revue 1 | hallucinate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày mơ trắng đêm.
bởi Khánh

"Cừu trắng kêu be be
Sói đen thì tru tréo
Cây tầm gửi cheo leo
Lời thì thầm nói sẽ."

_______________

revue boutique xin kính chào! Tớ là Quíu, vì đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ nên hôm nay chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau thôi.

Mấy ngày nay tớ vừa bị write block vừa bị review block do khả năng là trượt cấp ba chuyên rồi huhu, nên trả đơn cho Khánh không năng suất bằng Khánh trả đơn cho Quíu. Và yeah, đợt trước tớ review kiểu khác, nhưng tớ cũng tự thấy phân tích riêng ưu nhược thì vẫn còn nhiều điều chưa phân tích lắm, và đôi lúc tớ chỉ lảm nhảm những điều rõ nét với tớ nhất thôi, nên xin phép được bắt đầu bằng những ngày mơ trắng đêm. Nếu có gì góp ý thì cậu cứ thoải mái nhé.

________________

ấn tượng

Tớ xin phép được gọi tác phẩm này của Khánh là "hallucinate", bởi nó tạo nên cho tớ một ảo giác gì đó, nhưng lại khiến tớ chìm đắm hoàn toàn. Trước mắt tớ như hiện ra những khung cảnh cậu đã tả và tớ thực sự đã thấy trong tác phẩm này những điều khác lạ. Nó giống như một thước phim trong băng cassette ấy, rất aesthetic, tớ nghĩ vậy.   

trình bày

Thứ đầu tiên đập vào mắt tớ chắc là những hình ảnh đa sắc màu mà cậu đã chọn cho từng chương, và cậu đã làm thế ở rất nhiều bộ truyện khác nữa. Nó khiến tớ như cảm nhận được vibe của những ngày mơ trắng đêm ấy.

Việc in đậm hay in nghiêng cũng khiến tác phẩm thêm sáng tạo và thuận mắt hơn, tuy nhiên tớ nghĩ cậu nên lưu ý với vài chỗ khi mình cách ra xong gạch chân nó hay bị chờm ra ngoài, mà điều đó thì lại làm ảnh hưởng đến tổng thể. Cũng là vấn đề type thôi, Scorpio Inoue nhìn như bị thừa một dấu cách ở giữa và Aquarius Arai thì thừa một dấu chấm. Chú ý hơn về mặt này để hoàn thiện tác phẩm Khánh nhé. Small note: Trong ngày không ngủ thứ hai, cây tầm gửi cheo leo được nhắc lại hai lần.

Lại là chính tả, giời ơi cô nương ơi, cô soát chính tả kỹ giùm Quíu nha, tác phẩm của cô đều tốt cả, chỉ có mỗi hay viết sai viết thiếu chữ cái thôi. Phải đúng chính tả đã thì truyện mới chuyên nghiệp được!

văn phong

Thứ nhất, tớ thực sự thích cách ngắt nhịp của cậu. Không cần biết những người khác thế nào, đối với riêng tớ, nếu như thật là câu văn lủng củng thì chỗ nào nghe cũng phải như nhau, lủng củng như nhau ấy. Tất cả mọi thứ đều rất khá, chêm một câu ngắt đặc biệt như thế lại càng tạo nên được nét đặc sắc chứ sao? Hơn nữa, đây là tự sự, là suy nghĩ của những con người, không phải hoa văn bóng bẩy.

Song, tớ thực sự phải nói là lượng từ mỗi chương hơi dài. Tớ đọc quả có hơi nản, tại có vài chỗ đáng lẽ có thể cắt bớt thì cậu vẫn để lại, và lưu ý không phải những đoạn cậu lặp lại ở chap trước nhé, tớ rất thích chúng luôn ấy, nó khiến tớ biết được tớ lại vừa bị ném vào một xó xỉnh nào đó và giờ mới là thực tại. Ý tớ là, tớ rất ngưỡng mộ cách cậu miêu tả vô cùng chi tiết mọi thứ, nhưng cậu biết đấy, tớ vẫn ưng cái cách cậu ngắn gọn như các tác phẩm trước hơn một xíu. Cá nhân tớ đã thấy cậu đã có cố gắng rũ bỏ lớp áo thường thấy trong bất kỳ tác phẩm nào trước đây, và tớ ghi nhận điều đó. Thực sự khi nhìn thấy sự thay đổi ấy, tớ rất mừng cho cậu, và tớ cũng phải nói những ngày mơ trắng đêm tuyệt hơn tất cả những gì tớ từng thấy ở cậu, chỉ là vâng, nó hơi dài, và loãng mạch.

Một điểm siêu ưa thích, cậu miêu tả về phong cảnh ấy, nó có gì đó rất riêng, và cách cậu dùng từ để tả thực sự rất ấn tượng, mái nhà xanh lá cải hay chiếc bánh cái kẹo còn xanh trong, rất nhiều và rất nhiều nữa... Đỉnh Jingou của cậu cũng khiến tớ liên tưởng đến thị trấn Y Tý của Sapa và những ngày tớ đi săn mây nữa. Như một cuốn băng cassette, nó đem đến cho tớ những tưởng tượng và những kỷ niệm rất đẹp của riêng tớ, và tớ hy vọng các bạn đọc khác của cậu cũng thấy vậy. Tớ cũng mong tớ viết được như cậu, và đây là lần thứ n rồi Khánh à...

nội dung

Ờm, về mặt này thì truyện vẫn chưa khai thác nhiều lắm. Rõ nhất chắc chỉ có Can có những suy nghĩ kỳ lạ và không hiểu mình đang thức hay đang ngủ, và có lẽ bằng cách nào đó Can cùng Vir đã xuất hiện trong cùng một giấc mơ chăng? Đoạn sau đó thì tớ lại càng không biết nói gì thêm, bởi câu chuyện dường như vẫn còn xa mới hết, và câu chuyện về bệnh viện K thì cậu để đó luôn. Thật lòng tớ vẫn mong cậu không bỏ dở như thế, bởi độc giả đang tò mò rốt cuộc thử nghiệm kia như thế nào và liên quan gì đến Cancer thì cậu lại lái sang chuyện của Scorpio, Taurus, Leo và Sagitt. Và vâng, tớ cảm thấy đoạn này có chút nhạt nhoà, nhất là khi cậu đang bỏ đó chuyện về bí ẩn kia. And yeah, một lần nữa, tớ nghĩ cậu đã làm câu chuyện dài dòng thêm một chút, việc mà có lẽ cậu nên làm sau khi bật mí về giấc mơ ấy.

nhân vật

Phần này chỉ là muốn nói tớ đã hơi rối một chút khi đọc đoạn đầu của tác phẩm. Cậu đưa những cái tên vào và có lẽ là do tớ đã mặc định phần sau của những cái tên khác nhau là những nhân vật khác nhau. Lúc sau tớ mới phát hiện đó đều là Cancer. Nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ cắt phần giới thiệu tên và số thứ tự đi, để hai đứa tự nói tên cho nhau chẳng hạn.

Well, tớ đã nói cái này rất nhiều lần, nhưng mà truyện cậu lúc nào cũng rất bling bling ấy, đọc siêu đáng yêu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất luôn. Đặc biệt là đối với nhân vật, Cancer làm ví dụ, những suy nghĩ và hành động cử chỉ của cậu ấy đều thực sự rất sinh động và có những đặc điểm cậu thêm vào nhân vật này thực sự khiến tớ phải lên, nhất là trong tình bạn của Can và Vir. Tớ cảm giác như mình đang được sống vào chính nhân vật tự sự luôn ấy.

Một điểm rất đáng khen, cậu thực sự đã đầu tư rất nhiều tâm tư vào trong nhân vật đấy, và cho dù cậu không ý thức được việc này, tớ thấy được sự trau chuốt trong mỗi một nhân vật, điều cậu đã làm được từ rất lâu và đột phá trong những ngày mơ trắng đêm. Chúc mừng!

lời cuối

Tớ sẽ đón chờ thêm những đột phá của tác phẩm này nhé. Cậu đã làm rất tốt, và đó chỉ là những ý kiến chủ quan của Quíu thôi, cậu có thể sửa hoặc không, những ngày mơ trắng đêm vẫn là một tác phẩm tốt rồi. Và nếu được, tớ cũng mong đây có thể là một bước đệm cho cậu đến với những tác phẩm đáng trông đợi trong tương lai.

________________

Xin cảm ơn cậu đã ghé revue boutique! Tớ mong sẽ gặp cậu trong tương lai và hy vọng cậu thích buổi trò chuyện nho nhỏ này của chúng ta. Tạm biệt!

will the proprietor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro