hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi ra chiến trường xa xôi - nơi mà sống chết không thể rõ ràng, chàng đã từng hứa với ta rằng sau khi thắng trận sẽ quay trở về từ chiến trường đưa ta về lập thất, đưa ta trở thành ái phi của chàng.

Ta lại ngu ngốc tin vào lời hứa đó, mỗi một năm, hoa mai trổ hoa rồi lại tàn đi. Cứ như thế mà tám mùa hoa trôi qua, chờ mãi nhưng sao bóng hình chàng lại không thấy đâu.

Ta thấy như bản thân sắp không chờ đợi nổi rồi, Lý Minh Hưởng, khi nào chàng về với ta?

Một ngày nọ của đầu xuân năm thứ mười bốn, hoa mai cùng hoa đào rơi đầy nơi dọc đường. Trong bếp ta đang nấu đồ ăn thì nghe tiếng reo hò rất lớn, theo sự tò mò ta chạy ra xem. Đôi mắt ta mở to, kia chẳng phải là huy hiệu của quân ta sao?

Là chàng, chàng đã về.

Bước chân trở nên vội vã, ta chen vội vào dòng người tìm bóng hình chàng. Nhưng lại khựng lại giữa chừng, bên cạnh chàng là ai? Nàng ấy tại sao lại dựa vào người chàng một cách thân mật thế kia?

"Thật đẹp phải không? Đúng là đôi trai tài gái sắc mà!" Người bên cạnh thấy ta nhìn chằm chằm liền ghé vào tai ta nói, tim ta tưởng chừng là như đã ngừng đập, chẳng lẽ lời hứa ấy chỉ là hư vô thôi sao?

Chàng vốn là một kẻ không biết giữ lời như thế ư?

Vài ngày sau, sắc đỏ của niềm vui tràn ngập quanh xóm. Chàng một thân y phục đỏ cưỡi ngựa đến rước dâu về dinh, nàng ấy thật xinh đẹp, nét cười e lệ nắm tay chàng bước lên ngựa. Người ấy quả nhiên nói đúng, nàng ấy đứng bên chàng quả thật trông rất xứng đôi.

Đáng ra chỗ ấy phải là chỗ của ta, nhưng bây giờ, nó đã thuộc về người khác. Người người chúc mừng, nhưng chàng nào đâu để ý đến một người nhỏ bé như ta đang chen lẫn cùng dòng người.

Bốn tháng sau, mới sáng sớm tinh mơ đã có ai đó gõ cửa nhà ta. Nghĩ rằng chắc là nhà kế bên nên bản thân lại tính chìm vào giấc mộng. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập, lần này ta chắc chắn là nhà mình.

Lý trí mách bảo rằng ta không nên, nhưng có một niềm thôi thúc từ đâu kêu gọi rằng ta nên mở cửa ra.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt từ từ mở ra, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen lại mang theo nét đau thương.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu không nói gì, đến khi ta sắp mất kiên nhẫn định đuổi người thì chàng mới lên tiếng.

"Ngươi là Lý Hạ Xán đúng không…?"
Giọng nói mà mười bốn năm qua luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta đang xuất hiện ở đây.

"Có hiểu nhầm gì ở đây rồi? Ta tên Lý Đông Hách." Ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ rằng bản thân không phải.

"À, vậy ta thất lễ rồi. Mới sáng sớm mà đã làm phiền như vậy."

Ngươi còn biết rằng bản thân phá giấc ngủ ta ư?

"Không có gì." Tiễn người, ta đóng cánh cửa gỗ lại. Nghe tiếng bước chân xa dần, chân ta bước vào một gian phòng giấu kín sâu bên trong, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó mà nhận ra.

Mắt ta nhìn lên trên bàn thờ, trên đó có một mặt gỗ khắc ba chữ "Lý Hạ Xán".

"Huynh, hôm nay Lý Minh Hưởng tìm đến rồi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, mười bốn năm rồi nhỉ?"

"Hắn ta lấy ái phi rồi. Tám năm trước ta từng bảo rằng huynh đừng chờ nữa nhưng huynh lại bướng, bảo rằng ngày Lý Minh Hưởng trở về không lâu nữa đâu".

"Sáu năm, hắn ta đã trở về muộn rồi. Người đã về cùng với cát bụi, không còn gì luyến lưu. Lời hứa cũng trở nên vô dụng".

Một mình ta độc thoại trước bàn thờ, thật lạ lùng phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro