phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chí thịnh năm mười sáu tuổi phải lòng trịnh hạ ni lớp bên, đến giờ chí thịnh của năm hai mươi hai vẫn đem lòng yêu hạ ni.

mặc dù biết đối phương chẳng thuộc về mình nữa, bây giờ người mà chí thịnh thương đã hạnh phúc bên anh lý đế nỗ.

nghe thì đau lòng nhưng mà đó là sự thật, sự thật là chí thịnh yêu hạ ni đến đau đớn tâm hồn lẫn thể xác nhưng mà chẳng dám nói.

chí thịnh vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc bản thân mình sa vào lưới tình của hạ ni, lúc đấy thời gian như ngừng lại khi bốn mắt ta chạm nhau.

trái tim của cậu đập loạn lên khi nhìn thấy nụ cười ấy, một nụ cười thật ngọt ngào tựa như những viên đường mà anh tại dân vẫn ăn mỗi khi rảnh rỗi.

hình ảnh người con gái nhỏ bé đứng bên cạnh anh minh hưởng đã in sâu trong tâm trí của phác chí thịnh như vậy, và chí thịnh cứ ôm mãi hình ảnh đấy cho đến tận sau này.

cậu ngồi buồn trong căn phòng trống, lặng lẽ ngồi nhớ lại những kỉ niệm trước đây rồi lặng lẽ khóc, hối hận. đó là những gì mà bản thân của chí thịnh suy nghĩ hiện tại.

nhưng hối hận thì mọi chuyện đâu có như ý mình mong muốn chứ, lặng lẽ cầm tấm ảnh duy nhất bản thân cậu chụp với hạ ni ngày chụp ảnh kỉ yếu trong tay.

nước mắt của chí thịnh cứ rơi không ngừng nghỉ, hạ ni ơi, chí thịnh yêu hạ ni lắm.

...

' yêu con người ta thì tỏ tình lẹ' nói đoạn hân nghiên uống một ngụm cola sau khi sổ một tràng giống như rap cho chí thịnh nghe về việc yêu là phải nói ra chứ đừng giấu như mèo giấu mỡ.

chí thịnh chỉ ậm ừ cho có rồi lại chìm đắm vào những ảo tưởng của riêng mình, tiếp tục chìm đắm vào những ảo tưởng mà nơi đó chí thịnh và hạ ni yêu nhau say đắm.

ừ thì khi yêu ai mà chẳng ảo tưởng cơ chứ, ảo tưởng mình và người đó hạnh phúc bên nhau, từng chút từng chút tận hưởng mùi vị ngọt ngào của tình yêu để rồi tỉnh lại mới nhận ra người ta vốn chưa hề ở cạnh mình, trái tim đau lắm.

hân nghiên nhìn thấy bạn mình ngẩn ngơ thì chẹp miệng lắc đầu rồi quay lên, nói muốn gãy cái lưỡi mà vẫn vậy chán.

tháng mười một năm ấy là thời điểm tình bạn của cả hai chính thức bắt đầu. cả hai vẫn trò chuyện cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi, cùng nhau làm bài tập.

hoặc có khi cả hai gọi điện thoại chẳng ai nói câu nào, cứ ngắm nhìn đối phương.

để rồi đêm về lại ôm hình bóng của đối phương vào giấc mộng, có phải chẳng chí thịnh và hạ ni quá ngốc?

ngốc đến nỗi chẳng nhìn nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình.

tình bạn của chí thịnh và hạ ni đẹp thật đấy, nhưng mà mấy ai hiểu được cái cảm giác đau khổ là khi nhìn thấy đối phương khóc nức nở mà bản thân mình chỉ biết lặng lẽ nhìn thông qua cái màn hình điện thoại.

rồi an ủi người ta đôi ba câu, chẳng thể đến bên ôm người ấy vào lòng rồi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. chẳng thể trực tiếp lau đi những giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt của người đó.

chỉ biết lặng lẽ nhìn họ khóc trong sự bất lực, muốn chạy thật nhang đến bên người ta lắm nhưng đôi chân chí thịnh lại chần chừ.

để rồi sau này cậu lại tự trách bản thân mình quá ngốc khi lúc đó mình quá ngốc.

chí thịnh muốn tỏ tình với hạ ni lắm chứ, nhưng mà chí thịnh lại sợ tình bạn mà bấy lâu nay của cả hai lại kết thúc một cách nhanh chóng như vậy.

đau lắm chứ, nhưng mà biết làm sao đây. thôi đành vậy, đứng sau nhìn hạ ni hạnh phúc là được rồi.

...

cái ngày chí thịnh biết rằng người con gái mà mình yêu thầm bấy lâu nhau đang hạnh phúc bên anh đế nỗ, cái ngày đó đối với chí thịnh thật buồn.

nhưng mà chí thịnh biết làm sao đây? yêu mà không nói thì do bản thân mình thôi, than trách ai được nữa.

mỉm cười chúc hạ ni hạnh phúc rồi lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc với người khác, chí thịnh cảm thấy mình ngốc thật, ừ thì ngốc thật mà, cả chí thịnh và hạ ni, ai cũng ngốc.

yêu thầm trịnh hạ ni tròn sáu năm, sáu năm trời phác chí thịnh bên người ta với tư cách là một người bạn.

sáu năm trời phác chí thịnh ôm khư khư cái mối tình chẳng có kết quả.

có lẽ đến lúc chí thịnh nên buông bỏ cái mối tình chẳng có kết quả này rồi, trịnh hạ ni hãy thật hạnh phúc nhé.

nhưng mà chí thịnh nào biết, chí thịnh nào hay rằng trịnh hạ ni đã yêu chí thịnh ròng rã hai năm.

chúng ta là những kẻ ngốc, chúng ta yêu nhau nhưng mà chẳng có ai dám nói ra.

để rồi giờ đây nhìn đối phương hạnh phúc bên người khác, trái tim lại đau. đau nhưng mà chẳng làm được gì.

thôi thì duyên của chúng ta đến đây thôi, hẹn nhau ở kiếp sau.

hẹn nhau ở một cái kiếp mà phác chí thịnh dám nói lời yêu, chẳng phải đứng nhìn hạ ni từ xa như kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro