iv. the cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiến Thành chưa từng thấy thứ gì tựa thế trước đây. Kể cả khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa len lỏi vào phòng, đôi mắt chói rực màu lưu huỳnh của thứ đó vẫn lảng vảng trong đầu em như cơn ác mộng dai dẳng.

Đã rất lâu rồi họ mới bước chân ra khỏi khu vực an toàn ấy. Kể từ ngày đó. Hơn một năm, thời thế phải thay đổi, Thành không biết thứ đó là gì, nói trắng ra, họ giờ còn chẳng biết bên ngoài kia đang chất chứa những điều gì nữa.

Tiếng chân bên ngoài cắt đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em, khi Hải, Thảo Linh cùng một nhà nghiên cứu nữa bước vào, họ đang trò chuyện.

"Chuyến tàu quân sự cuối cùng vốn sẽ cập bến Devonport để tiếp viện cho hòn đảo, nhưng người ta đã không biết rằng mầm lây nhiễm bằng cách nào đó đã len lỏi vào trong các khoang tàu từ trước. Con tàu lúc cập bến như thể một chiếc quan tài di động, có đến hơn hai ngàn quân lính trên đó..."

"Chỉ hai ngày sau, Châu Úc chính thức thất thủ..."

.

Nơi này có mùi của sự sạch sẽ đến tinh khiết. Thật lạ lẫm, Tiến Thành khịt mũi, đã lâu lắm em mới có cảm giác này. Cái cách nhà nghiên cứu kia vô thức nhìn họ trông cũng kì quặc không kém. À, Thái Nam - tên anh ta. Áo blouse trắng khoác ngoài, cổ lọ đen, tóc xoăn hơi dài; ánh mắt sâu, sắc bén và chiếc kính gọng mỏng khiến anh ta toát ra dáng vẻ tươm tất có phần quá mức, trông cứ như không thực. .

"Xin lỗi, chỉ là rất lâu rồi chúng tôi mới... Chà, cậu biết đó, chúng tôi không thường xuyên được thấy con người quanh đây, hầu như là không bao giờ." Dường như nhận ra sự bối rối trên gương mặt Thành, Thái Nam nửa đùa nửa thật thanh minh.

"Chỗ này trông không giống căn cứ quân sự lắm nhỉ..."

"À, trước đây là căn cứ Parrawe, nhỏ thôi, nhưng giờ thì nó đang là viện nghiên cứu, một trong số ít những nơi còn được hoạt động."

"Thế các cậu có nghiên cứu về chúng không? Có mẫu vật không?" Hải thận trọng hỏi, trong giọng nói của hắn chứa sự quan tâm sâu sắc với những thứ kiến thức mới mẻ về thế giới mà nơi này chứa đựng.

"Có, có chứ, tôi có thể cho mọi người xem một vài điểm. Dù sao thì tất cả chúng ta đều cần phải biết rằng ta đang đối mặt với thứ gì ngoài kia." Anh ta đứng dậy.

.

Hành lang viện nghiên cứu dài ngoằng, trải dài dường như vô tận và dẫn họ đi dọc biết bao nhiêu phân khúc, những căn phòng như nhau, cửa kính, bên trong là giường bệnh trống trơn và hàng ngàn kệ thuốc cùng kim tiêm vung vãi khắp nơi, những mảnh vỡ lộn xộn.

"Trước nhất, các cậu nên biết rằng nơi này cũng không an toàn. Trong năm qua nó cũng đã hứng chịu vài đợt tấn công của những đoàn tang thi."

"Chúng tấn công theo đoàn sao?"

"Trước đây thì không... Nhưng gần đây thì có. Có điều gì đó đang thay đổi, dường như có thứ gì dẫn dắt chúng. Chưa có kết luận gì cụ thể, nhưng tôi tin rằng đấy là sự thích nghi, dường như ở chúng đang xuất hiện sự tổ chức, tương tự như con người, chúng đang hình thành một xã hội."

Thế thì đây chẳng phải hậu tận thế, mà tận thế thật sự mới chính là đang tới. Thảo Linh thầm nghĩ, và rồi vài vệt đen đỏ khô ran lấm tấm trên hành lang trắng hếu khiến cô chú ý. Một dãy hành lang rẽ sang một tiểu phân khúc, mà nơi đó, cánh cửa đã bị hàng tá bàn ghế chất đống chặn kín. Hoàng Long bước lên, chắn tầm nhìn Linh khỏi thứ chất lỏng nhoe nhoét đã khô đen đặc tràn ra bên dưới khe cửa ấy.

"Máu à...?"

"Đúng thế. Nếu các cậu có ý định ở lại đây thì cũng được, nhưng có một vài phân khu tuyệt đối không được bước chân tới. Nhớ lời tôi nhé. Những đợt tấn công của chúng đã để lại một vài cơn ác mộng không chết ở đây. Trong những khu vực niêm phong, rất nhiều bạn bè cũ của chúng tôi vẫn còn lảng vảng trong đấy."

Họ tiến đến phân khu C.

Ngón tay Thái Nam ấn lên cái nút chuông điện.

Cánh cửa mở ra êm ru.

Trong cảnh mờ tối của gian phòng, Thảo Linh nhìn thấy thêm một chàng trai khác, mái tóc nhuộm trắng và bộ quần áo hòa lẫn vào những tấm vải bọc cửa.

"Hiếu! Dẫn mấy cậu ấy đến xem phòng thí nghiệm."

"Gì? Xem cái thứ vừa tóm được đợt trước ấy hả?"

Trước vẻ ngạc nhiên của cậu bạn, Thái Nam gật đầu chắc nịch. Và rồi sau màn chào hỏi làm quen, cánh cửa thứ hai mở ra.

Họ bước vào một căn phòng tối như bưng, không có cửa sổ.

Đèn bật lên, và ánh sáng chói chang của bốn ngọn đèn mờ hình bán cầu dội xuống khắp phòng. Thảo Linh bất giác nhắm mắt lại, màu trắng của những bức tường làm cô lóa mắt.

Hoàng Long chăm chú nhìn quanh, những tấm kính cửa tủ lấp lánh, những dụng cụ phẫu thuật sáng lóa. Những thiết bị bằng thép và nhôm mà cậu không biết là gì tỏa ra một ánh sáng lạnh. Những bộ phận bằng đồng mài bóng sáng lên những tia màu vàng ấm áp. Các ống dài, ống xoắn, nồi cổ cong, ống hình trụ bằng thủy tinh, cao su, kim loại...

"Được rồi, các cậu sắp thấy vài thứ khá... kinh khủng. Nhưng chắc hẳn đến giờ này thì các cậu cũng quen rồi."

Trung Hiếu đã đeo găng tay trắng từ lúc nào, cậu kéo dây, chiếc đèn phẫu thuật phía trước họ bật mở.

Ở chính giữa phòng là một cái bàn mổ xác lớn. Cạnh bàn là một hòm kính; một quả tim người đang đập trong đó. Thảo Linh rướn người nhìn qua vai Hoàng Long và trông thấy thứ khiến cô rùng mình như bị điện giật.

Một cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm - một con tang thi - cũng không hẳn đang nằm trên bàn mổ.

Đầu nó được ghìm chặt xuống đệm, có hàng tá dây nhợ được ghim thẳng vào trong miệng, thái dương và rải rác khắp người. Nước da vàng xỉn, thối rữa, động mạch xanh tái nổi rõ rệt khắp nơi trên người nó, Tiến Thành thậm chí còn thấy chúng đang nhấp nhô lên xuống, lồng ngực con tang thi bị phanh ra một khoảng, vẫn còn đang phập phồng run rẩy (dù rằng về lý thuyết, nó đã chết, thật vô lý), và những cái xương ức đã giòn rụm yết ớt của nó phải rung rinh theo.

Có một chiếc ống to dày hơn đi từ trong cổ họng con tang thi ra và được nối với một cái bình lớn hình trụ. Bình trụ và các bình cầu trong suốt đều lắp những cái vòi, những áp kế, nhiệt kế và những thiết bị mà Thành không biết tên.

Em như người bị bùa mê không sao rời mắt khỏi cặp mắt hoang dại của thứ ấy.

Nó khẽ mấp máy, phát ra thứ âm thanh rên rỉ khục khặc.

"Nó..."

"Sao nó không chuyển động được thế?" Hoàng Hải nhìn quanh, anh không thấy xích, cũng không thấy dây trói cố định, nhưng con tang thi vẫn ngoan ngoãn nằm yên chẳng nhúc nhích.

"Một trong những chiếc bình đó chứa hỗn hợp của những thứ như thuốc an thần, gây mê và một vài thành phần khiến thần kinh tê liệt."

Trung Hiếu cẩn thận kiểm tra những chiếc kim trên từng bình chứa, chắc chắn rằng chúng đang nằm ở liều bơm chính xác. Thứ âm thanh xì xì phát ra từ các ống bơm và làn khói nhiều màu trong những cái bình lớn khiến chúng toát ra thứ cảm giác mờ ảo kì dị.

Hải để ý thấy hàng loạt kệ đựng các ống tiêm được đánh dấu rõ ràng, những ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu cam sóng sánh. Và dòng chữ dập vào mắt hắn.

"Thuốc chữa? Chúng ta đã có thuốc sao?!"

Kéo theo sau phát hiện của Hải là ba người còn lại cũng chuyển sự chú ý sang phía anh.

"Không- Ý tôi là, đúng vậy, nhưng cũng không hẳn thế. Này, cẩn thận xem nào."

Thái Nam lấy chiếc kim tiêm khỏi tay Thảo Linh, đặt lại vào chỗ cũ. Anh từ tốn.

"Đây mới là phiên bản thử nghiệm. Công dụng của nó vẫn chưa được xác thực hoàn toàn đâu, vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng có điều, nó đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc làm thuyên giảm tính hung hăng của lũ tang thi. Anh bạn nằm trên kia cũng là một ví dụ đấy, các cậu không tưởng tượng nổi mới vài ngày trước nó đã kích động thế nào đâu."

Dung dịch ấy có màu cam sóng sánh.

.

Đã khuya lắm rồi, Thành vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Đáng ra phải ngủ được một giấc sâu lắm, có chăng là ngủ li bì, mê mệt, vì mới đêm trước họ đã thức trắng bởi cuộc chạm trán điên rồ, mà giờ đây trở mình mãi, cơn mệt mỏi vẫn không tài nào kéo em vào giấc ngủ.

Cho đến khi Thành nhận ra mùi khói thuốc nhè nhẹ đang tỏa ra từ phía cửa sổ lớn, dường như có người cũng giống như em. Hải ngồi tựa trên thềm cửa sổ, hai chân duỗi ra không hết đành co lại, và rồi thả hẳn xuống một bên khi nhận ra em đang tiến đến gần. Hoàng Hải lại phả ra một hơi, Thành nhìn gương mặt hắn tỏ mờ sau làn khói thuốc, kí ức lại chợt mang em đi khỏi miền nào xa xăm.

"Cứ thế này có lẽ một ngày nào đó anh sẽ chết vì hút quá nhiều thuốc mất."

Hải khịt mũi. Thế thì còn tốt chán.

"Đi ngủ đi." Hắn nói.

"Đừng có ngớ ngẩn, anh cũng đâu có ngủ."

Thành chạm tay vào tấm kính, sương đêm lành lạnh khiến nó hơi mờ đi một chút, bên ngoài vẫn có thể thấy được khuôn viên viện nghiên cứu, cây cỏ vẫn mọc theo hàng lối ngay ngắn, chỉ là chúng trông rậm rạp hơn một chút do không có người tỉa tót.

"Anh có thấy lạ không?"

Hoàng Hải trao cho em một cái nhìn chăm chú, chờ đợi. Thành tiếp tục.

"Họ đang bào chế thuốc giải. Thế là ta sắp có thuốc, và thế nghĩa là mọi thứ sắp kết thúc, họ sẽ mang những người bị nhiễm trở vệ, những người khác sắp được bảo vệ. Và thế là hết, chỉ như một cơn ác mộng. Chỉ thế thôi sao? Đơn giản thế thôi ư?"

Mân mê tẩu thuốc cháy dở trong tay, hắn nhìn lấy đôi bàn tay mình.

"Tao cũng không biết nữa."

Màu cam sóng sánh.

Hắn nhíu mày.

"Mà này, nhớ cái thứ thuốc giải không? Trông nó..."

"Quen. Trông rất quen, nhưng em chẳng nhớ ra..."

Tiến Thành thở dài, tựa trán vào tấm kính mát lạnh, ánh trăng khuyết nửa trên trời như đang dõi theo bọn họ. Quả lắc dài của chiếc đồng hồ cổ treo tường chuyển động nhịp nhàng, đều đặn. Tích tắc.
___

16.07.22 | 03:17 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro