𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai dừng ở phía sau đỉnh đồi, nơi đây là một bãi đất trống và xung quanh chỉ toàn là cây cổ thụ to lớn. trong khi soonyoung đang bước đến bãi đất đó thì chạm phải thứ gì đó ngăn anh lại.

"là vòng bảo vệ, chúng ngăn chặn những ai không có ma pháp bước vào."

"thế thì tôi phải làm thế nào đây?"

"nhắm mắt lại đi, thả lỏng cơ thể rồi dùng ý nghĩ của mình."

không chút do dự, sau khi nghe jihoon nói soonyoung liền nhắm mắt lại, để cả cơ thể nhẹ nhàng như được thứ gì đó nhấc bổng lên, mong muốn vượt qua được vòng bảo vệ của anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

mình đoán không sai, tên đó không phải con người.

"giờ thì mở mắt ra nào."

soonyoung mở mắt sau khi nghe tiếng gọi của cậu. từ giữa khu đất ấy xuất hiện một ngôi nhà gỗ được thiết kế theo kiểu cổ kính của nhật thời xưa, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng được chạm khắc hình bướm tinh xảo, thả vào trong đó là những chú đom đóm chờ đợi đêm về để được phát sáng.

"đẹp thật. đây là nhà cậu sao?"

soonyoung không khỏi cảm thán, từ nhỏ đến giờ chỉ sống ở làng nên chẳng khi nào anh thấy được ngôi nhà đẹp như thế này.

"gần hai trăm năm nay thì là như vậy, trước kia tôi sống trên cây."

jihoon nhún vai rồi đẩy cửa bước vào.

theo chân jihoon vào trong, điều đầu tiên làm soonyoung cảm thấy dễ chịu là mùi trầm hương thoang thoảng bay vào mũi anh. thêm sau đó là hương vani của đĩa bánh mà cậu con trai có mái tóc màu bạch kim vừa đem ra.

cậu trai đó nhìn sang thấy jihoon cùng soonyoung thì liền cười, khoé miệng cong lên như mèo vậy.

"jeonghan à, chúng ta có khách này."





"cái gì? tôi không phải là con người sao?"

kwon soonyoung không tin những gì mình vừa được nghe thấy.

"lúc biết tôi cũng bất ngờ giống cậu vậy, nhưng chỉ người có ma pháp mới có thể vượt qua vòng bảo vệ. và cả việc cậu có thể nhìn thấy được jihoon khi em ấy ẩn mình trong gió nữa."

jeonghan lật vội quyển sách cổ trên tay.

"tôi nghĩ rằng cậu có thể là một thiên nhân, đó là đứa con được tạo ra từ sinh lực của đảo mơ nhằm gửi xuống trần thế để đi tìm những tinh linh còn sót lại. hai thiên nhân cuối cùng được gửi xuống là vào 23 năm trước."

"năm nay.. tôi cũng vừa tròn 23 tuổi."

thế là thiên nhân đầu tiên cũng được tìm thấy. đối mặt với sự thật như thế này, soonyoung cũng không ngại tìm kiếm các tinh linh còn sót lại rồi cùng đi đến đảo mơ, nơi mà anh đã luôn mơ mộng được đặt chân đến suốt những năm qua.





nhờ có cơn gió của jihoon mà soonyoung về đến nhà nhanh hơn hẳn. ngó nghía xung quanh sau khi xác nhận rằng wonwoo vẫn chưa về thì anh chui tọt vào trong chăn nằm.

chẳng bao lâu tiếng chuông ở cửa kêu leng keng, wonwoo về, trên tay cậu ôm theo cả một chú cún nhỏ. wonwoo kể rằng cậu thấy bé ấy bị bỏ rơi ở trong con hẻm gần đây, cún này ngoan lắm, suốt cả đoạn đường chỉ nằm yên vị trong tay cậu mà thôi.

vậy là hôm đó trong căn nhà nhỏ của cả hai có thêm thành viên mới, mingming, wonwoo bảo thế vì nghe nó dễ thương.

tối đấy, soonyoung đem hết chuyện kể cho cậu nghe. trái với tưởng tượng của anh, wonwoo hoàn toàn tin vào những lời anh nói. có lẽ vì cậu đã nhìn thấy gì đó nên đã tin vào lời của soonyoung, hoặc có lẽ vì cậu vui mừng vì cuối cùng soonyoung cũng tìm được nơi bản thân mình thuộc về.

soonyoung bắt đầu tận dụng thời gian lúc rảnh rỗi để vào rừng tìm jihoon, cậu dạy anh cảm nhận mọi thứ bằng con tim của mình, dạy anh cách tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn mình đối với thế giới xung quanh.

theo một lẽ đặc biệt, vì soonyoung là thiên nhân nên anh không thuộc một loài nào hết, trái lại soonyoung đều có ma pháp của bốn loài tinh linh đại diện cho bốn nguyên tố khác nhau, chỉ mỗi ma pháp của tinh linh dryad thì chỉ có riêng loài ấy mới có thể thực hiện được.

"sao trước đây tớ không biết mình có ma pháp ấy nhỉ?"

"đó là vì cậu chưa được thức tỉnh thôi."

jihoon quẳng trái táo sang, kèm theo cái ánh mắt ngụ ý rằng ăn đi ngon lắm. tinh linh jihoon cách thiên nhân soonyoung này 278 năm tuổi, nhưng với vẻ ngoài có một mẩu và gương mặt non choẹt búng ra sữa kia thì anh quyết định xưng hô cậu-tớ cho thân thiết.

mặc dù tinh linh sylph kia cứ luôn miệng gọi anh là đồ nít ranh nhưng nhìn lại chẳng biết ai mới là đồ nít ranh khi mà soonyoung lại cao hơn jihoon hẳn một cái đầu.





từ khi có sự xuất hiện của soonyoung, jisoo như được cứu rỗi khi mà cái công việc làm trợ lý cho jeonghan đã được để lại cho soonyoung.

mỗi tờ mờ sáng phải vào rừng hồi sinh lại những cây đã chết và ban sinh mạng mới cho các cây bị đốn, đến chiều thì ra sau vườn ghi lại tình hình cũng như chăm sóc các giống cây mới mà jeonghan đã tạo, và cuối cùng là xuống tầng nghiên cứu sau giờ cơm tối.

cứ mỗi lần kết thúc một ngày làm trợ lý mệt mỏi thì y như rằng jisoo sẽ đến vỗ vai anh với ánh mắt không thể nào biết ơn hơn.

vậy đó, vẫn là soonyoung khổ nhất.

"cái anh jeonghan này là tinh linh mà giao du với phù thủy nên giống y hệt họ, nghiên cứu chế tạo đủ thứ, tớ với jisoo cũng chả hiểu nỗi."

jihoon nhướng người lên nhìn soonyoung đang ghi lại tiến trình phát triển của từng loài cây sau vườn. an toàn có, biến dị có, chứa độc chết người cũng có, và cũng chẳng ai biết jeonghan tạo ra mấy loài cây này để làm gì nữa. có lẽ là sở thích chăng?

"tớ cứ tưởng sau cuộc thanh trừng từ nhiều thế kỉ trước thì phù thuỷ đã không còn nữa?"

"phần lớn là thế, số ít được các tinh linh còn sống bảo trợ. chẳng hạn như là tên phù thuỷ gì đấy jeonghan hay sang, hắn ta là con cháu của một gia tộc phù thủy mà anh ấy đã bảo trợ từ mấy thế kỉ trước. phù thuỷ cũng giống tinh linh, sống lâu nhưng không bất tử."

soonyoung gật gù, phải, trong sách có ghi rằng từ nhiều thế kỉ trước nhà vua đã mở cuộc thanh trừng để xoá bỏ toàn bộ phù thủy trên vương quốc xa xôi. bởi lẽ phù thủy cũng là loài có ma pháp, đồng nghĩa chúng không được chấp nhận trên thế giới này.

cuộc thanh trừng năm đó diễn ra ác liệt, biết bao phù thủy và con người đã phải nằm xuống. số ít được các tinh linh bảo trợ rồi cùng trốn đến đảo mơ, và jeonghan là tinh linh đã chịu trách nhiệm bảo trợ cho gia tộc phù thủy ấy.

"hắn tên gì ấy nhỉ? cheol?.. à, là seungcheol. nghe nói hắn ta đẹp trai lắm, thảo nào ông jeonghan cứ sang đấy mãi."

jihoon vừa kể, trông có vẻ cũng thích thú lắm. chợt trên đầu cậu xuất hiện đám mây đen nhỏ rơi xuống vài giọt nước rồi nhiều dần nhiều dần, quay sang thì thấy tay soonyoung di chuyển rồi lầm bầm thần chú, trên miệng còn vang tiếng cười khúc khích.

cả khu vườn của jeonghan nhanh chóng bị gió và nước lấp đầy, cả hai rượt đuổi nhau khắp cả vườn chỉ để có thể bắt được đối phương. không ngoài dự đoán, tối đó có một tinh linh loài dryad vốn hiền lành bỗng hoá quỉ dữ, nguyên do thì có lẽ ai cũng đã biết.





"mingming à, ngoan nào, đến trưa tao sẽ lại về nhé."

wonwoo cưng nựng chú cún trong vòng tay mình rồi đi khỏi.

đợi dáng người quen thuộc khuất dần, từ trong ngôi nhà nhỏ ấy nhiều tia sáng thi nhau bao trùm lên chú cún nọ. ánh sáng vụt tắt, để lại bóng hình một nam nhân cao ráo có làn da rám nắng với mái tóc đen xen kẽ vàng.

anh ấy đi rồi.

chộp lấy chiếc tạp dề trong bếp, người nọ bắt tay vào làm bữa trưa cho chủ nhân mình.

khi bữa trưa đã được làm xong xuôi, cậu trai ấy nhanh chóng bày trên bàn rồi để tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, khi luồng ánh sáng chói mắt tắt dần thì người nam nhân nọ cũng không còn. trên sàn nhà, mingming vẫn nằm đấy lim dim.

tiếng tay nắm cửa vặn mở, soonyoung đã về. không kịp để ý trên bàn có gì, anh đã vội nhảy tọt lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

chắc là soonyoung mệt lắm, tội anh ấy.

khoảng chừng 1-2 tiếng sau, wonwoo trở về nghỉ trưa. đống thức ăn trên bàn đã mau chóng được chiếc mũi của cậu nhận thấy sự kích thích, ngồi vào bàn rồi đánh chén hết phần cơm trưa ngon lành ấy. trong lòng bất giác cám ơn soonyoung dù mệt nhưng vẫn làm buổi trưa cho cậu.

cái gì mà soonyoung chứ? là em làm cho anh mà..

tiếng mingming rên ư ử rồi lại ngưng, mắt vẫn không rời khỏi người chủ wonwoo của nó. đến khi cả hai rời khỏi nhà để chuẩn bị cho giờ làm tiếp theo thì nó mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ.





choi seungcheol - phù thuỷ đời thứ mười ba của gia tộc choi, thuộc hệ ma pháp tâm linh. anh có thể triệu hồi sức mạnh từ các linh hồn, từ các lá bài và có thể trò chuyện với quỷ.

ngày seungcheol được sinh ra cũng là ngày các hành tinh xếp thẳng hàng, đây có thể là điềm gỡ hoặc cũng có thể là điềm lành. do mang trong mình ma pháp hệ tâm linh vô cùng hiếm thế nên trọng trách đặt trên vai đứa con đời thứ mười ba của gia tộc choi vô cùng lớn.

ngày seungcheol ra đời, jeonghan tất nhiên cũng ở đó. đứa trẻ này nhanh chóng yêu quý chàng tinh linh kia, nhân duyên sắp đặt, cả hai có số mệnh phải ở cùng nhau đến sau này.

càng lớn, seungcheol càng ra vẻ một quý ông trưởng thành, đứa trẻ ngày nào đó giờ đã thành một phù thủy có ma lực vô cùng mạnh mẽ. thân hình cao lớn, mái tóc đỏ sẫm, bờ vai vững chắc đủ để người thương của anh có thể dựa vào.

"em đang nghĩ đến việc nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta."

"không jeonghan à, bây giờ chưa phải lúc."

dọn lại mấy lọ dung dịch trên bàn, jeonghan lặng lẽ ngồi xuống tựa đầu vào vai người kia.

"ta đã ở bên nhau được bao lâu rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh quá, thoáng đó đã hơn mấy thế kỉ."

"và.. ta cũng đã qua mặt người đời được mấy trăm năm rồi."

seungcheol thở dài, anh và cậu đã ở bên nhau lâu như thế, bấy nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm che giấu.

điều cấm kị của một phù thủy chính là đem lòng yêu người không cùng giống loài với mình. nếu phạm phải, sẽ phải chịu sự trừng phạt từ hội giáo phù thủy tối cao.

anh và cậu, lấy quyền bảo trợ cho phù thủy mà che mắt hội giáo để được ở bên nhau. bởi lẽ, cái giá phải trả cho việc ở bên nhau là quá đắt, buộc cả hai phải làm điều trái với luật lệ đã đặt ra.

nhưng luật đã ban, sách trời đã chứng, sẽ không một ai có thể sống tốt nếu cố tình làm điều ngược lại.

cả hai đều không biết, cái ngày phải trả giá cho hành động phản luật đó của mình đang sắp đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro