giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tại sao nàng lại trói em ở đây? Thả em ra

Giọng nói trong trẻo, nức nở vang lên từ cô bé tóc vàng xinh đẹp, tay chân đều bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, trong căn phòng tối om, nằm sâu dưới tầng hầm toà lâu đài Serena. Lạnh lẽo, ẩm mốc. Đôi mắt mơ màng cùng với những giọt nước trong veo, thi nhau rơi khỏi khoé mi kiều diễm, giàn dụa nơi má đào. Điều cuối cùng mà Emma còn nhớ được, đó là sau khi bản thân dự xong buổi tiệc cùng phụ hoàng và mẫu hậu, cô bé trở về phòng nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, em đã thấy bản thân bị trói ở đây. Cố gắng dùng sức cựa quậy, hy vọng có thể làm lỏng mối dây buột nhưng càng phản ứng kịch liệt, dây lại trói chặt hơn. Giờ đây, em biết bản thân có van xin bao nhiêu lần thì có vẻ, ả đàn bà trước mặt không hề muốn buông tha cho em. Senju, nữ công tước được bao người ngưỡng mộ cũng như kính mến, ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế bành đối diện. Hai con ngươi đục ngầu, đỏ thẫm như máu, nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng ngần của thiếu nữ trước mặt. Con quỷ đội lốt thiên thần. Vậy mà, Emma lại có thể đem lòng yêu say mê ả ta đến như vậy. Khuôn miệng vẽ lên hình bán nguyệt, ả cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, chất giọng ma mỉ, quỷ quyệt vang lên, vọng khắp căn phòng

   - Chẳng phải ta đã cảnh cáo em không được gần tên bá tước ấy rồi kia mà

Nghe đến đây, sóng lưng Emma lạnh toát. Con bé nhớ ra rồi, rằng đêm qua, trong bữa tiệc, tên bá tước kia đã mời em khiêu vũ cùng hắn một điệu. Là công chúa hoàng gia, bằng tất cả phép lịch sự, Emma chẳng thể từ chối cho được. Tên bá tước không biết điều đó còn hôn lên tay em, ngay trước mặt Senju. Giờ thì em hiểu rồi, hiểu rằng mình sắp phải chịu những gì từ ả người tình, giọng cô bé run rẩy

   - Nàng biết em không hề phản bội nàng, đó chỉ là một điệu nhảy bất ngờ thôi mà, em...

Âm thanh từ cuốn họng im bặt, đôi mắt cô bé nhắm nghiền khi nghe thấy một tiếng "bộp" vang lên ngay bên cạnh. Tên bá tước nằm bất động, xác hắn khô quéo, chẳng còn giọt máu nào, nơi cần cổ in hằn hai dấu răng nanh sâu hoắm cùng với cái miệng gần như đứt lìa. Đôi mắt đỏ giận dữ nhìn Emma, rồi lại nhìn xuống cái xác kia

   - Kết cục cho những kẻ dám bén mảng động vào đồ của ta, em thấy sao hả, cô công chúa bé nhỏ?

Nói rồi, ả rời khỏi ghế, tiến lại gần con thỏ đang run lẩy bẩy kia. Senju kề sát vào tai cô bé, chất giọng ma mị ấy lại vang lên, thì thầm

   - Giờ thì đến lượt em

   - Xin nàng, xin nàng hãy tha cho em, em thật sự biết lỗi rồi. Senju, nàng hãy thả em ra đi mà

Ả đưa tay bóp chặt đôi gò má hồng hào, khiến cho nó dần đỏ lên. Cảm giác đau nhói truyền đến khiến Emma càng muốn vùng ra khỏi quyền kiểm soát của quỷ dữ. Nhưng chỉ bằng chút sức lực nhỏ bé, em đành chịu thua, nhắm hai mắt, mặc cho ả người tình muốn làm gì thì làm. Thấy con mồi chẳng còn chống cự, Senju hài lòng gật gù. Ả cúi xuống ngấu nghiến lấy cánh môi anh đào nơi em, dày vò nó, mạnh bạo đến độ thứ tanh tưởi đỏ thẫm kia từ từ chảy ra, thoát khỏi mấy vết cắn do ả mới tạo. Emma nhíu mày, cái đau rát từ môi truyền đến khiến cô bé khó chịu, không khỏi bắt đầu chống cự, tay cũng đưa lên gắng sức đẩy con quỷ khát máu kia ra. Nhíu mày, ả dứt khỏi cái hôn, cúi xuống nhìn em, chắc chắn rằng Sen đang không hề hài lòng vì Emma cứ giãy dụa không thôi. Được rồi, hư thì phải phạt, phạt thật nặng. Trong khi đang mấp máy khoé môi để hóp lấy từng ngụm không khí, cô thầm vui, khi nhận ra Senju đang tháo dây trói cho mình. Emma ngây thơ nghĩ rằng bản thân đã thoát, nhưng, một khi thú dữ xác định được con mồi thì làm sao có thể để vụt mất được chứ. Cô hốt hoảng khi được ả người tình bế lên, bắt đầu đi sang căn phòng khác

Một lần nữa, Emma bị đè xuống, kiềm hãm dưới thân Senju, trên chiếc giường êm ái cùng căn phòng có vẻ như đẹp đẽ hơn. Ánh nến lờ mờ hắt lên bức tường, đủ in bóng con quỷ khát máu đang chuẩn bị chén miếng mồi ngon của mình. Chiếc lưỡi ranh ma càn quét khắp khuôn miệng nhỏ nhắn, mút mát hết thứ mật ngọt mà ả say mê. Lần này, Emma có vẻ hưởng thụ hơn, bắt đầu đưa đẩy đáp lại cái hôn nồng cháy từ Senju. Không khí nơi buồng phổi nhỏ bé bị ả rút cạn và trông ả cũng chưa muốn dứt khỏi môi em cho lắm. Dịch vị cứ thế men theo khoé miệng mà trào ra, nhễu xuống cằm, xuống cổ. Đôi mắt em mơ hồ, khoé mi đỏ hoe, rưng rưng nước, gò má phiếm hồng cùng tóc tai rối tung, trông em giờ đây ám muội, quyến rũ đến nỗi làm Senju như phát điên. Dáng vẻ này của cô bé, khiến cho ả thèm khát đến tột cùng. Những tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu phát ra từ đôi môi anh đào sưng tấy khi Senju dời xuống ngấu nghiến lấy cổ em. Từng dấu hôn đỏ thẫm xuất hiện, nổi bần bật trên nước da trắng ngần, hoa trên tuyết

   - Ah...nàng, đừng cắn em như vậy...ah

Âm thanh ám muội ngày một to dần. Cần cổ cùng với xương quai xanh kiều diễm, bị cắn mút thành một mảng đầy những dấu đỏ tím xen kẽ, đâu đó, có vài vết đã bắt đầu rướm máu. Ả ngẩng đầu lên, lại kéo em vào cái hôn khác, môi lưỡi dây dưa, quấn lấy nhau. Cùng lúc đó, đôi tay ma mãnh luồng ra phía sau, mở nút thắt cho cái corset rồi quẳng nó sang một bên. Phần áo trên trở nên lỏng lẻo, tuột hẳn xuống, để lộ đôi gò bồng căng tròn mềm mại. Tạm rời đôi môi ngọt ngào kia, Senju trườn xuống, ngặm lấy một bên nhũ hoa. Ả cắn, rồi lại mút, dùng lưỡi ấn xuống, hai răng nanh nghiến lấy, cứ thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, bên này đến bên kia. Dùng miệng chán chê, Senju tiếp tục dùng tay. Từng cái động chạm từ ả người tình khiến Emma thở không ra hơi. Cơn kích tình làm em chẳng thể chịu được nữa. Ưỡn cả thân hình mảnh mai lên để đón nhận từng đợt sung sướng, khuôn miệng nhỏ cũng không còn kiềm nén mà bất giác rên to

   - Ah...Sen, em...Sen...Ah...

   - Từ từ nào mèo nhỏ, em đã sẵn sàng đón nhận hình phạt chưa?

Đôi tay chu du khắp da thịt mơn mởn mà vuốt ve, rồi quay trở lại hai nhũ hoa. Chịu sự dày vò trong lúc lâu, nó bắt đầu cương cứng, nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần một cái động nhẹ từ Sen, cô bé đã chịu không nổi mà rên rỉ vặn vẹo thân mình. Bỗng, ả ngồi dậy, vớ tay kéo học tủ, lấy ra hai chiếc kẹp nhỏ bằng kim loại. Mắt ngọc ấy lại nhìn em, nhìn dáng vẻ non nớt ngây thơ của em đang bắt đầu bị nhục dục chiếm lấy. Senju nhếch mép, giờ mới bắt đầu trò vui đây. Cô bé nằm đó, vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đã cảm thấy nơi đầu nhũ bị thứ kim loại lạnh ngắt kẹp lấy. Emma giật nẩy, cái cảm giác đau đớn cùng sung sướng cứ xen lẫn ập đến khiến cô há hốc miệng. Hai đầu nhũ bị kẹp đến sưng đỏ, dựng đứng lên, run rẩy dưới cái lạnh truyền từ kim loại. Senju miết lấy nó, rồi lại chà xát thêm một lúc. Đến khi chơi đùa với đôi gò bồng chán chê, ả rời đi, lần mò xuống eo thon mà vuốt ve, xoa nắn. Từng cái hôn được Sen rải khắp nơi trên thân hình đẹp đẽ kia, giờ thì nơi nào cũng đầy rẫy những dấu hôn đỏ thẫm. Dưới thân, Emma run lên, vặn vẹo thân mình khi vuốt nhọn cứ lướt qua lướt lại, trêu đùa nơi eo, rồi lại vùng bụng, sóng lưng, cuối cùng là đùi trong. Từng ngón tay của ả lướt qua da thịt trắng nõn, thơm phức hương sữa nơi em. Senju muốn khám phá, muốn đánh dấu, muốn cắn, muốn chiếm lấy Monalisa của lòng mình. Bỗng Emma thảng thốt, khi nhận ra tay kia chạm đến nơi tư mật nhất của đời mình. Cúi thấp người, Senju thủ thỉ với người dưới thân, đồng thời đưa tay lên, ngay trước mắt em

   - Nhìn xem, em đã ướt đến mức nào rồi hả bé con? Cô công chúa ngây ngô trông sáng đâu nhỉ?

Đôi gò má càng đỏ gay khi Emma nghe câu nói phát ra từ ả người yêu, nhưng chẳng hiểu vì sao, nó lại kích thích em, khiến cho em càng trở nên mê muội. Cô bé nhắm nghiền mắt, không dám nhìn tay ả. Senju bật cười, lại tiếp tục với công việc đang dang dở. Ngón tay đầu tiên, ả chạm lên điểm nhạy cảm nơi hoa huyệt, cứ thể tác động lên, rồi từ từ tăng nhịp dần. Bị kích thích bất ngờ, theo phản xạ, Emma khép chân lại, đưa hai tay cố ngăn lấy ả người yêu. Khoái cảm ập lên đại não, khiến em mất hết sức lực, chỉ có thể ưỡn tấm thân, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, gọi tên người tình

   - Senju, em...ah...em...xin nàng...ah...chậm...

Trái ngược lại với lời van xin từ em, ả lại day nhanh hơn, liên tiếp kích thích điểm nhạy cảm, làm cho cô bé hưng phấn đến mức không ngừng xuất ra dâm thuỷ, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả một mảng drap giường. Emma thở dốc, đôi môi cứ mấp máy hóp lấy từng ngụm không khí. Trải qua lần cao trào, cơ thể em bũn rũn không thôi. Nhưng Senju nào để em có thời gian nghỉ ngơi, ả nắm lấy chân em gát lên vai mình, bất ngờ cho hai ngón tay vào hoa huyệt. Vách thịt non mềm đón nhận vật lạ khiến cô bé hét toáng, cảm giác vừa lạ vừa đau. Nước mắt sinh lý trực trào rơi khỏi khoé mi

   - Đừng Sen...em...thấy đau quá...

Senju dịu dàng hôn lên khoé mi đẫm lệ kia, rồi xoa xoa mái đầu em, trấn an

   - Thả lỏng ra nào công chúa của ta

Đến khi thấy người tình thôi nhíu mày đau đớn, Sen lại tiếp lục cho thêm một ngón nữa, ba ngón tay, cùng khuấy đảo động huyệt nhỏ, lại vừa kích thích điểm nhạy cảm. Từng đợt ra vào tăng tốc dần, Emma mở to mắt, tay bấu lấy tấm drap giường, gồng mình đón nhận cơn khoái cảm từ thân dưới truyền đến

   - Ah...đừng...em...ah...em...thấy lạ...ah...Sen...chậm lại

Tốc độ ra vào càng nhanh hơn, đã vậy, Senju cũng không quên chăm sóc cho hai đầu nhũ cương cứng. Cả trên lẫn dưới đều được kích thích cùng lúc, sự sung sướng từ nhục dục mang đến nhấn chìm lấy cô công chúa bé nhỏ. Đến khi đạt được cao trào, em giật nảy mình, xuất ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Emma thở dốc, toàn thân mình mềm nhũn, sức lực cạn kiệt, mồ hôi đổ nhễ nhại, phủ một lớp mỏng dính lên thân thể, càng khiến em xinh đẹp, quyến rũ thập phần. Má em đỏ gay, nơi khoé mi vẫn còn động lại đâu đó vài giọt nước trong veo. Ả nhìn em, đôi mắt đục ngầu dục vọng nhìn em, như muốn ăn, muốn nuốt con mồi bé nhỏ vào bụng. Xốc em ngồi dậy rồi để cô bé tựa vào lòng mình, Senju hôn lên khắp cùng khuôn mặt xinh đẹp nhễ nhại và ướt đẫm mồ hôi, rồi lại lấy từ trong ngăn tủ lúc nãy ra một chuỗi dây kim loại với các bóng tròn đứt quãng. Đôi mắt mơ màng mở to, Emma ngọ nguậy như muốn thoát thân, nhưng bị ả người tình kiềm chặt lại trong lòng

   - Senju...em không, không thể...khoang...ah

Chưa kịp nói dứt lời, Senju đưa quả bóng đầu tiên vào bên trong hoa huyệt. Lần đầu tiên phải tiếp nhận vật to lớn hơn ngón tay, Emma có chút đau, nơi tư mật cũng rỉ ra vài giọt máu. Cô bé nhăn mày, nước mắt lại sắp trực trào nhưng có vẻ ả sẽ không dừng lại khi chỉ mới co vòng bóng đầu tiên đâu. Tức thì, Senju đẩy mạnh dây kim loại, một lần đâm thật sâu vào trong động nhỏ. Chất dịch trắng còn xót lại từ đợt cao trào lúc nãy được đà tuông ra, nhễu xuống tấm drap giường. Cảm giác đau rát dần qua đi, đến khi Senju bắt đầu cho dây kim loại ra vào, kích thích cùng sung sướng dâng lên, đánh ập vào đại não của cô bé. Emma ngã cổ ra sau, hai tay bám lấy vai ả người tình, miệng không ngừng rên rỉ van xin

   - Em...ah...xin nàng...ah...chậm lại...chút...ah

Không những bỏ ngoài tai lời nói của cô, Senju còn cố tình động mạnh hơn, lần nào cũng rút hẳn dây kim loại ra rồi lại đâm sâu vào, nhiều lúc, cô bé cảm nhận như quả bóng cuối cùng có thể chạm đến tử cung, khiến Emma sung sướng đến ngất đi. Cái miệng nhỏ cứ kề sát tai ả người tình mà rên rỉ khóc lóc, khiến cho ả cũng rạo rực không thôi. Đẩy nhanh tốc độ ra vào, Sen cũng không quên cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhủ mà chơi đùa, mút mát, hai chiếc răng nanh cứ cắn cắn day day. Đến khi Emma sắp gần như cao trào thêm lần nữa, ả dừng tay lại, cũng thôi chăm sóc đôi gò bồng. Cô bé khó chịu, toàn thân nóng rực, ngứa ngáy râm ran, nhíu mày, Emma lần nữa ghé sát vào tai Senju mà rên rỉ van xin, hơi nóng cứ thế phả ra

   - Senju...cho...cho em

Ả nhìn em, đôi tay lả lướt, chạm lên từng mảng da thịt nhẵn bóng mồ hôi, rồi lại lướt qua nơi nhũ hoa. Cuối cùng, ả nắm hờ lấy cần cổ trắng nõn, đôi mắt đỏ như máu, xoáy sâu vào tâm can em, dục vọng, thèm khát. Emma ơi, em có biết không? Ả yêu em, muốn giam giữ em, kiềm hãm em ở bên cạnh ả mãi. Và em có biết không, em chỉ là con hươu nhỏ, lạc lối rồi rơi vào cái bẫy mà chính ả đây, chính con quỷ dữ sống dưới lốt thiên thần giăng lên. Em, cô chông chúa bé bổng, quá ngây ngô, còn ả, còn Senju, ả sống qua hàng trăm thế kỉ, tránh xa ánh mặt trời, con quỷ luôn luôn thèm khát thứ máu đỏ tươi, tanh tưởi thấm ướt cuống họng, nuôi dưỡng cũng như giữ vững cho ả cái vẻ đẹp kia, vẻ đẹp ma quái, chết chốc, và thật tuyệt vời, thiên thần như em ngã vào bể tình của ác quỷ. Em sợ không? Chắc là không đâu nhỉ? Emma chẳng sợ rằng một ngày nào đó, Senju cũng sẽ biến em thành cái xác khô cằn. Như con chiên ngoan đạo, em sẵn sàng dâng hiến cả thân mình cho ả. Máu cùng với trái tim đỏ hỏn đập loạn nơi lòng ngực này, em cũng sẵn sàng lấy ra để cho ả. Mắt ngọc nhìn lấy người tình, Emma chạm lên đôi môi ả, bất chợt rướng người hôn lấy, rồi em cất giọng, nài nỉ van xin

   - Làm ơn...cho em...ah...nhiều hơn, thưa chủ nhân

Chết tiệt, Senju sẽ chẳng thể nào thoát khỏi em được. Vốn ả muốn trừng phạt em thật nặng, để em chẳng còn dám bén mảng để bất kì gã đàn ông nào đụng chạm tới nữa, nhưng có vẻ, em làm cho ả say đắm, dù con tim này được nuôi dưỡng bằng máu của người khác, nó vẫn bất giác run lên, chộn rộn vì em. Hài lòng với dáng vẻ nũng nịu van xin từ Emma, Senju thôi trêu đùa, tiếp tục thoả mãn cô công chúa nhỏ. Ả lại rút bằng hết chuỗi dây bóng thép ra, rồi lại đâm sâu vào, cứ như thế mà tăng nhịp độ. Dâm thuỷ lại tràn ra, ướt đẫm cả chuỗi dây, làm cho nó càng dễ dàng ra vào sâu hơn. Cô bé run rẩy, bấu lấy drap giường thành một đống nhăn nheo, khoé miệng mấp máy, rên rỉ thứ âm thanh ám muội kích thích. Tay ả ta cứ ra vào nhanh dần lên, điểm nhạy cảm được kích thích liên tục, cả hai đầu nhũ cũng căng trướng lên. Biết cô bé sắp đến cao trào, Senju lại tiếp tục tăng tốc. Như một con sóng lớn, sung sướng và kích tình nhấn chìm Emma, khiến cô bé giật nẩy, hét lên rồi xuất ra thứ nước trắng đục. Ngã người về sau, cô bé nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận dòng điện vẫn còn râm ran đâu đó khắp cơ thể, khuôn ngực phập phồng, ướt đẫm mồ hôi. Mắt ngọc mơ màng, che phủ bởi tầng sương cùng nước mắt, gò má đỏ ửng, chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh cứ lộ ra, mời gọi. Không thể nhịn được nữa, mắt Senju mờ đi, ả nhe răng nanh, ngoạm thật sâu. Thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra, thấm ướt cổ họng khô khốc, khiến cho ả thấy phấn khích. Máu của em thật ngọt ngào làm sao, thậm chí, nó còn ngon hơn cả của những con mồi mà ả từng nếm qua. Dường như Emma đã thấm mệt, em chẳng còn cảm nhận được gì, ngay cả cơn đau nơi cổ. Cô bé thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trong lòng ả người tình. Chạm lên tấm băng trắng nơi cổ, cảm giác đau nhói truyền đến, làm em nhíu mày

   - Quá trình chuyển đổi sẽ mất hai ngày đấy

Emma ngơ ngác, như chẳng hiểu ả người tình nói gì. Nhưng khi Senju vén nhẹ tấm màng nhung, để lộ vài tia sáng lọt vào căn phòng, cô bé vội núp xuống dưới chăn, hai mắt như bị thiêu cháy. Ôm lấy em vào lòng, Senju hôn lên trán em, chầm chậm nói

   - Giờ thì em biết chuyển đổi gì chưa?

   - Tại sao nàng lại làm như vậy?

   - Ta yêu em, thậm chí, ta muốn giam em ở toà lâu đài này, để mỗi ngày có thể nhìn thấy em, công chúa bé nhỏ. Hãy rời bỏ hoàng tộc, cùng trở thành giống loài bất tử, rồi em và ta, sẽ mãi bên nhau, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, hàng triệu thế kỉ

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng tăm tối, em ngã đầu lên vai ả người tình, mi mắt nặng trĩu, chầm chậm khép chặt. Senju ôm lấy em, vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Nắm lấy tay em, ả dịu dàng hôn lên. Em ơi, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng này đi, đừng rời xa ả, cũng đừng để ánh mặt trời phải chia cắt đôi ta. Máu ả chảy trong em, hoà vào em, biến em thành loài ác quỷ khao khát thứ tanh tưởi kia. Emma, thiên thần sa ngã, em nguyện để bản thân nhuốm lấy tâm tối, ngập ngụa trong thứ bùn đen nhơ nhuốc và máu đỏ, em nguyện bán linh hồn cho ả, để đổi lấy trái tim, đổi lấy thứ tình yêu mà ả dành cho em. Giờ chẳng ai có thể chia cắt được Senju và em. Nơi lâu đài Serena, em sẽ được ở bên ả người tình mãi mãi, như lời ả nói, hàng trăm, hàng triệu thậm chí là hàng thế kỉ

@almira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro