nên cậu, sớm về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm.

Seoul ấy à, trời vẫn trong.

Và là vì trời đẹp bóng tròn vành, nên tôi mới viết vài chữ cho cậu. Thú thật, tôi cũng chẳng cam ngồi dài dòng để viết từng ấy chữ cho cậu đâu, thề. Nhưng đằng ấy này, tôi biết cậu sẽ kêu ca đủ thứ để nêu rõ việc viết thư như này rất tốn thì giờ. Sau đó cằn nhằn các thứ là tại sao không dùng một cú điện thoại từ đây sang đó để nói luôn một thể. Ôi thôi, như thế thì còn gì là hay. Dầu sao, đây cũng là chút lòng thành từ thuở xưa cũ tôi gửi cậu (mặc dù có hơi lạc hậu một tý).

Người ta thường chán đời theo nhiều cách, nhưng tôi vẫn luôn ngẫm nghĩ về mình khi đã đến tuổi lấy chồng sẽ thế nào. Và cậu biết đấy, mẹ tôi, bà luôn hy vọng về việc tống khứ tôi đi sớm nhất có thể được. Bà sẽ gả tôi cho một anh chàng giàu có và đẹp trai nhất thành phố, chẳng mong gì hơn khi anh ta còn có một tính khí lịch thiệp và nhã nhặn nữa. Nhất định, bà sẽ sớm nở mặt nở mày với hàng xóm và cả những người họ hàng từ lâu đã chẳng màng gì về tôi.

Sau đấy, theo cậu đoán thì tôi đã càu nhàu hết mức có thể với mẹ rằng tôi không cần một anh chàng nào như thế, và sẽ chẳng có việc gì khiến bà vui mừng như bày tỏ niềm hãnh diện với tôi, cho tất cả. Tôi tin chắc rằng những lời đó sẽ khiến bà lay chuyển ý định thúc ép tôi lấy chồng. Nhưng Jimin yêu quý, tôi đã nhầm - bằng một cách vô tội vạ khi biết mẹ tôi sẽ không bao giờ nguôi ngoai ý định trên.

Tôi đã ngán ngẩm cuộc đời mình bằng cách này. Và tôi chưa hề mong muốn được bỏ trốn hơn bây giờ. Jimin, tại sao người lớn luôn làm những gì họ muốn và những gì họ cho là đúng? Tôi đã cáu bẳn với mẹ, không nhầm đâu. Một đứa con gái ngoan hiền và hiếu thảo (có lẽ) như tôi đây có thể bực bội với mẹ mình. Tôi không biết mình đã làm đúng hay chăng, nhưng đấy là những cảm xúc còn xót lại bởi cơn ê ẩm mà bà gây nên cho dây thần kinh khốn khổ của tôi.

Tuy nhiên, sau những gì bà đã làm, đây mới chính là đòn phủ đầu trực tiếp triệt để tôi. Bà đã không tốn ít tâm tư để có thể sắp xếp một chuyến xem mắt cho tôi, vâng, và với một anh chàng nào đó lạ hoắc lạ huơ mà không để lại cho tôi một chút ấn tượng nào, xin thưa. Tôi đã trở nên bất bình và chúng tăng dần lên theo mức độ, cậu có cho rằng tôi đang lan man hoá mọi việc lên? Không, tôi không nghĩ thế và tin chắc rằng cậu cũng vậy.

Khoan hẵng bực bội vì vài dòng ngu xuẩn của tôi, xin hãy nghe tôi kể về việc tôi đã giao du với anh chàng đấy như thế nào. Anh ta là người Tây, và trông có vẻ lịch sự hẳn, đó là điều duy nhất. Tôi đã từng nghĩ hai chúng tôi sẽ nói chuyện một cách tốt đẹp nếu anh ta không hỏi về những vấn đề nhạy cảm của một người phụ nữ, thông thường. Và cậu biết anh ta đã hỏi tôi những gì không? Tôi đoán rằng cậu sẽ bất ngờ vì vài điều tôi sắp viết.

"Cô Seulgi, cô trông không trẻ như tôi tưởng. Cô đã trải qua bao nhiêu mối tình, và hiện đã trên ba mươi rồi?"

Hiển nhiên, tôi đã nhớ như in câu hỏi tuỳ tiện đó. Một người đàn ông trông-có-vẻ-lịch-sự sẽ không bao giờ lịch thiệp nổi khi tôi mường tượng. Tuy nhiên, tôi hẳn đã hai bảy và chưa có một mối tình, trông tôi già thế sao Jimin? Mặc dù không muốn hy vọng cậu nghĩ gì, nhưng tôi mong cậu sẽ lịch-thiệp hơn anh chàng ấy. Và đoán chừng, cậu chắc chắn biết tôi đã mất sạch thiện cảm về anh ta.

Anh chàng quý phái ấy còn mong mỏi tôi đáp lễ anh ta bằng một cái ôm và những cuộc hẹn sắp tới đây, và rồi anh ta bàn đến chuyện chúng tôi sau khi kết hôn sẽ chuyển đến một nước khác sống, hiển nhiên cũng có ý nghĩ sinh con tại đó. Nhưng tôi không đồng ý, và có lẽ sẽ không bao giờ đồng ý. Điều này là quá sức đối với tôi và tôi đã bàn về những thứ này với bà mẹ kính mến. Bà đáp phải:

"Seulgi con yêu, con phải biết rằng mẹ đã mong con yên bề gia thất như thế nào đâu và nhất là với anh chàng tốt đẹp và giàu có này. Nếu con có ý định phản đối về việc ấy thì lấy nơi kính cha con làm trọng, hứa với mẹ rằng sẽ tìm được một anh chàng nào tốt hơn cậu Lucas. Nếu con không ngỏ ý được với ai, thì đức tin vẫn mong mỏi con đến với cậu ta và không được phép khước từ."

Tôi đã im lặng rất lâu Jimin, tôi không nghĩ mẹ sẽ làm quá lên như thế. Tôi thật sự nghiêm túc nghĩ về một cuộc hôn nhân không tình yêu. Có lẽ chúng sẽ không bền và lâu dài, và điều đó sẽ khiến tôi khổ sở hơn thì sao? Chẳng thứ gì có thể cam đoan tôi sẽ hạnh phúc với chàng Lucas cả, tất nhiên. Chúng tôi sẽ sinh con, và rồi chính những đứa trẻ non nớt ấy đã có thể chứng kiến từng phút giây đổ vỡ của gia đình. Còn tôi, tôi chỉ mong gia đình sau này của mình được hạnh phúc.

Tôi sau khi suy nghĩ kĩ về việc này đã nói lý với mẹ, mặc dù bà đã rất cáu bẳn. Nhưng cậu biết đấy, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ đang cố gắng đấu tranh cho từng chút một vì gia đình sau này của mình. Tuy nhiên, cũng là vì điều đó tôi cùng mẹ đã cãi nhau rất nhiều và giờ đây sau mấy tiếng xảy ra sự việc, tôi lại viết thư cho cậu và xin xỏ ý kiến.

Thú thật, tôi chẳng còn ai để nhờ vả về điều này cả. Chỉ có cậu, người bạn thời thơ ấu, Jimin. Tôi mong rằng cậu sẽ hiểu cho tôi một cách cảm thông với tình cảnh hiện tại, và tôi cần một ai đó để giúp tôi và mẹ làm lành. Bà đã không hiểu tôi, nhưng có lẽ bà sẽ hiểu cậu.

Và Jimin, tuy tôi nói luôn điều này trong thư có vẻ buồn cười (vì điều này tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi). Nhưng có lẽ một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, và hơi lịch thiệp như cậu sẽ khiến mẹ tôi sẵn lòng gả tôi đi. Ý tôi là, Jimin, hay cậu lập tức bay về từ London để tỏ tình tôi nhỉ? Nhưng nếu không thì chẳng sao cả, vì tôi sẽ tỏ tình cậu ngay trong thư này. Và cậu hiểu chứ, tôi yêu cậu. Hy vọng rằng điều này sẽ tốt cho cả hai, cả mẹ và tôi.

Mong cậu sớm hồi âm.

Bạn của cậu,
K. Seulgi.

-

Tái bút: Mặc dù hơi dài dòng nhưng tôi muốn nói một câu nữa. Sau khi Park Jimin lập tức bay về đây, tôi, Kang Seulgi sẽ có một màn tỏ tình hoàn chỉnh hơn, cam đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro