Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ppnaravit 📩 phuwintang
mon, 7:00 am

ppnaravit
hi chào buổi sáng
chúc phuwin ngày tốt lành nha!

2:00 pm

ppnaravit
phuwin đang làm gì zaa
hnay em bận lắm sao?
ko trả lời anh luôn

11:00 pm

ppnaravit
phuwin ơi
em đâu rồi?!

tue, 8:00 am

ppnaravit
morning~
ngày tốt lành nha meoww

4:00 pm

ppnaravit
hôm nay anh ghé ship đồ mà hong
thấy em đâu cả
phuwin nghỉ làm mà ko rủ anh nghỉ cùng hả

9:00 pm

ppnaravit
sao phuwin giận anh hả?!
nói anh biết đi đừng im lặng mà

thu, 2:00 pm

ppnaravit
phuwin không rep anh
anh giận đó nhé

sat, 1:00 am

ppnaravit
phuwin ơi
anh hết giận rồi nè
phuwin trả lời anh đi
. một cái thôi cũng dc mà
hôm nay anh gọi số điện thoại em
mà cũng báo thuê bao
em ko nghe đth của anh luôn hả?

tue, 1:30 am

ppnaravit
mấy ngày rồi anh ko ngủ dc
ngày nào cũng đi học trễ
em trả lời anh đi anh ngủ sớm đi học sớm
hứa luôn
bắt máy điện thoại anh cũng được đó

fri, 3:00 am

ppnaravit
phuwin
em giận anh thì nói nhé
em ko thích anh cũng được
nhưng em trả lời cho anh yên tâm dc ko em

sun, 5:00 am

ppnaravit
meow ơi
em đâu rồi

.

tròn hai tuần phuwin biến mất mà không nói với ai lời nào. em xin nghỉ ở tiệm lúc nào pond cũng không biết. thật ra cả gemini và fourth cũng chẳng hay. lúc pond chạy qua ship hàng mà mấy ngày liền không thấy em meow đâu nên hỏi dì chủ tiệm mới biết được. pond nghĩ rằng vì năm nhất mới kết thúc kì thi nên em về quê thăm nhà thôi. nhưng nếu về quê thì em cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ, thậm chí pond gọi điện em cũng chỉ toàn nhận lại thông báo thuê bao.  em im lặng hai tuần làm pond sốt vó lên được. thà là em meow giận pond, chứ em không nói gì như vậy mới khiến anh thao thức mãi vì lo em có đang gặp chuyện gì không.

nói thao thức là nói thật lòng, bởi vì pond đã thức tới tận sáng mấy đêm liền rồi. lần nào ngủ không được anh cũng xách xe ra chạy qua phòng trọ tìm phuwin, nhưng đổi lại anh chỉ là những cái lắc đầu không biết người đi đâu của hàng xóm xung quanh. mà đi mãi pond mới phát hiện căn hộ cũ này sao ngày càng vắng người. không lẽ mọi người đều khá giả hơn nên có chỗ ở mới hết rồi sao? vậy còn em của pond thì thế nào? liệu có phải em cũng có chỗ ở mới mà pond không biết hay chăng?

.

quay ngược lại thứ bảy hai tuần trước. phuwin đang trên đường về nhà sau một ngày dài rong ruổi ở trường học rồi sang tiệm cà phê. bình thường đèn khúc đường này vẫn sáng mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tắt ngúm tối đen thế này. trong lòng hơi chút bất an nên phuwin cũng vội đi cho nhanh để về phòng trọ. chiều nay em vừa xin nghỉ một tháng rồi, mới kết thúc kì thi, sinh viên năm nhất có thời gian nghỉ dài hạn nên em muốn về thăm ba mẹ ở quê.

lúc em đi ngang qua con hẻm vắng thì tự nhiên một bóng đen đâm vào em ngã sầm xuống mặt đất đầy bụi bẩn. cả người nhem nhuốc, phuwin đứng dậy phủi phủi rồi kiểm tra toàn thân, em mới phát hiện điện thoại em để trong túi quần đã chẳng còn. tên khốn kia lao ra làm em ngã nhào rồi nhân lúc đó móc túi lấy điện thoại của em.

phuwin muốn rượt theo nhưng đã quá chậm. mọi thứ diễn ra nhanh vỏn vẻn vài phút làm em chưa kịp phản ứng, giờ thì cái duy nhất giúp em liên lạc với mọi người cũng đi tong. nếu kì này có may mắn được học bổng thì em cũng chắc mẩm là chả khá hơn được chút nào. em vẫn phải nai lưng ra để trả góp chiếc điện thoại mới thôi. xui xẻo thật chứ! đoạn đường vắng tối đen và camera an ninh thì chẳng có, giờ mà có báo công an sợ rằng người ta cũng bó tay chịu thua!

về nhà, phuwin tắm rửa rồi để mặc cái bụng đói mà nằm nhoài lên giường ngủ. ngày mai em phải dậy sớm về quê nữa, ngày hôm nay thế này là quá đủ rồi!

những tưởng chuyện mất điện thoại đã là xui xẻo nhất thì vẫn còn có chuyện tồi tệ hơn. phuwin về tới nơi mới phát hiện ra ba em bị té lúc làm việc phải bó bột. nếu em không nhân kì nghỉ về thăm nhà thì ba mẹ đã giấu nhẹm đi chẳng cho em biết rồi! phuwin hờn dỗi ba mẹ một chút rồi thôi, em cũng không dám kể cho họ nghe việc mình bị móc túi lấy trộm điện thoại. vì ba bị thương một chỗ nên mọi việc nặng đều do em gánh vác. mẹ cứ bảo để mẹ làm nhưng sao em có thể nhìn mẹ lo hết mọi việc được chứ.

nghỉ vài hôm, việc nhà chưa xong đã có việc ngoài tìm đến. ba bị thương nhưng bên xưởng thiếu nhân công không thể nghỉ phép được. nếu bây giờ ông nghỉ thì sẽ là nghỉ việc luôn! cả nhà phuwin ngày hôm đó cứ nháo nhào cả lên, ba em phát bực vì cái nguyên nhân vô lý đó, còn mẹ thì sầu não vì trụ cột chính là ba nay lại đứng trước nguy cơ thất nghiệp. thấy vậy em đành phải lên tiếng để mình đi làm thay ba. lúc đầu cả hai đều không chịu nhưng phuwin kiên quyết thì họ khó mà lay chuyển được em. rốt cuộc ba mẹ vẫn phải để con trai mình ra xưởng làm công việc nặng nhọc.

mỗi ngày phải vác đi vác lại cả trăm thùng hàng, dưới tiết trời nắng nóng mà da phuwin lại dễ dị ứng. tối về tới nhà thì cả người em nổi mẩn đỏ rồi ngứa ngáy làm em chẳng thể ngủ yên. mới hai tuần mà trông em đã gầy hơn hẳn dù trước đây chẳng có tí thịt nào, chỉ được hai cái má phúng phính chút xíu thôi!

ba mẹ đau lòng nhiều lần bảo em nghỉ nhưng phuwin nào chịu. nếu em nghỉ thì sau này ba sẽ tìm việc làm khó lắm, ở vùng quê này đâu được như ở thành phố nơi em học đại học đâu!

và thế là kì nghỉ của em gói gọn trong nhà xưởng ẩm mốc, cái nắng oi bức và những đợt hàng nặng đè đau cả hai vai. vì không có điện thoại nên em cũng không liên lạc được với các bạn trên trường đại học. phuwin biết chắc là mọi người sẽ lo lắng cho em lắm! đặc biệt là anh pond đó, nhìn em ngơ ngơ vậy thôi chứ phuwin biết đàn anh rất quan tâm mình. đúng là ban hỗ trợ của trường tuyển toàn những anh chị tốt bụng lúc nào cũng sẵn sàng làm việc thiện nguyện!

may mắn là chân của ba được tháo bột ngay lúc kì nghỉ hè của phuwin hết hạn, thậm chí là trước một ngày. sau một tháng chạy vạy ngược xuôi đến xưởng làm thế ba rồi đỡ đần mẹ công việc thì cuối kì nghỉ cả nhà mới có được một ngày thư giãn. ngày chủ nhật đó ba mẹ dành hết thời gian cho phuwin, ba người quây quần bên nhau ấm áp làm em chẳng muốn rời nhà đi học chút nào.

cả ngày suốt một tháng hè của phuwin cứ sáng thì đi làm, chiều tối lại về lo nhà cửa phụ mẹ nên em cũng quên mất chuyện ra tiệm net nhắn tin báo mọi người một tiếng. mãi đến tận khi leo lên xe khách về lại trường học thì em mới nghĩ ra ý này. thôi vậy, lên đến đó rồi giải thích sau, mọi người sẽ hiểu cho phuwin mà!

.

chuyến đi kéo dài hơn dự kiến vì ùn tắc giao thông nghiêm trọng. phuwin gật gà ngủ gục trên xe mãi mà cũng chưa tới. khi xe xuống bến là trời đã tối đen như mực. gió lùa khung cửa sổ đập vào nhau ầm ầm, trời chuẩn bị đổ mưa to.

phuwin lại leo lên xe buýt đi về nhà trọ. nhưng quái lạ, khu nhà ở của em sao lại đang dần được dỡ bỏ thế này?! em chạy nhanh chẳng kịp thở lại hỏi thăm mới biết người ta quy hoạch khu này và người dân phải dời đi. trong một tháng em về quê, không có điện thoại di động nên chẳng cách nào báo tin cho em được. căn phòng trọ phuwin ở còn chưa bị đụng tới, chú công nhân ở đó giục em mau lên dọn đồ đi để họ còn tiếp tục. nhưng dọn gấp thế này em biết phải chuyển đi đâu được đây?

phuwin chán nản rầu rĩ mà vẫn phải lê bước lên dọn dẹp đồ đạc. cả căn phòng mà chẳng có mấy món, chỉ có một va ly đồ, một ba lô sách vở, một túi nhỏ vài gia cụ, và một túi hơi to to đựng cái chăn hình con mèo mà pond tặng em lần trước. mang hết xuống dưới nhà, phuwin không biết bây giờ em phải đi đâu để tá túc nữa.

trời trở gió mạnh rít gào từng cơn rồi chẳng báo trước mà đánh "đoàng" một tiếng sấm, mưa tuôn như trút nước xuống khu chung cư cũ đổ nát đang bị phá vỡ cho một dự án mới nào đó. phuwin chạy không kịp, cả người em ướt nhem nhưng vẫn phải giữ cho chăn và ba lô sách được vẹn nguyên. đây là hai thứ em trân quý nhất trong căn phòng trọ cũ tạm bợ đó.

phuwin vào một tiệm tạp hoá nhỏ, đã là thời đại nào rồi mà ở đây họ còn cho thuê điện thoại bàn. lúc trước em còn thấy buồn cười, nhưng chẳng ngờ giờ đây nó là cách duy nhất cứu vớt em khỏi cảnh không nhà không cửa. phuwin ráng nhớ từng con số trong dãy số điện thoại mà pond cho em để kết bạn qua line. em hối hận vì mình chẳng thuộc nằm lòng nó sớm hơn. phuwin ngại lắm khi phải nhờ vả anh thế này, nhưng lúc này trong đầu em chỉ còn dãy số đó thôi. em chẳng tài nào nhớ được số của dunk hay của fourth, chắc có lẽ vì dạo trước pond cứ hay nhắn tin chào buổi sáng em.

bấm hai ba lần mà chẳng có lần nào đúng, bà chủ cũng đang nhìn em một cách khó chịu nhưng phuwin đành nặt dày vờ như không thấy. nếu bây giờ mà còn sĩ diện thì em phải ngủ ngoài đường đêm nay mất. ngay lúc em bất lực đến gần như bật khóc thì đầu dây bên kia cũng có người nhận. em mừng quýnh lên gọi ngay tên người ta chẳng cần biết đối phương có phải người em cần tìm hay không: "alo anh pond!"

"phuwin?! là em hả meow?" pond đáp lại ngay, nghe trong giọng anh cũng là sự mừng rỡ chẳng kém em chút nào.

"vâng ạ, anh pond đến chỗ trọ đón em được không ạ? bây giờ em không có nơi nào ở hết. em xin lỗi vì làm phiền anh nhưng chỉ đêm nay thôi ạ!" phuwin nói nhanh ngay vì em vừa moi số tiền trong túi ra, nếu đứng nói lâu quá thì cả tháng này em sẽ nhịn đói vì trả tiền điện thoại. đợi đến khi pond vừa đáp lại bảo em đợi thì phuwin ngắt máy ngay rồi thanh toán tiền phí. nhìn bà chủ hung dữ có vẻ không thích mình nên phuwin cũng không dám xin trú mưa, em ôm đồm đống đồ ra dưới một mái hiên nhỏ trước bức tường xi măng đổ nát còn một nửa. đi đường hết một ngày, còn mắc mưa, em cảm thấy bản thân mình không ổn rồi. cố lắm nhưng hai chân vẫn run rẩy đứng chẳng nổi, xếp gọn đống đồ qua một bên rồi ngồi xuống ôm cái chăn trước ngực. phuwin gục đầu vào chăn mềm sau đó mơ màng ngồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.

thời điểm nhận điện thoại của phuwin pond đang ở trong phòng ngủ nhìn trời đổ cơn mưa bất chợt. ròng rã một tháng không có lấy một tin tức nào của em meow. đêm nào pond cũng lo lắng cho em đến mất ngủ. lúc điện thoại rung lên nhìn thấy số lạ pond định cúp luôn. nhưng linh cảm điều gì đó mà anh bắt máy, nghe được giọng phuwin khiến anh ngỡ ngàng như mình đang ngủ mơ. vốn pond định bảo phuwin giữ máy đó để anh chạy đến tìm em, nhưng pond chưa kịp nói thì phuwin đã cúp cái rụp. trời mưa to thế này, may là hôm trước pond chạy xe hơi của ba về phòng trọ rồi lười chưa đi trả. thế là chiếc xe được dịp dùng vào ngay lúc này đây.

khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn dưới mái hiên tựa lưng vào bức tường ố vàng đổ nát, pond đau điếng như trái tim anh đang bị ai đó bóp nghẹn. mới một tháng không gặp mà em meow của anh gầy xộp cả người, hai má hóp lại còn cả người thì bị mưa tạt ướt sũng. lúc đi lại lay em dậy pond mới phát hiện trên tay em đầy những vết thương chi chít, có vết còn rớm máu chưa khô và cơ thể em thì nóng ran cả lên. sờ trán em thử, nhiệt độ trong tay nóng mà lòng pond thì rét căm căm. em meow của anh đã phải trải qua những chuyện gì mà anh không biết vậy chứ?

phuwin khẽ khàng mở mắt lơ mơ nhìn người trước mặt, em đưa tay xoa xoa cái trán đau nhức vì bị cơn sốt hoành hành rồi nói với pond: "anh ơi, nhà trọ bị người ta dỡ bỏ rồi, em về quê giờ mới biết được. gấp quá nên em không kịp tìm chỗ mới. anh cho em ở ké một hôm nhé, ngày mai em tìm được chỗ ở sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

pond đứng lên xách hết đồ đạc chỉ để em ôm mỗi cái chăn con mèo phía trước ngực, rồi vươn tay kéo phuwin lên, anh nắm lấy cổ tay em dẫn về xe. trời mưa mà em meow thì đang phát sốt, ở ngoài lâu không được. vào trong xe mở nhiệt độ lên cao sưởi ấm cho phuwin rồi pond mới trả lời thỉnh cầu của em khi nãy: "phuwin khách sáo với anh sao? anh đã nói em cần giúp đỡ cứ bảo anh mà. bây giờ em về nghỉ trước đã, bệnh rồi. chuyện tìm trọ mới để sau được không?"

phuwin ngại ngùng né tránh pond, sao có thể không khách sáo được chứ. nửa đêm làm phiền đến đón còn bất chợt qua nhà người ta ngủ ké. nhưng vì sợ pond giận nên em chỉ đáp một tiếng dạ rồi thôi. xe lăn bánh được mười phút phuwin lại ngủ vùi. nhìn em mệt mỏi thở phập phồng vì khó chịu, pond xót xa chẳng chịu nổi. đáng lẽ anh nên hỏi quê em ở đâu, đáng lẽ anh nên đi tìm em lúc nhắn tin gọi điện mãi mà em chẳng hồi âm. nếu anh làm thế sớm thì giờ em meow của anh đã chẳng khổ thế này!

.

vào nhà, pond để đồ đạc ở đó dẫn phuwin vào phòng cho em tắm rửa trước. còn anh thì xuống bếp nấu cho em một tô cháo nóng hổi, cũng may nhà vẫn còn ít thịt xay. trong lúc phuwin ăn thì pond chạy xuống dưới chung cư mua thuốc, nhìn phuwin ăn no uống thuốc đủ rồi pond mới cho em về phòng ngủ.

căn hộ chung cư mini nên chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi, phuwin bảo để em ngủ ở sofa nhưng pond nào đồng ý như thế. phuwin đã cứng đầu thì pond càng lì lợm hơn, hai người cứ anh tôi tôi anh mỗi người một câu qua lại, rốt cuộc phuwin cũng chịu thua ngủ cùng giường với pond. nhưng phải để gối ôm ngăn cách vì em sợ mình lây bệnh cho anh. bị cảm sốt không dễ chịu chút nào!

vừa ngã lưng xuống là phuwin ngủ ngay luôn được. thuốc cảm luôn là thứ gì đó có tác dụng gây ngủ tốt nhất. vả lại hôm nay em cũng mệt mỏi lắm rồi. pond đợi phuwin ngủ say mới cầm tay len lén bôi thuốc cho em, những vết thương này là do đi làm thay ba mà có. nếu ba mẹ mà thấy những vết thương này thì phuwin sẽ bị bắt ở nhà ngay và luôn. em cố giấu không cho ba mẹ thấy nhưng không giấu được pond, anh để ý phuwin từng li từng tí chẳng để em chịu đau chút nào. chườm cho em meow cái khăn ấm rồi pond không vội ngủ dù đã trễ lắm rồi. ánh đèn vàng ấm chiếu rọi khuôn mặt em thật đẹp. em đáng yêu và thuần khiết làm tim pond không thể nào yên. đưa tay cách mặt em khoảng vài centimet, pond vẽ phác hoạ lại từng nét trên khuôn mặt nhỏ trong không trung. rồi dừng tay lại ngay gò má nay đã vơi đi chút thịt mềm, anh khẽ xoa xoa nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa trong tay. xa nhau cả tháng rốt cuộc em meow cũng về bên cạnh pond rồi.

đêm nay nằm kế bên người thương pond không biết làm thế nào để ngủ nữa. anh nằm thẳng nhìn trần nhà chứ chẳng dám lật mình qua lại vì sợ phuwin sẽ bị đánh thức. pond quyết định rồi, ngày mai anh phải tìm cách giữ em meow ở lại cùng phòng trọ với mình. xa nhau một tháng đã khiến anh mất ăn mất ngủ, nếu như còn có cái "một tháng" nào lần nữa chắc pond sẽ trở thành người điên luôn quá!

.

ai cũng có bồ trừ pond
4:00 am

ppnaravit
ae
phuwin đang ở chỗ t
ẻm ngủ rồi
t cũng ch biết chuyện gì nhưng mà phuwin bị sốt
mai t hỏi xong kể lại tụi bây
😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro