Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy một quãng đường cũng kha khá mới tới khu trọ của phuwin. thảo nào em phải dậy sớm thế, đi xe máy còn đỡ chứ đi xe buýt từ đây đến trường hay tiệm cà phê thì mất hơn 30 phút rồi.

tới nơi thì năm người chia nhau ra đi hỏi thử xem có ai biết phuwin ở phòng nào không. may là dù khu nhà cũ đến gần như đổ nát nhưng người dân ở đây thì hiền lành và thân thiện lắm! dò la một hồi cũng biết được chỗ ở chính xác của phuwin. lúc cả năm người định cùng lên tìm thì có giọng một bác gái trung niên cản lại: "này các cậu ơi, phòng ốc ở đây nhỏ lắm, không được như chỗ khác đâu. các cậu thì người nào cũng to con thế này, thêm thằng nhóc phuwin ở trên đó, vào làm gì hết." đoạn bác phẩy tay nói tiếp: "vào lần lượt đi, cùng lắm hai người thôi đã phải chen chúc nhau trong phòng rồi, vào hết cả năm thì các cậu giở nóc phòng của nó mất."

năm cậu trai cười gượng gạo, đúng là các cậu này to con thật! người nào cũng hơn một mét tám, trừ nong fourth nhỏ con hơn tí tẹo. sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định để cho pond lên thăm phuwin, joong và gemini chỉ phụ trách mang phụ đồ đạc lên phòng thôi. nhận trà sữa cà phê rồi phải làm cho trót chứ!

.

pond gõ cửa ba bốn lần trong nhà mới có tiếng động nhỏ. sau khoảng chừng hai phút thì cửa mới mở ra. mới một ngày không gặp mà em meow của pond tiều tuỵ nhiều quá. nhìn hai mắt thâm quầng và đôi môi khô khốc của em mà pond xót ơi là xót.

phuwin cũng ngạc nhiên không kém, em nhớ là chưa cho ai biết địa chỉ nhà kể cả là dunk hay fourth. vậy mà giờ đây người anh mới nói chuyện với em vài lần lại đứng trước cửa phòng trọ của em, phuwin tò mò hỏi: "anh pond? sao anh biết chỗ ở của em mà tới vậy?"

pond hơi ngại, anh không thể nói là vì mình lợi dụng quan hệ mà lấy thông tin của em từ ban hỗ trợ được, pond né tránh ánh mắt em rồi đáp qua loa: "anh hỏi mọi người ở trường, rồi dò dò kiếm kiếm mới ra khu em ở. tới đây rồi anh hỏi mọi người số phòng của em đó!"

"anh đến có việc gì không ạ?", phuwin cũng không hỏi tới làm gì. em biết có hỏi pond cũng không trả lời thật. dù sao cũng chẳng quan trọng lắm, em không bao giờ ngại việc gia cảnh mình khó khăn. chỉ là để mời pond vào nhà thì phuwin không can đảm lắm, bởi nhà nhỏ quá, em sợ không tiếp đãi người ta chu đáo.

pond khẽ thở phào, may là em không hỏi nữa, anh trả lời: "anh nghe mọi người ở tiệm bảo em xin nghỉ bệnh nên đến thăm em chút. có tiện cho anh vào nhà không em?"

người ta đã nói đến vậy, không mời cũng kì. phuwin né người sang bên rồi làm tay ra hiệu mời pond vào, còn cười một cái nữa dù nụ cười của em chẳng có chút sức sống. chắc là em meow của pond mệt lắm rồi!

pond bước vào nhà trong tâm trạng hớn hở, được vào nhà crush! nhìn quanh phòng một lượt, căn phòng nhỏ và tối, có chút cũ, tường xi măng mục nát vì bị thấm nước mưa. trong nhà có chỗ phải kê chậu hứng nước vì trời mưa bị dột từ nóc xuống. tuy nhiên đổi lại thì nó sạch sẽ cực kì, vì chủ nhân của nó là một người cẩn thận và tỉ mỉ.

phuwin mời pond ngồi rồi đi vào nhà lấy nước. căn phòng nhỏ nên giường ngủ, bàn học và nhà bếp cách nhau bởi một tấm rèm che. trong phòng cũng chả có ghế sofa, ghế bàn học pond ngồi rồi nên phuwin đành ngồi trên giường để nói chuyện với anh.

"phuwin bệnh sao vậy? uống thuốc chưa em?", thấy bầu không khí nghiêm trọng quá, pond đành lên tiếng phá vỡ trước. hỏi xong chưa để phuwin trả lời, anh đã giơ tay đặt lên trán em để đo nhiệt độ.

phuwin sửng sốt, mặt mày em đỏ lựng. sao khi không lại sờ trán người ta vậy hả? em cũng đợi pond rút tay về rồi trả lời anh: "em sốt nhẹ thôi ạ, ngủ một giấc cũng ổn rồi!"

"sốt từ tối qua sao?", pond quan tâm hỏi, rõ ràng nhiệt độ còn nóng vậy mà dám mạnh miệng bảo ổn.

phuwin thành thật đáp: "không ạ, mới sáng nay còn đi học bình thường, trưa về định đi làm thì phát sốt nên em xin nghỉ."

pond gật gật đầu rồi canh lúc phuwin không để ý chụp lấy điện thoại nhắn tin cho dunk. anh nhờ dunk chạy đi mua thêm một liều thuốc hạ sốt, lúc nãy chỉ mua thuốc cảm thôi không đủ.

bây giờ phuwin mới để ý khi mở cửa cho pond vào anh có xách theo một mớ đồ to oành. em chỉ vào nó rồi hỏi anh: "đây là gì vậy ạ?"

"à, anh có chút đồ tặng em này. đây là đồ anh với dunk, fourth, joong và gemini cùng mua cho em đó!", pond đành phải lấy thêm bốn đứa anh em ra làm lá chắn. anh không đủ dũng cảm thừa nhận là quà anh cất công đi mua vì lo cho phuwin.

phuwin há hốc: "sao mọi người lại tặng em vậy ạ. hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt mà?"

pond lúng túng, anh không biết viện cớ gì để em nhận quà nữa. trong lúc pond còn đang suy nghĩ tìm lí do thì đột nhiên phuwin bật cười khúc khích rồi nói: "anh là người của ban hỗ trợ sinh viên đúng không? anh cứ nói là đồ hỗ trợ từ ban là được mà ạ! em không sĩ diện hảo đâu. sáng nay anh trưởng ban có nhắn tin cho em á, không ngờ là giờ đã để anh mang đồ tới rồi!"

pond naravit: ?

pond không biết nói sao nữa rồi. bình thường rõ là lanh lợi lắm mà khi đối mặt với phuwin thì anh như trở thành gã khờ vậy, em nói gì cũng không biết đáp lại. thấy pond im lặng, phuwin tự cho rằng anh ngầm thừa nhận, vậy nên để cho pond đỡ ngại, em đành đi trước một bước. phuwin tự động mở túi đồ lôi cái chăn mới và hai đôi tất cổ ngắn ra đặt lên trên giường. em khẽ thốt lên: "hợp quá! sao mọi người lựa được cái chăn hợp với nệm của em thế nhỉ? hai đôi tất cũng đáng yêu nữa!"

pond đành bất lực chấp nhận sự thật là công lao của mình được ghi điểm cho ban hỗ trợ. thôi thì miễn sao phuwin chịu nhận là được, anh sợ lí do mà anh nghĩ nát óc mới ra rốt cuộc lại khiến em meow từ chối. pond chỉ cần phuwin nhận đồ để anh đỡ lo thôi. thấy phuwin đang loay hoay với cái chăn nên pond đi lại lấy tiếp đống bánh kẹo ra, anh để nó lên bàn học rồi chỉ cho em loại nào dùng để ăn liền, loại nào phải hâm nóng. còn có vài hộp trà anh mua, đều là trà trái cây và thảo mộc uống cho thanh mát. pond nói với phuwin: "chút đồ ăn vặt này em cất để khi học bài khuya hay buồn miệng thì lấy ăn nhé! lúc nào hết anh lại mang qua tiếp cho."

"sao được ạ? em lấy nhiêu đây thôi, đâu phiền anh mang qua tiếp được." phuwin từ chối, nhiêu đó là nhiều lắm rồi. em ăn cả tháng hơn có khi còn chẳng hết ấy chứ. vì hoàn cảnh không tốt nên em cũng không có thói quen ăn vặt, một ngày đủ ba bữa chính là được rồi.

pond chỉ đành cười trừ, anh không nghĩ sẽ ép em làm gì. phuwin từ chối thì anh cứ thuận theo thôi, tới lúc em ăn hết thì anh lại kiếm cớ khác mang qua. cứ đứng đây giải thích rằng anh không thiếu gì chút tiền có khi lại khiến em nghĩ anh thương hại em. pond không thương hại phuwin, pond thương em thật mà.

cuối cùng pond mới lấy cháo và bịch thuốc mà anh nhờ dunk mua lúc nãy. pond để phuwin ngơ ngác đứng đó còn anh thì tự động vào bếp hâm nóng cháo cho em. đợi tới khi phuwin choàng tỉnh thì pond đã bật bếp lên đứng khuấy nồi cháo rồi. phuwin vội chạy lại chụp lấy cái muôi rồi đuổi pond về lại ghế ngồi, em nói: "anh để em làm được rồi. ai lại để khách đến nhà làm mấy việc này chứ!"

pond cũng bình tĩnh giật lại cái muôi trong tay em. pond cao hơn phuwin nên lúc đứng sát nhau thế này anh phải cúi xuống nhìn em nói chuyện: "anh là khách nhưng em là bệnh nhân, không ai để bệnh nhân phải tự hâm nóng thức ăn cả! em ra bàn ngồi đợi mau lên!"

phuwin vốn định kiên quyết không cho anh làm, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện pond là em lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác. anh nói gì em cũng nghe theo hết, thế là tự động ngoan ngoãn ra bàn ngồi không chờ pond hâm cháo cho em.

cháo vừa sôi là pond tắt bếp đổ ra tô, anh lót cái đĩa phía dưới rồi mang ra cho phuwin. xong xuôi còn quay vào rót thêm cho em ly nước rồi mới trở ra. vị trí bây giờ đổi lại, phuwin ngồi ghế còn pond thì ngồi trên giường. anh giục: "phuwin ăn đi, cận thẩn kẻo nóng đó. ăn xong rồi thì uống thuốc nhé! anh mua hai ngày thuốc, em uống nếu không đỡ thì phải đi khám bác sĩ đó. còn có kẹo ngậm nữa, ngậm cho thông cổ họng."

phuwin dạ một tiếng rồi ngồi ngoan ăn cháo. nhìn em meow im lìm múc ăn thế này tim pond đập rộn ràng. sao đáng yêu thế này. giờ anh mới ngắm kĩ phuwin. lúc bình thường đi học rồi tạt qua tiệm làm luôn nên anh chỉ thấy em mặc áo sơ mi trắng, có lúc thì khoác thêm cái áo xanh đồng phục khoa kĩ thuật. bây giờ ở nhà nên em mặc đơn giản quần short cam và áo thun xám, còn đeo mắt kính gọng to, nhìn dễ thương không chịu được! pond phải kiềm lòng lắm mới không lại xoa đầu và nựng má em meow.

trong lúc anh còn đang bận nghĩ nên nói chuyện gì với em tiếp thì có tiếng gõ cửa. phuwin toan đứng lên đã bị pond giành trước, anh đè vai bảo em cứ ăn đi còn mình đi ra mở cửa. thì ra là dunk và fourth mang thuốc hạ sốt lên. thấy cả hai cu cậu đều mang nét mặt lo lắng nhìn vào trong nên pond không ở lại nữa. nếu anh ở lại thì căn phòng này không đủ sức chứa. anh quay vào trong dặn dò phuwin: "anh về trước nhé phuwin, ăn xong nhớ uống thuốc đó. tối mang tất vào ngủ nhé, không được để bệnh thêm nghe chưa?"

phuwin quay sang, thấy hai người kia thì ngạc nhiên reo lên: "a pí dunk, nong fourth, ơ nhưng anh pond về ạ? anh ở lại chơi chút đã!" nói xong em cũng biết mình lỡ lời. nếu pond ở lại thì chỗ đâu mà ngồi cho xuể chứ. chưa bao giờ phuwin ghét cái phòng trọ tồi tàn này đến vậy.

thấy em sượng lại nên pond cười đáp: "anh phải về trường làm hoạt động đoàn rồi. hôm khác anh lại ghé chơi nha!"

phuwin cũng bước xuống bậc thang mà pond trải sẵn, em vẫy tay chào anh kèm theo nụ cười tươi. lần này là tươi thật vì em đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. cả ngày nay mệt mỏi lại phải cô đơn ở nhà, giờ vừa có người bầu bạn lại vừa có cháo ấm ăn nên em vực dậy tinh thần. nụ cười này dù kém phần rạng rỡ nhưng nó vẫn đẹp làm tim pond đập vang.

anh cũng vẫy tay chào lại phuwin rồi dặn dunk và fourth nhắc phuwin uống cả thuốc hạ sốt. đợi hai người vào trong đóng cửa lại rồi, pond mới đi xuống khu nhà ngồi chờ cùng với gemini và joong. gặp được người thương rồi nên đỡ lo hẳn, pond vừa ra khỏi khu nhà đã có hứng rủ hai người kia làm vài trận game. dẫu gì hai con mèo và một con chuột lâu ngày mới gặp, chuyện muốn nói chắc chắn kể không hết, thôi thì ba anh cún bự này ở đây chiến với nhau vậy!

.

phuwintang 📩 ppnaravit
9:00 pm

phuwintang
hôm nay cảm ơn anh và mn đến thăm em nhé
em vui lắm ạ

ppnaravit
có gì đâuu
mn đều lo cho em lắm
lần sau có bệnh gì phải báo cho anh với mn nhé

phuwintang
dạ
hehee
e ko muốn phiền mn í

ppnaravit
ko phiền màaa
em uống thuốc chưa đó

phuwintang
rồi ạ
nãy dunk với fourth bắt em uống hết mới chịu về
😆

ppnaravit
phải vậy chứ
phuwin mau khoẻ nhé

phuwintang
phuwin cảm ơn anh pond ạaa
à mà anh gửi lời cảm ơn đến mấy anh chị trong ban hỗ trợ giúp em với nhé
mai em giặt chăn rồi dùng luôn
chăn to thế này em thích lúm ☺️

ppnaravit
làm gì có anh chị nào chứ (x)
có mỗi anh thui nè (x)
em thích là được rồi
chăn đó có hình con mèo nữa
giống em
555

phuwintang
òo
cũng hơi hơi giống
nó trông hơi ngốc ngốc xíu
em ko ngốc mà

ppnaravit
coáaa (x)
em có ngốc mới ko nhận ra là anh lo cho em đó (x)
đồ meow ngốc (x)
ừaaa
phuwin ko ngốc
phuwin thông minh nhất

phuwintang

ngại qáaaa

ppnaravit
thui anh phải đi làm bài đâyyy
phuwin nghỉ ngơi đi nha

phuwintang
anh làm xong sớm nghỉ sớm nhé ạ
chúc anh ngủ ngon nha

ppnaravit
em cũng vậy nhé
byee

__________________

idea tràn về nên 3h sáng vẫn bật dậy viết fic cho otp =))) hnay tui nhớ ppw quá nhìu nên tui viết liên tù tì hai chap luôn. quá sức tưởng tượng 😱

mí bà đọc ko à có gì cmt nói chuyện với tui cho vui nhenn. góp ý gì cũng nhận hết hi vọng mn thích là được 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro