Smultroastalle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiệm hoa nhỏ nằm sâu trong vùng quê nghèo vừa được mở bán. Với một cái tên được treo đung đưa trước cửa, Smultroastalle. Khách ghé lại đây không chỉ được chiêm ngưỡng hoa mà còn nén lại làm tách cafe nóng hổi. Nơi đây nổi bật cả một góc trời thôn quê. Hương hoa lấn át đi cả mùi lúa chín, cả một trang trại heo của cô hàng xóm cũng được hương hoa ưu ái ghé thăm.

Người người đến đây không chỉ vì hoa mà còn vì người bán hoa. Cô được người ta ví như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp tuyệt trần. Tuy ít nói nhưng rất được lòng mọi người vì bản chất tốt bụng, hiền lành. Người dân sống ở khu đó kể lại, khi mặt trời còn chưa ló dạng cô đã pha một cóc cafe ngồi trước cửa tiệm hoa. Họ nói có những khi cô tự nhìn lên bầu trời rồi ôm mặt khóc, nhưng khi hỏi đến thì cô lại bảo chẳng sao cả.

Cứ mỗi sáng sớm cô siêng năng tưới nước và bắt từng con sâu trên lá. Những khi thời tiết thay đổi cô lại che đậy cẩn thận những chậu hoa bên ngoài để không làm ảnh hưởng đến những bông hoa xinh đẹp. Buổi chiều rảnh rỗi vắng khách cô kiểm tra xem có những chiếc lá già nào cần tỉa đi không. Dường như niềm vui của cô chỉ đơn giản như thế.

" Tzuyu à, ngày mới tốt lành nhé cháu "

Mấy bác khu nhà trên vừa xuống đường đã trông thấy Tzuyu đang mân mê, chăm sóc những cánh hoa tươi.

" Dạ, mấy bác đi chợ ạ? " - Tzuyu lễ phép cuối chào.

" Ừm. Mấy nay trời âm u quá, nắng mưa thì thất thường. Ông trời chẳng cho Tzuyu của bà buôn bán gì cả "

Ở khu này ai cũng thương Tzuyu cả. Thương vì hoàn cảnh lẫn sự nỗ lực của cô.

" Dạ không sao "

" Không ấy bác gả con trai bác cho cháu. Lâu lâu nó ra phụ cháu bán hoa "

Tzuyu chỉ biết cười trừ trước lời nói đùa của bác gái.

" Thôi đi mau để trời đổ mưa, để đây cho cháu nó bán nữa "

Nhìn bóng lưng của các bác đi mất cô mới dám bắt đầu vào công việc của mình. Trời bắt đầu nhỏ giọt từng hạt mưa. Nó rơi làm ướt những lọt tóc mái trước mắt cô. Nhanh nhảu cái tay cô phủ lên phía trước tấm bạc, không quên kéo mái hiên ra ngoài. Nó đủ rộng đến mức bao trọn cả cái sân phía trước.

Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi lên, thổi bay cái bình tưới nước trên kệ. Cô vội đóng hai cánh cửa lại. Mọi người rảo chân bước vội. Thế mà đám nhóc nơi đây lại hò hét, nô đùa chạy ra ngoài tắm mưa.

" Chị Tzuyu có muốn tắm mưa với bọn em hong? "

Đám nhóc chạy lại chỗ Tzuyu, kéo cái tay cô ý muốn cô cùng tham gia. Nhưng cuối cùng bị cô từ chối.

Cô bỏ vào bên trong rồi đóng vội hai cánh cửa lại. Từ bên trong, cô chống tay xuống bàn ngồi ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa qua cánh cửa kính. Cô bất giác cười. Vốn dĩ cô rất muốn được một lần hồn nhiên như bọn chúng, ước rằng cô chỉ mãi là một đứa trẻ. Tiếc là đã quá muộn. Cô lớn rồi...

Mãi ngắm nhìn bọn trẻ cho đến khi tầm nhìn trước mắt cô bị che khuất bởi hình bóng của một cô gái. Nàng đứng trước cửa tiệm của cô, đưa tấm lưng ướt sũng do đã dầm mưa quá lâu áp sát vào cánh cửa. Dưới cái mái hiên đủ rộng để nàng trốn thoát cơn mưa lớn.

Nàng nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai đang nhìn nàng không, rồi lại nhìn vào cửa tiệm trước mặt. Khi đã chắc rằng tiệm đã đóng cửa rồi, nàng cởi hai đôi tất bóc mùi ra do ẩm ướt, dắt lên thanh cửa. Còn dùng sức thổi cho nó mau khô. Sau đó xoay người vào cánh cửa, trên đó phản chiếu lại hình ảnh nàng. Nàng nhanh chống chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng.

" A, bay hết lớp trang điểm từ nảy giờ mình cất công làm "

Nhưng nàng lại không biết rằng từ bên trong có người đang khúc khích cười vì cái dáng vẻ ngốc nghếch của nàng. Cô tiến lại gần nơi nàng đứng, đưa mặt sát lại tấm kính đối diện với nàng.

Cô nghĩ mình nên ra ngoài giúp nàng một tay nhưng lại sợ nàng ngại.

Nàng chán ghét cơn mưa mãi chẳng chịu vơi cho nàng đi. Tìm cho mình một điểm tựa rồi ngồi phịch xuống đất. Nghịch tay mở tấm bạc ra xem có gì bên dưới. Nàng bị ngạc nhiên bởi những khóm hoa đầy màu sắc trước mắt.

"Định ăn trộm hoa của chị Tzuyu hả?" - Đám nhóc lao tới tạt nước vào người nàng.

Nàng hoảng quá đành bỏ chạy quên mất hai chiếc tất vẫn còn treo trên thanh cửa. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn nhóc đã vào mách với cô.

Cô xoa đầu bọn trẻ. Rồi nhẹ nhàng chỉ dạy chúng.

"Chị biết mấy đứa có lòng tốt muốn giúp chị, nhưng tạt nước lên người khác là không đúng. Trừ khi người đó là người xấu. Còn chị vừa nảy không phải người xấu, chị có quan sát rồi. Sau này có gặp lại chị ấy thì phải xin lỗi nghe chưa"

Bọn trẻ vâng lời Tzuyu, trở lại với màn đầu nước.

Ba ngày sau, cô gặp lại nàng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

" Xin lỗi, đã quá giờ mở cửa rồi ạ "

Cô đang cặm cụi ăn bữa tối thì thấy có người vào. Việc buôn bán hay không là do cô quyết định, cũng không có thời gian mở hay đóng cửa. Cô hứng thì tiếp khách không thì thôi. Nhưng người đang cắt ngang cơn đói của cô thì cô miễn tiếp.

" Vậy mấy giờ sẽ bán ạ? "

" ... "

" Chị gì đó ơi "

Nàng tiến lại gần chiếc bàn cô đang ngồi khi mãi không thấy cô hồi âm. Hai gương mặt một lần nữa đối diện nhau, chỉ là không còn khoảng cách như lần đầu cô trông thấy nàng. Cô không lạ gì gương mặt ấy, người gây thương nhớ cho cô những ngày qua. Nhưng đối với nàng thì đây là lần đầu được trông thấy cô. Cô vội nhai thật nhanh thức ăn trong miệng để trả lời nàng.

" À..không...à thì...chưa đóng cửa "

Bình thường cô đứng trước hàng nghìn cặp mắt vẫn chuyên nghiệp tư vấn. Không hiểu sao trước mặt nàng mỗi một chữ thốt ra đều ấp a ấp úng.

Nàng thấy khó hiểu con người trước mắt mình. Tạm thời gạt đi thứ suy đó và bắt đầu chiêm ngưỡng thứ mà nàng luôn ao ước có được nó.

Nàng yêu hoa.

Nàng ước nàng có thật nhiều tiền để đem tất cả chúng về nhà ngắm nhìn.

" Hoa này bán như nào thế? "

" Này hả? Hoa này không bán "

Nàng chỉ tay vào loài hoa nằm ở vị trí có phần đặc biệt so với những hoa còn lại. Mang một sắc đỏ nổi bật nhưng trong nó lại ẩn chứa nổi buồn man mác.

Nàng yêu hoa nhưng ý nghĩa mà chúng mang lại thì nàng chẳng hề hay biết.

" Sao vậy? Bán cho tôi đi mà "

" Trên kia còn nhiều hoa sao nhất thiết phải là hoa bỉ ngạn? "

Nàng vừa biết tên chúng. Hoa Bỉ Ngạn. Nàng thích chúng đơn giản chỉ vì thấy chúng đẹp.

Cô không bán hoa Bỉ Ngạn, chỉ để chúng ở một góc riêng và ngắm nhìn. Chúng sở hữu một nét đẹp kiêu sa nhưng lại chất chứa nhiều nỗi u buồn. Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Nó hiện thân cho vẻ đẹp của cái chết. Tựa như cuộc đời cô vậy.

"Cô mua hoa về để trang trí hay dùng trong việc gì?"

"Hôm nay sinh nhật bà tôi..."

"Theo tôi qua đây này" - Cô kéo tay nàng - "Đây là hoa Cát Tường. Nó biểu tượng cho sự may mắn, đem đến tài lọc cho mọi người. Nhìn những cánh hoa mỏng manh vậy thôi nhưng lại đầy nghị lực, mạnh mẽ. Nó như một lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc. Bà chắc chắn sẽ rất thích"

Nàng phải nể phục trước độ hiểu biết của cô. Miệng thì cảm thán, tay vỗ liên hồi.

"Sao chị rành vậy!!? Còn nhiều loại tôi cũng muốn biết ý nghĩa nó lắm. Mà giờ cũng muộn, bà tôi đang chờ cơm.." - Nàng dừng lại suy nghĩ một chút - "Hay vậy đi, mỗi ngày tôi điều đến đây nghe chị kể về chúng"

" Bộ tôi già lắm hả? "

" Hả?? Gì cơ??? "

" Không gì " - Thấy nàng chỉ lo ngắm nhìn hoa mà lơ luôn cả người bán. Cô trở lại quầy thu ngân - "Cô lại đây kí hợp đồng mua hoa"

"Mua hoa cũng kí hợp đồng nữa hả???"

Cô chỉ đùa nàng chút thôi nhưng ai ngờ nàng ngốc thật. Nàng cũng nghi ngờ nhân sinh nhưng đành ngồi lại bàn đợi cô lấy giấy bút. Trong lúc ngồi chờ nàng đưa mắt ngắm nhìn một chút về nơi mà nàng đã luôn ao ước muốn đến.

Từ nhỏ nàng đã phải sinh sống cùng bà. Công việc thì lận đận, hai bà cháu cùng nương tựa nhau mà sống. Nàng tự hỏi rằng liệu có một nơi nào bình yên để nàng chạy trốn khỏi thế giới ngoài kia. Rồi nàng tìm đến những đóa hoa xinh xinh. Tựa như nàng vậy.

Mỗi khi cầm chúng trong tay, cảm giác như hòa làm một. Nàng tự trồng nhiều hoa trong nhà, nhiều đến mức bà nàng phải than phiền. Nàng thì không biết cách chăm sóc chúng, đến khi héo úa thì nàng vứt đi rồi lại đem về một chậu hoa mới.

Nàng thôi không nghĩ nữa. Chăm chú nhìn vào cô gái đang ngồi trước mặt.

" Cô tên gì? "

" Sana "

Cô gật đầu rồi bấm bút viết tên nàng lên giấy "hợp đồng mua hoa"

" Còn tôi tên Tzuyu "

"..."

" Ngày tháng năm sinh "

" 29/12/1996 "

" Lớn hơn tôi ba tuổi " - Ý cô muốn nàng đừng gọi cô bằng "chị" nữa.

Nàng có hơi khó hiểu.

" Số điện thoại "

" Cả số điện thoại nữa hả?? "

" Bên em luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Việc xin số của khách hàng là để dễ dàng tư vấn đấy ạ " - Đột nhiên cô đổi cách xưng hô khiến nàng bật cười.

Một ngày sau

" Cháu đi lát cháu về "

Ngày nghỉ nên nàng tranh thủ làm bữa sáng rồi cùng bà dùng bữa.

" Thay vì cứ suốt ngày đi chơi thì dắt bồ về đây cho bà xem nào "

" Bà đợi đi. Sắp rồi "

Nàng diện bộ váy trắng đến tiệm cô. Nghĩ đến việc sắp được cô phổ cập những kiến thức về hoa thì nàng lại nóng lòng hơn bao giờ hết. Vừa đi nàng vừa nhảy chân sáo. Cho đến khi cái tên Smultroastalle thu nhỏ hiện trong mắt nàng.

" A là chị này nè " - Đám nhóc mấy hôm trước - "Tụi em xin lỗi vì đã tạt nước vào người chị. Tụi em nghĩ chị định trộm của chị Tzuyu nên mới làm vậy. Nhờ chị Tzuyu nói chị là người tốt nên tụi em mới biết"

Nàng không chấp gì đám trẻ con, xoa đầu tụi nhỏ rồi lấy trong túi cho chúng vài viên kẹo.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại câu nói của đám nhóc vừa rồi. Đến lúc định gạt phăng những kí ức xấu hổ đó đi vào trong tiệm thì cô xuất hiện trước mặt nàng cùng với thứ quen thuộc trên tay.

" Chị đến mua hoa hả? Trả chị nè. Em giặt rồi, thơm lắm "

Thấy mới nhớ, đây là đôi tất của nàng mang hôm trời mưa tầm tã. May mắn nàng tìm được chỗ trú mưa, chỗ ấy cũng chính là tiệm hoa của cô. Do lúc đó hoảng quá nên nàng chạy mất mà quên đi đôi tất vẫn còn treo trên cửa tiệm của cô.

Nàng xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu.

" X-xin lỗi nha, chị không cố ý. Mà tiệm của em có camera không nhỉ " - Nàng nhìn dáo dác xung quanh. Sợ những khoảnh khắc ngốc nghếch của nàng bị cô phát hiện.

" Có, đây nè " - Cô chỉ tay vào đôi mắt mình - "Chị lúc đó dễ thương mà"

Nàng ôm mặt xấu hổ định bỏ về thì có bàn tay kéo nàng lại. Tay cô ấm nóng khiến nàng giật nảy mình khi bị chạm vào.

" Ai cho chị trốn "

Cô thấy nàng bất động liền được nước làm tới kéo nàng vào bên trong tiệm. Cô để nàng ngồi xuống ghế, vào trong pha cho nàng một ly cafe nóng. Nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi được ít phút lại tấy mấy tay chân, liền chạy đến chỗ cô, chồm người vào xem cô làm.

" Sao cái gì em cũng giỏi thế "

" Trước khi mở tiệm hoa em đã nghĩ chỉ như vậy là đủ sống rồi. Nhưng về sau thì em nhận ra rằng họ chỉ cần đến hoa khi có những dịp gì đó quan trọng. Họ chỉ xem hoa là một cái biểu tượng để trang trí chứ không xem trọng nó. Em đã luôn nghĩ đến việc đó rồi một sáng kiến nảy ra. Nếu mình bán thêm cafe trong một không gian toàn là hoa như vậy thì mọi người sẽ nán lại và ngắm nhìn nó lâu hơn "

Tay cô chuyên nghiệp rót thành thẩm ra ly đưa cho nàng.

" Coi chừng nóng "

Nàng khen cô không ngớt lời.

" Ở đây thích ghê. Chị đến hoài có được không? Dẫn cả bà với bạn của chị đến ủng hộ em nữa"

"Được chứ. Em còn nghĩ chị sẽ ngại về cái đôi tất.." - Cô nhanh chóng né được lực đẩy của nàng - "Chị biết không, em đã phải ngâm xà phòng trong vòng ba tiếng để bay mùi đi đấy"

Cô nhìn nàng trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cảm xúc trong cô giờ đây rất khó tả. Nếu trước đây cô là người rụt rè, ít nói thì giờ đây đã có người cho cô cảm giác an toàn khi bên cạnh. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng đủ để khiến cô bật cười.

"Ngày mai chị có buổi phỏng vấn xin việc. Không biết có vượt qua được không nữa.."

" Được mà "

" Em biết không, chị đã rớt phỏng vấn tận 5 lần rồi "

" Lần này sẽ được "

Cô chạy lại quầy hoa. Cầm một đóa hoa hướng dương lên đưa cho nàng.

" Tặng chị nè Sana. Chị sẽ tỏa sáng và rực rỡ như đóa hoa hướng dương, còn em sẽ là mặt trời luôn hướng về chị "

Ngắm nhìn những bông hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời thì đó cũng chính là thông điệp mà loài hoa này muốn gửi đến. Những bông hoa Hướng Dương vàng rực chính là biểu tượng cho niềm tin, niềm hy vọng trong tình yêu, trong cuộc sống. Và nó muốn nhắn gửi đến chúng ta rằng hãy luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp và tươi sáng nhất. Đó chính là một sự khởi đầu may mắn.

Hôm sau, cô lo lắng cho nàng.

Trời đã sụp tối, cả ngày nay không thấy nàng đến tìm cô. Cứ có tiếng chuông kêu lên nàng liền nhìn ra cửa nhưng rồi lại thất vọng khi không thấy nàng.

Liệu nàng có đến không? Buổi phỏng vấn diễn ra tốt chứ?

Sáng hôm sau, nàng ôm cô rất chặt.

Như một thói quen, tranh thủ lúc vắng khách cô tỉa lại những cành cây phía trước tiệm. Cái nắng hôm nay gay gắt, bóng cô in hằng một mảng tối trên thềm. Tưởng chừng cái bóng ấy chỉ đứng trơ trọi một mình, một cái bóng khác dần tiến gần hơn...

" Tzuyu à.. " - Giọng nàng yếu ớt gọi tên cô.

" Em đây. Thành công chứ? "

Nàng không nói, chỉ im lặng nhìn cô rồi khẽ cuối mặt. Cô hiểu rồi. Không sao cả, không lần này thì lần sau. Cô luôn tin tưởng nàng.

"Chị đậu phỏng vấn rồi!!! Mai chị có thể đến làm"

Nàng lao đến ôm chằm lấy cô. Thấy cô đứng bất động vì chưa kịp phản ứng, nàng thích thú khi đã lừa được cô. Nàng muốn đợi sau khi có kết quả sẽ báo cho cô biết.

Tay để phía sau nàng giấu đóa hoa hướng dương hôm trước cô tặng nàng. Đưa ra trước mặt cô như muốn khoe với cô rằng đây chính là bùa hộ mệnh giúp nàng thành công.

"Hôm đi phỏng vấn chị đã đem theo nó. Nhờ em cả đó"

" Không đâu. Là chị tài giỏi đấy "

Sau này cô và nàng gặp nhau nhiều hơn ở nơi góc phố ấy. Cô bán hoa còn nàng đến mua hoa của cô. Nói đúng hơn là cô tặng nàng, lúc nào vui, lúc nào buồn, gặp bất trắc cô luôn tặng nàng những bông hoa tượng trưng cho điều đó. Kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe những câu chuyện ẩn mình sau những bông hoa xinh đẹp đó. Có những lúc còn trò chuyện đến tận khuya nàng mới chịu tha cho cô đóng cửa tiệm. Lúc thì đem cả rượu ra uống thâu đêm đến nổi bà của nàng chẳng thèm màng tới nàng nữa, giao luôn cho cô.

14/2. Cô tỏ tình nàng, nhưng nàng không hiểu.

Nàng đến tiệm cô, báo với cô rằng hôm nay là ngày lễ tình nhân.

" Chà, nay quán em đông khách quá ha "

Sau một lúc ngồi chờ khách đi hết nàng mới dám tỏ ra thân thiết với cô. Hôm nay là lễ tình nhân, lượng khách đến mua hoa rất nhiều. Cô không lạ gì điều đó mà vẫn rất chuyên nghiệp với công việc của mình. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn nhờ có vị khách quý của cô ghé thăm.

" Chị có biết vào dịp lễ tình nhân họ thường tặng nhau hoa gì không? "

" Hoa Hồng? "

"Đúng rồi. Đa phần là tặng nhau hoa hồng. Nhưng đối với em tặng hoa Hồng sến lắm"

Cô nhẹ nhàng đặt đóa hoa Tulip đỏ lên tay nàng. Một màu đỏ rực rỡ, mang một trái tim của người đang yêu, nồng ấm mà chân thành. Khác với hoa hồng mang vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Hoa Tulip mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, như cái cách mà cô đến với nàng.

Có những ngày cô cảm thấy chán nản với cuộc sống. Phải gồng mình đối mặt với mọi thứ mỗi khi thức dậy. Nhưng từ khi cô gặp nàng, sự xuất hiện của nàng như xoa dịu trái tim cô. Mỗi khi tỉnh giấc người đầu tiên cô nghĩ đến là nàng, nghĩ đến cái dáng vẻ chăm chú nghe cô nói về hoa. Năng lượng trong cô lại được tiếp thêm. Nếu như trước đây cô mở tiệm hoa chỉ vì mưu sinh thì ngay giờ cô dồn hết tâm huyết vào nó chỉ vì được thấy nàng vui. Cô nhận ra rằng thứ xúc cảm ấy cô giành cho nàng không giống như một người chị, một người bạn bình thường.

" Em thích chị "

Cô dũng cảm nói ra ba từ.

" Lãng mạn ghê, cứ như phim tình cảm.. "

" Em thích chị là thật "

Cô khẳng định một lần nữa. Cô sợ nàng không hiểu.

" Chị biết mà. Tình cảm chúng ta không từ nào có thể diễn tả được. Mãi là đôi bạn tốt nhé "

Nàng vừa từ chối cô đấy ư. Có vẻ nàng không nhận ra tình cảm của cô. Chắc là nàng không biết? Tệ hơn là nàng cố tình không muốn biết..

"Tặng em, vậy là cả hai đều có quà rồi"

Nàng cũng đáp lại tình cảm cô bằng hoa Tulip.

Của nàng tặng là màu vàng, còn cô màu đỏ.

Nếu Tulip đỏ đại diện cho tình yêu thì Tulip vàng đại diện cho tình bạn, cho ánh nắng mặt trời rực rỡ và may mắn. Tulip vàng trong tình yêu tựa như lời chối từ tinh tế và khéo léo.

14/2 một năm sau.

Nàng đến tiệm cô, kế bên nàng là một người lạ hoắc mà cô không biết.

Nàng cùng người đó cười nói rất vui vẻ trước mặt cô. Những câu chuyện mà cô chẳng thể hiểu. Mỗi khi đi làm về nàng đều đến tìm cô, bây giờ cũng vậy, chỉ là bên cạnh nàng có thêm một người nữa.

Giờ thì tốt rồi nàng nhỉ? Nàng không cần phải lo con đường về nhà vắng vẻ, anh ta đưa nàng về. Nàng không phải lo ai sẽ chăm sóc mỗi khi nhậu say cùng cô, anh ta luôn ở bên nàng...

Anh ta can đảm hơn cô.

" Em thích hoa nào không? Anh tặng em một bó "

" ... Hoa Hồng " - Nàng nói với anh ta.



Hôm nay nàng lại đến nhưng không có anh ta. Khi chỉ thấy có một mình nàng, cô thấy yên tâm hơn nhiều.

" Chị và anh ấy hẹn hò rồi "

Lòng cô đau như thắt lại. Cô biết nàng đã có tình cảm với anh ta, nhưng cô giả vờ như không biết. Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Sao cũng được, chỉ cần Sana của cô hạnh phúc.

" Vậy thì tốt quá.. Anh ta mà đối xử không tốt với chị thì cứ méc em "

Trước mặt nàng cô cười rất tươi. Nhưng liệu nàng có biết cô đã òa khóc như một đứa trẻ trong đêm ấy. Cô ngồi trơ trọi trong góc tối, những kí ức đầu tiên những nàng và cô hiện lên. Chỉ cần nghĩ đến đó nước mắt cô tràn ra không ngừng.

Nàng gửi hình nàng và anh ta cùng nhau ngắm sao băng. Cô gửi lại nàng một bức ảnh hoa Bồ Công Anh.

Bồ Công Anh luôn mang yêu thương lan tỏa khắp nơi mà không cần được đáp lại. Loài hoa của mối tình đơn phương đau lòng. Hoa có màu vàng nhạt khi mới nở, sau đó phai dần sang màu trắng thiên thần khi tàn. Vẻ đẹp của hoa Bồ Công Anh chỉ xuất hiện khi nó tàn lụi và biến mất. Tựa như một bông hoa lặng lẽ mọc một mình.




Hôm nay nàng lại đến, nhưng đã tay trong tay với anh ta.

" Em nhắm mắt lại đi Sana "

Anh ta cầu hôn nàng. Trên tay nàng lấp lánh một chiếc nhẫn thật đẹp.

Họ tàn nhẫn với cô thật. Ở đâu cũng được, sao lại chọn diễn ra trước mặt cô...

Xung quanh đều vỗ tay chúc mừng nàng, người qua đường cũng nán lại để ngắm nhìn tình cảm của bọn họ.

Nàng thì đỏ mặt còn cô thì đỏ mắt.

Nàng vui lắm, chạy đến khoe cô chiếc nhẫn trên tay mình. Cô liền quay mặt, không để nàng thấy mình đang khóc.

" Ừm, đẹp lắm "

" Em còn chưa nhìn.. "

" Em nhìn rồi. Chị đẹp lắm "

Cô không quên cằn nhằn người con trai bên cạnh nàng.

" Tôi sẽ xử lý anh nếu anh làm Sana của tôi khóc đấy nhé "

Người ta chỉ biết tình yêu đồng giới sẽ hoàn hảo khi cả hai có thể vượt qua được sóng gió dư luận. Nhưng họ đâu biết rằng tình yêu đồng giới sẽ đau đớn khi chỉ có một trái tim hướng đến.

" Hai người về đi nhé. Em có việc nên phải đóng cửa tiệm sớm "

Muốn khóc cô cũng đã khóc rồi. Giờ cô chỉ cần một không gian yên tĩnh, cố gắng từ bỏ người con gái ấy.

Là cô ích kỷ, không muốn thấy họ hạnh phúc trước mặt cô.

Họ dắt tay nhau ra về. Nghĩ như nào cũng thấy thật đẹp đôi...



Bọn họ đi được một lúc, một tiếng va chạm khá lớn vang lên bên tai cô, tựa một tiếng nổ vang trời. Một cảm giác bất an một lần nữa chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé này. Hy vọng không như những gì cô nghĩ. Có cả tiếng hét, tiếng bước chân của những người bên ngoài. Tất cả hối hả, dồn dập đến đáng sợ. Đôi chân run rẫy chạy ra ngoài theo dòng người đang bu đông trước mặt.

Cô chen chút vào đám đông tìm nàng, gọi tên nàng thật lớn.

Cô thấy nàng rồi, nàng vẫn ổn nhưng sao nước mặt nàng lại rơi.

Nàng đang ôm người đang nằm bất động trên mặt đất. Máu anh ta chảy khắp tay nàng. Vì cứu nàng khỏi chiếc xe đang lao không phanh kia mà anh ta đã phải nằm xuống với vũng máu tươi. Nàng gọi tên anh ta, gào thét đến mệt quá ngất lịm đi.

Cô luôn bên nàng trong suốt quá trình nàng ngất.

Đến khi nàng tỉnh lại cứ như một con người khác. Gương mặt bơ phờ, đôi mắt cũng sưng lên vì đã khóc quá nhiều. Nàng không ăn không uống trong suốt một ngày. Kể cả cô nàng cũng không muốn nói chuyện.

Cô thừa nhận rằng nàng yêu anh ta quá nhiều...

Nếu người nằm đó là cô mà không phải anh ta thì liệu nàng sẽ đau khổ đến mức như thế không?

Cô hối hận khi đã đuổi họ đi. Nếu họ ở lại thêm chút nữa thì Sana của cô đã không trở nên như vậy, anh ta cũng không vì thế mà chết..

"Chị Sana...bà hãy để cháu chăm sóc chị ấy. Là tại cháu...vì cháu ích kỷ mà thành ra như vậy " - Cô nói với bà nàng trong lo sợ.

" Không phải lỗi của cháu. Trong tình yêu ai cũng có quyền được ích kỷ, đó là bản chất con người rồi cháu à "

Bà xoa nhẹ bàn tay đang run của cô. Lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má cô. Phải chăng cô đã thiếu thốn tình thương nhiều đến nổi đã òa khóc lớn hơn khi được bà dỗ dành.

" Em cùng chị đến viếng mộ anh ấy nhé "

Từ lúc nằm viện đến giờ đây là câu nói đầu tiên nàng nói với cô hôm xuất viện.

Đứng trước ngôi mộ anh ta nàng không khóc mà thay vào đó là một nụ cười. Thắp cho anh một nén nhan rồi nàng quay mặt đi.

Nước mắt nàng cạn rồi, muốn khóc cũng không được nữa.

" Anh làm Sana của tôi khóc đến sưng cả mắt rồi. Anh muốn tôi xử lý sao đây? "

Cô nhìn bia mộ ấy mà lòng lại nhói lên cảm giác đau lòng. Nếu không có nàng ở đây, có khi cô đã chửi mắng anh ta rồi.

" Tzuyu à, về nhà thôi "

Nàng sợ nếu ở đây lâu hơn sẽ luyến tiếc không muốn rời.

Trải qua sự việc đó, nàng không còn hồn nhiên, không cười nhiều nữa. Giống với một cái xác không hồn..

" Ngày mai chị sẽ sang Nhật cùng bà "

" ... "

" Chị muốn cho bà một cuộc sống tốt hơn "

" ... "

" Chị sẽ về khi có thời gian "

" Chị đã từng có tình cảm với em chưa? Dù chỉ một chút..? "

" Chị xin lỗi "

Nàng chỉ yêu hoa do cô bán. Còn cô thì đem lòng yêu nàng mất rồi.



Trăng lên cao, góc phố cũng đã lên đèn.

" Em đưa chị về "

Nàng nán lại một chút nhìn tiệm hoa của cô. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, nàng đã bất ngờ trước cái dáng vẻ trưởng thành ấy. Nàng quên sao được người đã không chê bai sự ngốc nghếch của nàng, người đã kiên nhẫn chỉ dạy nàng từng chút một về cách chăm sóc hoa, người luôn sẵn lòng lắng nghe những câu chuyện xàm xí của nàng...

Tại một tiệm hoa có tên là Smultroastalle. Nàng sẽ nhớ mãi không quên nơi đây từng có một người khiến nàng cười.

Lần đầu tiên cô cùng nàng sánh bước trên con phố quen. Cô không nghĩ đây lại là lần cuối cô được ở bên nàng. Mối tình cô ấp ủ trong lòng tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn mà ngay từ đầu nàng đã nhìn thấy. Cô ước mình không để nàng nhìn thấy chúng. Nếu được ích kỷ một lần nữa, cô ước giữa hai người không xuất hiện người thứ ba.

Cô ước nàng cũng yêu cô.

" Sana, tóc chị rối rồi "

Cuối cùng chỉ có mình cô đơn phương một mảnh tình vỡ vụn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro