𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì đang xảy ra?"

Đó là tất cả những gì trong đầu Sanzu lúc bấy giờ, đồng tử xanh giãn rộng trừng trừng nhìn gã. Đôi môi gã ấn chặt, không chút kẽ hở, cùng cái chạm hờ nơi đầu mũi thôi cũng khiến hắn rùng mình. Sanzu chưa từng nghĩ rằng loại chuyện này có thể xảy ra giữa hắn và Ran, một nụ hôn, nói mới mẻ thì là lừa dối, nhưng với đàn ông thì chưa từng thử qua, song Sanzu không hề bài xích nó, thậm chí âm trầm mà đáp lại như thể đó là chuyện thường. Hắn không thích bị trên cơ thế này chút nào.

Sanzu đơn giản là muốn thỏa cái bức bối trong người đã từ rất lâu, đủ lâu để hắn nhớ rõ khi nào cái màu tím ấy hiện hữu trong tâm gã, và đủ lâu, để hắn biết được bản thân đã dõi theo gã nhiều đến thế nào, nhưng hắn vẫn phủ nhận nó. Sanzu thấy lạ lắm, cái lạ của đôi môi dày đang lấn áp hắn một cách thô bạo làm hắn giần giật, bàn tay to lớn chai sần không đứng đắn mò mẫm sang đôi tai nhạy cảm mà mân mê khiến hắn chẳng tài nào tập trung sức lực để phản công. Sanzu càng cố gắng trên cơ, thì gã càng tấn công, mạnh bạo mà nhanh nhẹn luồn lách xâm chiếm đến chẳng sót mẩu nào như một gã tướng lĩnh uy phong trong khoang miệng ẩm ướt kia. Cuộc chiến tranh giữa hai kẻ bất lương đơn giản là những cái mút lưỡi đê mê đến ngây dại.

Trong lòng hắn lâng lâng như say phải rượu, đôi môi hắn thì tê rần và chiếc lưỡi cũng dần gục ngã, gò má gầy đỏ rực lên như khi hắn dùng quá thuốc, cộng thêm tư thế chẳng mấy dễ chịu nên đôi chân hắn chẳng thể đứng nổi trước cái hôn sâu mà không có lấy điểm dừng từ đồng nghiệp của hắn. Dẫu thế, hắn thà chết chứ không muốn thua một kẻ suốt ngày chỉ biết kè kè bên cạnh thằng em trai mình. Còn khuya đi.

Khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn không có trong dự kiến, Sanzu thấy Ran trao mình cái nhìn nóng như thiêu đốt, gã chỉ thở và hắn thấy rạo rực. Gương mặt quý ông mà bao đứa con gái mê mệt đang ở ngay sát mặt mình, khiến hắn vừa bực bội vừa cảm thấy có thành tựu, không vui vì bị gã lấn lướt, thành tựu vì đã hôn được gã trai chưa ai với tới được, và hắn quyết tâm chiếm thế thượng phong trong trò chơi môi lưỡi này. Hắn vén lọn tóc hồng của mình ra sau mang tai, đắc ý mà hôn xuống. Còn gã thì rất hài lòng. Ran biết mình phải làm gì với con mèo này.

Lần này Sanzu có vẻ rất quyết liệt, dồn dập và vồn vã như một con báo đang săn mồi, lưỡi hắn vờn với môi gã, rồi tới hàng răng trắng, cuối cùng là chiếc lưỡi ranh ma vừa mới đè bẹp mình lúc nãy thôi. Trông như Ran đang sắp gục vì những choáng váng mà Sanzu gây ra, nhưng trái lại hắn mới là người đang dần không theo kịp với nhịp điệu ma quỷ của gã bất lương, gương mặt đã được nhuộm màu nổi bật hơn cả mái tóc của mình. Họ đớp nhau trong những cú va cú chạm của lưỡi, cố gắng làm gục đối phương một cách tuyệt đối. Nhưng mà ai chiếm trọn phần thắng thì có lẽ ai cũng rõ ràng rồi.

Gã rất biết điều mà chủ động dứt ra trước, nếu không thì con mèo kia sẽ chịu trận mà tắt thở chỉ vì không nhận thua cuộc. Ran cười tươi lắm, nụ cười hệt ngày gã chiến thắng và nắm quyền roppongi, nó sung sướng đến khó tả. Ran biết mình còn ham muốn nhiều hơn là những nụ hôn vụn vặt, nhưng phải làm sao đây khi mà con mèo trước mặt sắp sửa xù lông mất rồi, chắc phải cay cú và tức giận lắm. Vậy nên gã quyết định kéo lấy kẻ đang mơ màng chẳng rõ thực tại khi họ đã kết thúc cuộc chiến kia ngã vào lòng mình mà ôm trọn, bàn tay nâng lấy gương mặt mà trao yêu thương vào chóp mũi, ngón tay thon dài vuốt lấy vuốt để gò má ửng hồng và đôi môi đã sưng tấy sau nụ hôn hoang dại. Gã cảm thấy vẫn chưa đủ, trước cậu trai kém mình vài tuổi.

Đêm ở Tokyo khiến con người ta trở nên mụ mẫm và chân thật.

Mà ở phía này, Sanzu cũng đã bừng tỉnh, hắn trừng trừng và cổ họng phát ra những tiếng rên ư ử, tuyệt nhiên muốn vùng vẫy thoát khỏi gã, nhưng lực bất tòng tâm, Ran thì đách muốn bỏ Sanzu ra. Gã đã bắt được, thì đời nào để xổng mất.

- Mẹ nó, bỏ bố mày ra. Sanzu gào lên trông vô cùng thảm thương, còn gã thì chỉ thấy hình dáng một con mèo đang làm kiêu mà thôi. Trông muốn hôn nữa ghê.

- Hôn thì nồng thắm cuồng nhiệt thế mà giờ tính chuồn à? Tổn thương đấy. Nhìn gã kìa, gã diễn hệt một cô thôn nữ bị cưỡng hôn khiến hắn tức tím người. Đúng là loạn, loạn hết cả rồi.

- Im mồm.

Gã thấy Sanzu vẫn còn nhiều sức lực lắm, nên chẳng nói chẳng rằng "cam chịu" để Sanzu "cưỡng hôn" một lần nữa, mặc kệ Sanzu đang vô cùng, vô cùng phản kháng, níu chặt lấy mảnh áo mỏng manh của gã đến nhàu nhĩ, hòng bắt kịp cái tốc độ như quỷ ma của gã. Gương mặt chỉ vừa mới dịu lại nay đã đỏ lên trông vô cùng xinh đẹp.

- Thế có muốn tao im nữa không?

Sanzu thề rằng bản thân thật sự rất muốn xúc bay cái nụ cười của Ran đi, bản thân hắn bị gã hôn đến sắp chẳng còn biết cái đếch gì nữa, song lại đang tự thừa nhận hắn đã và đang mê luyến những nụ hôn. Mọi chuyện thật sự đã đi quá xa những gì họ tưởng tượng, hoặc mỗi mình Sanzu nghĩ thế. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa, cái gì tới thì tính sau đi, việc hắn muốn bây giờ chỉ là hôn và khiến gã bất lương kia ngậm họng lại.

- Có, im con mẹ nó cả đời cho tao.

Sanzu túm lấy cổ áo Ran, ra sức kéo đến khi môi hai người đập nhau, mở đầu cho một cuộc chiến khốc liệt khác, chỉ là lần này trận chiến kéo dào đến tận ráng sáng ngày hôm sau, nhưng phần thắng thuộc về ai thì vẫn còn là một ẩn số, mà có lẽ chỉ mình họ biết thôi.

Ran đã nói gã không thích mưa, nhưng gã yêu cái cách cơn mưa mang đến cho gã một vị khách.

Một chiếc mèo trong mưa.
𝐞𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro