chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân.

cơn gió thoang thoảng lành lạnh phả vào trong hồn trời dần ấm áp của mùa xuân, những cánh anh đào rơi chậm rãi rồi tan vào hư vô như không còn luyến tiếc vẻ đẹp nơi trần thế.

bắt lấy một bông hoa nhỏ, hanako dịu dàng cài lên mái tóc mây mềm mại của nene làm cô bé ngại ngùng đỏ mặt.

- tui tặng yashiro đó, dễ thương hết sảy!

cậu chăm chú ngắm nhìn cô bé rồi mỉm cười, giá như thời gian mãi dừng lại ở đấy, cậu có thể dành thêm cả năm năm, năm mươi năm, hay hàng trăm năm nữa để yêu thương nene như vậy.

- vậy thì năm sau hoa đào nở, hanako vẫn cài cho tui nhé?

cô bé nói nhỏ ngại ngùng, mắt mở to tròn nhìn về hướng xa xăm. hanako như lặng người đi một thoáng, cậu đáp vui vẻ nhưng nụ cười buồn rười rượi.

- ừm, dĩ nhiên rồi, tui hứa.

chiều xuân ấy, hai đứa nhỏ đã hứa với nhau, lời ước hẹn tuổi mới lớn, trong trẻo.

.

hạ.

mùa hè năm nay nóng nực thật sự, nene thở dài rồi nằm lười ra bàn, cô bé thậm chí còn không muốn về nhà, cũng không muốn lao động công ích cho cậu ma nhà xí đó, chỉ muốn ngủ thôi.

- yashiro-chan.

một tiếng thì thầm khe khẽ bên tai làm nene giật nảy người, cậu nhóc thấy thì bật cười khanh khách. hanako luôn trêu tức cô bé như vậy.

- thi xong rùi mà sao còn ở lại, hông đi với tui hả?

- ehh, trời nóng lắm, tui không muốn vận động!

nene mệt mỏi đáp, tiếp tục lăn ườn ra bàn, mặc cho tên kia lượn qua lượn lại chọc phá.

- yashiro nóng hả? nắm tay tui nè!

- xí! năm sau tay tui cũng sẽ mát vậy.

cô bé liếc khéo hanako rồi bĩu môi lí nhí. nụ cười trên mặt hanako càng lúc càng gượng lại.

đúng rồi, nene chỉ còn một năm nữa để sống.

- đến lúc đó sẽ không thấy nóng nữa.

nene nói lớn rồi cười ngô nghê. là ai chứ nene thì hanako nhìn là biết rõ, cô bé đang lo chết đi được, chỉ là cố dấu để cậu không phải buồn nữa mà thôi.

hanako choàng tay, ôm chầm lấy nene. cô bé có chút hoang mang, nhưng cũng gục đầu xuống vai cậu, gọn như một con mèo trắng nhỏ đáng yêu.

- tui sẽ cứu yashiro mừ, phải sống để làm đám cưới với hoàng tử nè.

cậu xoa đầu nene thủ thỉ. nene vẫn im lặng, rồi bỗng chợt rúc vào lòng cậu bật khóc nức nở.

cô bé muốn sống để ở bên cạnh hanako cơ, lâu thật lâu...

- yashiro, ngoan nín hông khóc.

hanako chậm rãi lau những giọt lệ nhỏ óng ánh trên khóe mắt nene, những lúc cô bé khóc, lòng cậu như càng thắt lại, xót xa.

- hè năm sau tui sẽ cho yashiro nắm tay quài luôn.

- thiệt hở?

- ưm!

ánh mặt trời chói chang của mùa hè cũng đang dần nhạt màu.

le lói trong những tia nắng đó, cô bé và cậu bé đang móc nghoéo, lời hứa của những giọt sương mai.

.

thu.

- tui đến rồi đây!

kou hùng hổ đập cửa xông vào nhà vệ sinh nữ... tầng ba.

- yashiro đâu?

hanako nghiêng người, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm vào dáng vẻ ngớ ngẩn của thằng bé mang họ minamoto, đang thở hổn hển, có vẻ như nhóc đã chạy hớt hải đến đấy.

- senpai bịnh rồi, nghỉ học. nãy tôi vừa đi thăm, nhưng senpai bảo không được kể cho cậu, nên tôi không nói đâu.

hanako khinh khỉnh, kou dần nhận ra trong câu nói của thằng bé hơi có chút vấn đề.

- bịnh nặng lắm không?

- ai mà biết!

rút kinh nghiệm, kou không nói đâu. hanako nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng bé, phát hiện ngay dấu hiệu sượng trân rõ ngốc nghếch, nhưng cũng không nói gì.

nene bị bệnh thalassemia mức độ khá nặng. bác sĩ bảo hiếm có ca nào phát hiện muộn nhưng nặng tới mức này.

rất, rất khó cứu chữa.

.

đông.

hanako ngày càng xuất hiện những dấu hiện cực đoan lạ thường. những bí ẩn còn lại bắt đầu nghi vấn, bàn tán khi đám mokke khai rằng số bảy đáng quý của chúng hầu như đều rời đi khi bọn nó rủ cậu chơi bài.

thời gian của người cậu thương không còn nhiều, nhưng cậu không thể đến để thăm cô bé. cậu không được phép rời khu vực trường.

- hanako-kun, xin lỗi vì đã tới trễ!

hanako khẽ giật mình, hướng người về một thứ âm thanh quen thuộc, ngọt ngào, đáng yêu vô kể cậu hằng nhung nhớ.

làn tóc mây ngày nào giờ đây chỉ còn cũn cỡn ngang vai, đôi mắt to tròn long lanh cũng thâm quầng ánh lên tia mệt nhọc. nhưng nụ cười vẫn còn đấy, rạng rỡ, nụ cười chỉ trao cho cậu mà thôi.

- yashiro...

hanako đứng hình hồi lâu, chầm chậm tiến lại gần rồi ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đấy. nene giờ đây gầy thật gầy, gần như lọt thỏm trong vòng tay của cậu.

hai đứa im lặng một lúc rồi òa khóc. tiếng khóc vui mừng, thương nhớ, lại buồn bã.

- khóc gì chớ, tui hứa sẽ khỏi bịnh để đến chơi với hanako mà!

nene cười cười, áp tay vào hai bên má ướt đẫm của hanako. 

ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, tựa giọt nước mắt buốt giá của thượng đế, khóc cho lời hứa hẹn của chúng nó.

.

xuân.

hoa anh đào vẫn hồn nhiên nở rộ.

hai đứa vẫn ngồi nhìn nhau trên chiếc ghế đá sân trường ấy. 

cánh hoa lại rơi vào lòng bàn tay hanako. cậu tìm ngắt một bông hoa nhỏ đẹp nhất, cài lên tóc nene, mái tóc đã thưa đi ít nhiều.

nhưng trong mắt hanako, thứ đáng yêu nhất mãi không phải là bông hoa ấy.

- tóc tui xấu quá ha.

nene phụng phịu, đưa tay lên vuốt vuốt làn suối đã từng rất óng ả.

hanako nheo mày, tiện tay véo má cô bé một cái, cậu ôn tồn.

- vớ vẩn, yashiro là xinh đẹp nhất!

lời hứa ngày xuân năm ấy, vẫn vẹn nguyên. nhưng đóa hoa nào rồi cũng sẽ tàn.

.

hạ

cả mùa hè năm ấy hanako không được gặp nene.

cậu đã cười khi kou bảo rằng bệnh tình của cô bé ngày càng nghiêm trọng, có thể không cứu chữa nổi nữa.

cái mỉm cười đau đớn, tuyệt vọng.

hè năm nay, lời hứa lại không thể thực hiện mất rồi.

.

thu.

lá vàng vẫn rơi. nene nằm bên giường bệnh, mắt hướng về ngôi trường phía xa, nay đã dần khuất đi trong ánh chiều tà.

hình như hanako của cô bé vẫn đang chờ đợi cô đó. đợi chút nhé, sẽ đến mau thôi.

lá trên cây vẫn ngả vàng, một màu vàng sẫm.

.

đông.

mọi người quỳ trước tấm di ảnh nhỏ, tấm di ảnh của một bông hoa hồn nhiên, trong trẻo. nene vẫn luôn mỉm cười, cô bé không muốn nhìn gia đình và bạn bè khóc đâu.

hanako trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, cậu không khóc, khóe mắt cậu khô cằn, nước mắt cũng không thể rơi.

bất chợt, cậu tìm một mảnh giấy nhỏ được dắt bên cửa sổ. chữ viết nắn nón, kẹp thêm một cánh hoa đào đã đời nào héo úa.

"xin lỗi nhé, tui ghét thất hứa lắm, nhưng tui không muốn lời hứa này khiến cậu đau lòng."

- không được đâu yashiro, đã hứa rùi mà.

hanako bật cười trong vô thức, cậu cười vì cậu không thể khóc.

- bây giờ tui đến sớm rùi nhé!

linh hồn nhỏ nhắn đứng nép bên cánh cửa, mỉm cười, vẫy tay với cậu.

nene không thể rời đi. hình như thần linh buộc cô bé phải đền tội.

tội thất hứa chăng? không quan trọng nữa, nhưng sự thật thì

hanako là chấp niệm của cô bé. 

ngoài trời, tuyết cũng bắt đầu rơi.


.minou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro