𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mikasa tông thẳng vào phòng thí nghiệm trước sự thích thú của hange.

- có hiệu quả chứ?

chuyện là tuần trước, hange đã trả công mikasa một gói hồng trà nhỏ vì đã sửa xích cho sawney. tất nhiên, đến từ tay hange zoe thì nó chắc chắn không phải là gói trà bình thường.

pheromone amidon chăng? hoặc đơn giản là một phát minh ngẫu hứng nào đó, và có công dụng giúp cô nàng cưa đổ eren trong nửa nốt nhạc. hay qua góc nhìn của ymir còn gọi là một gói a phiến kích dục ngớ ngẩn, chẳng ghê gớm đến vậy, chẳng qua là cậu eren kia sẽ mê mikasa như điếu đổ nếu cô nàng là người đầu tiên mà eren nhìn thấy sau khi uống gói thuốc kia.

suốt bữa ăn sáng hôm ấy, mikasa liếc nhìn eren không dưới hai mươi lần. cô nàng đã rất rất sốt ruột... ít nhất là cho đến khi thất vọng nghe tin, bởi một lí do ngớ ngẩn nào đó, phần ăn sáng của eren không hề có trà mà thay vào đó là gừng xay.

- thật ngu ngốc, biết thế em đổ thẳng cốc nước vào mồm eren cho rồi!

hange phá lên cười.

- ayaaaa, tuyệt thật! kẻ đen đủi nào đã uống phần thuốc đó vậy? wahhh... sắp có một đôi gà bông yêu nhau thắm thiết trong vài giờ đấy!

mikasa nheo mắt, ngẫm nghĩ. một suy nghĩ chợt lóe lên làm cô lo lắng khôn nguôi.

- sau đó thì sao?

- sau á hả? à, sau hai ngày thì... tất cả trở về như ban đầu, đơn giản là thế.

- huh...?

hange nhún vai, thản nhiên nói:

"đại khái là thằng đó sẽ mau chóng quên đi nó đã làm những thứ ngu ngốc gì trong 48 giờ thấm thuốc và trở lại trạng thái bình thường. nào, chỉ 2 ngày thôi, không cần phải lo lắng như vậy."


ngày hôm nay hơi khác, t/b xuống bếp từ sáng sớm-cho dù thường thì mọi người thường thấy nó lúc mặt trời đã lên cao-. con bé đang hết sức trông mong một đĩa beefsteak áp chảo, món này của niccolo ngon tuyệt, và nếu sasha thức dậy, thì mơ tưởng của nó sẽ mau chóng biến thành món thịt heo ibérico!

thật ra thì đấy chỉ là lí do t/b tự nghĩ ra để nó xuống bếp sớm hơn thường ngày, mà đơn giản là vì, nó muốn tránh mặt binh trưởng.

- đi mà... làm ơn hãy để tôi xẻ con lợn đó ra đi!

- ngồi yên nào sasha.

t/b lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh sasha, nhìn vào đống khoai tây rồi thở phào nhẹ nhõm. 

- nàng muốn một nửa không?

sasha bẻ cho t/b một phần khoai (thực tế thì là một phần ba) rồi cười hì hì như vừa làm một việc trọng đại.

- lại ăn vụng đấy à?

như thường lệ, niccolo nhăn mặt, mắng nhỏ sasha-người đang đóng tủ đông lạnh một cách lén lút trong khi miệng vẫn còn lem nhem bột mì-rồi lấy tay nhéo má con chuột nhỏ đó. 

t/b lè lưỡi, ném cho hai người con mắt khó chịu rồi mau chóng cầm một miếng bánh mì và rời đi. con bé giờ đây đã bội thực tâm lý, nó thậm chí còn chưa có gì vào bụng, thật biết ơn đôi gà bông này đã tốt bụng hết mức, thồn cho nó một tô cơm cẩu to chình ình.

như thế cũng hạnh phúc nhỉ? ý nghĩ vụt qua và nó cảm thấy buồn bã kinh khủng. nó không thể trốn tránh bản thân nó đối mặt với tình cảnh thảm hại-mà theo annie gọi, thì nó là "thất tình"-. vừa đi vừa thẫn thờ xé từng mẩu bánh, nó đụng trúng người ta.

- ơ...

t/b ngơ ngác ngước nhìn. armin, cùng mái tóc vàng tươi đẹp như nắng biển, đang đỡ lấy nó, với một khoảng cách không bình thường-thiếu chút nữa là môi đã chạm môi-. con bé ngẩn người, đưa ngón tay nhỏ chạm vào môi dưới armin.

- môi đẹp thật đấy.

cậu trai ngượng ngùng mở to mắt nhìn t/b đang đờ đẫn. t/b như nhận ra điều gì đó, nó nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của armin và cúi đầu liên tục nói xin lỗi. armin lúng túng khuơ tay loạn xạ.

- ahhh, em không sao mà!

t/b mỉm cười. nụ cười đã nhiều làm armin rung rinh một chút, và bây giờ là nhiều chút. đúng vậy, hai năm trước lần đầu bước chân vào trinh sát đoàn, cũng chính nụ cười này làm cho cậu say nắng mãi đến bây giờ. 

- chị nhớ đi đứng cẩn thận nhé.

armin ngồi lên lưng ngựa, nhưng chợt sững lại như nhớ ra điều gì đó. cậu lại ngoảnh ra sau.

- chị cũng đẹp lắm!

tim t/b hẫng đi một nhịp, nó không ngại ngùng cũng không vui mừng, thứ cảm giác lẫn lộn đan xen đang nhẫn tâm chà đạp tâm trí nó.

- ô, t/b đấy à, ôi dồi ôi, đang lúc cần nhờ cái này xíuu...

moblit vẫy tay, gọi lớn tên t/b, đánh tan đám mây mù rối rắm loanh quanh trong não nó. con bé cũng gật đầu đáp lễ.

- em đưa cái này cho đội trưởng giúp anh, đang vội quá, hange vừa cho thú cưng ăn, phải chạy sang canh chừng không là cổ bị tớp mất!

t/b gật đầu trong vô thức, nhận lấy chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, nó rất khó có thể từ chối lời đề nghị của người khác. nhưng khi bóng lưng moblit vừa khuất sau bức tường thành, nó chợt nhận ra lời nhờ vả có nhắc tới tên levi.

"kh... khoan đã... binh trưởng á?"

rón rén gõ cửa thư phòng, nó thở hắt ra e ngại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của levi. cánh cửa mở toang ra, một binh trưởng với làn tóc ướt còn đọng vài hạt nước li ti-dường như vừa tắm xong-cúi xuống nhìn nó một cánh lạnh lùng.

- moblit nhờ tôi đưa cho ngài.

nó đưa chiếc hộp cho anh, mắt cắm xuống đất, nhìn chăm chăm vào mũi giày.

- nhìn đi đâu thế? cô có còn phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với ta không thế?

levi cau mày khó chịu.

- chuột gặm mất tai?

t/b vẫn im lặng, cắn chặt răng, levi của vài hôm trước, hoàn toàn đối lập với anh hôm nay, làm tim nó như vỡ vụn.

- nhìn lên trên, thẳng vào mắt ta. ngay lập tức!

nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh nhìn khó hiểu chứa đầy tổn thương, chán ghét, khó chịu, buồn bã xen chút tức giận, những giọt lệ ươn ướt nơi khóe mắt cũng bất chợt ứa ra. anh sững sờ, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên anh đối diện một đứa con gái đang khóc.

- này, nín đi.

levi thật sự bối rối, anh không biết làm cái gì ngoài bảo t/b ngừng khóc. anh đã rất chán ghét nó, nên nhưng giọt nước mắt này thật sự phiền hà-chí ít là anh nghĩ vậy-, nhưng căn bản thì anh không muốn phải nhìn thấy t/b khóc.

- vâng.

nó cúi chào rồi lập tức nhanh chân bước khỏi đó. levi vẫn nhăn mày ngước nhìn theo. cảm giác của anh bây giờ cũng thật sự lạ lùng, ba phần khó chịu, bảy phần lo lắng, nhưng cũng mau chóng quay lại làm việc.

t/b từ lúc nào đã dạo ngựa lang thang bên bìa rừng, nó cũng chẳng biết nên đi đâu, và mục đích của nó cũng chỉ nhờ gió hong khô hàng nước mắt, con bé ghét chính mình kinh khủng khi đã lỡ sụt sịt trước binh trưởng-điều mà nó chưa bao giờ cho phép bản thân được làm-.

đan vào vòng suy nghĩ vô vị, nó chợt thấy xung quanh tối sầm lại.

con ngựa không giữ nổi thăng bằng trên mặt đường còn trơn hậu cơn mưa trước vách đồi khiến t/b mất thăng bằng ngã xuống, nó bất tỉnh mà chưa kịp kêu lên một tiếng nào.

và mặt trời cũng bắt đầu lặng, mưa vội vã rơi sau tiếng sấm vang trời.


- ờm... cô gái, cô dậy rồi sao?

t/b từ từ mở mắt. cơn đau đầu vẫn khiến nó choáng váng, toàn thân ê ẩm, chân tay mềm nhũn. nó tự trách bản thân khi đã quá lơ đãng, bị thương một cách ngớ ngẩn.

ôi nhưng quả nhiên ông trời không hoàn toàn lấy hết đi tất cả của con bé. nam nhân trước mặt nó lại vô cùng đẹp trai nha! mái tóc bạch kim dài lãng tử, hàng mi cong vút, đôi mắt phượng hoàng đầy nam tính...

được rồi, gác lại chuyện đó. hôm qua nó ngã ngựa một cú đau điếng và bây giờ một người lạ xuất hiện trước mặt nó?

- anh là ai?

- chiều hôm qua đi săn, thấy cô nằm sõng soài trong rừng. trời tối có rất nhiều sói hoang quanh quẩn gần đấy, tôi sợ cô sẽ gặp họa nên đưa cô về.

gượm đã nào, ý là, chàng trai này vừa cứu t/b trước khi có bất cứ mệnh hệ gì ập đến với con bé ngày hôm qua. và bây giờ, nó đang hoàn toàn sạch sẽ, nằm trên giường cùng một bộ đồ mới tinh sao? không muốn hiểu, thật lòng không muốn hiểu. 

anh chàng đó cũng lộ rõ vẻ lúng túng, vội vàng phân bua khi thấy t/b, mặt đỏ như trái cà chua chín, dán mắt vào chiếc áo sơ mi to tướng quá khổ.

- à ừm, tôi thề tôi chỉ nhìn những thứ cần nhìn mà thôi!

rồi lại phì cười khi bắt gặp cái liếc xéo tíc tắc của t/b.

- nhân tiện, tôi là bernie, bernie lovell.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro