10 - Níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck choáng váng khi mở mắt, đầu nhức như búa bổ. Thế giới xung quanh chao đảo như đang quay cuồng nhưng anh cố gắng ngồi dậy. Một tiếng động nhỏ vang lên khiến anh giật mình, theo bản năng quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Mark đang đứng cạnh tủ quần áo trong phòng ngủ, thân hình trần trụi chỉ được che chắn bởi chiếc khăn tắm màu trắng.

Tim Donghyuck đập rộn ràng như trống, khiến cơn đau đầu như muốn vỡ tung. Cảm giác thật lúng túng khi ở trong một căn phòng lạ, và những mảnh ký ức rời rạc về đêm qua khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ.

"Anh dậy rồi à?" - Mark nói với một nụ cười ấm áp như nắng sớm.

Đôi má Donghyuck ửng hồng và anh chỉ gật đầu đáp lại, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến mức không thốt lên được lời nào. Cảnh tượng Mark không mặc áo luôn khiến anh trở nên thế này.

Chưa hết, mái tóc đen nhánh còn ươn ướt sau khi tắm của Mark càng khiến Donghyuck thêm bối rối. Nó khiến cậu trông vừa trẻ trung, vừa toát lên một vẻ nam tính quyến rũ.

"Em đã để sẵn thuốc giảm đau trên tủ đầu giường, và khăn tắm..." - Mark chỉ tay vào một kệ trong tủ quần áo của mình. "...ở đó phòng khi anh muốn tắm rửa." - Vừa nói, Mark vừa vén chiếc khăn tắm sang một bên để mặc đồ lót sạch.

Cứ nhìn chằm chằm là bất lịch sự, thế nên Donghyuck buộc mình phải rời mắt đi, nhưng không phải trước khi anh liếc nhìn trộm một cái. Thay vì cố gắng nhìn thêm (như anh định làm), anh tập trung vào việc uống thuốc giảm đau và nhấp từng ngụm nước mát lạnh từ chiếc ly, để dòng nước xoa dịu cơn khát.

Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy bàn tay của Mark đặt lên đầu mình, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Bây giờ cậu đã mặc quần thể thao ống dài và áo phông, trông đẹp trai đến mức phi lý. Cậu đứng đó trông có vẻ lúng túng, rồi chỉ mỉm cười và rời khỏi phòng. Donghyuck không chắc đó là vì điều gì, nhưng anh không cảm thấy khỏe và nghĩ rằng tắm là một ý hay. Anh đứng dậy lấy một chiếc khăn từ tủ quần áo, rồi nhặt quần áo của mình trên sàn nhà.

Trên kệ phòng tắm có một bàn chải đánh răng còn mới nguyên. Donghyuck tự hỏi liệu Mark có mua nó dành riêng cho anh không, hay đó chỉ là sự trùng hợp vì cậu còn một bàn chải dự phòng. Dù là gì thì đó cũng là một cử chỉ chu đáo và anh thực sự cảm kích vì điều đó.

Vòi hoa sen mang lại cảm giác sảng khoái tuyệt vời, và Donghyuck cố gắng tập trung vào tác dụng thư giãn lên các cơ bắp, thay vì việc Mark đang tử tế với anh đến mức nào. Thật khó để kiềm chế cảm xúc của mình khi cậu ấy tốt bụng như vậy. Cơn đau đầu của Donghyuck vẫn chưa dứt hẳn, nhưng nước ấm đã giúp ích, và từng chút một, thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng.

Chỉ đến khi bước ra khỏi phòng tắm, vẫn trong bộ đồ từ hôm qua, anh mới bắt đầu nhận ra rằng có lẽ mình đã ở lại đây quá lâu. Donghyuck nhìn thấy Mark đang ở trong bếp, ngay khu vực nấu ăn, đang rán thứ gì đó trông giống như một chiếc bánh trứng cuộn.

"Hay là mình nên về nhà..." - Donghyuck thì thầm khe khẽ, anh không muốn làm phiền Mark.

"Không... đừng về vội! Em mới làm bữa sáng cho anh rồi." - Mark ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn màu nâu đậm đầy khẩn thiết. "Anh ngồi xuống đi, một lát nữa là xong." - Không thể nói không trước tình cảnh đó, nên Donghyuck đi ngang qua cậu trong gian bếp chật hẹp và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Mark không nói gì thêm trong khi hoàn thành việc nấu nướng, và Donghyuck cảm thấy biết ơn vì sự im lặng đó. Đặc biệt là vì đầu anh vẫn còn hơi choáng váng. Ngoài ra, điều đó cũng cho anh cơ hội để chiêm ngưỡng cậu ấy một lúc. Chiếc áo phông ôm sát cơ thể của Mark trông có vẻ sờn, nên Donghyuck đoán rằng nó đã cũ, có thể Mark đã mua nó trước khi cậu ấy bắt đầu tập luyện. Anh không biết điều đó xảy ra từ khi nào, nhưng Mark không thể luôn rắn chắc thế này được, cậu ấy không thể bẩm sinh đã như vậy.

Chiếc áo phông xanh phai màu, với những sọc trắng dọc theo cổ áo và tay áo, trông rất đẹp mắt trên làn da nam tính của anh. Bắp tay rắn rỏi của cậu hơi phồng lên một chút trong lúc nấu ăn, và khi với lấy thứ gì đó cao trên tủ bếp, khối cơ săn chắc như tượng tạc ở bụng lộ ra. Thân hình cậu đơn giản là lôi cuốn, đẹp theo một cách mà chỉ ngắm nhìn cũng thấy dễ chịu, mặc dù nó không mang tính gợi dục. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Donghyuck không hoàn toàn là phi tình dục.

Bữa ăn sáng thịnh soạn, trứng, cơm và mì ramen ăn liền, cùng với một vài món phụ lấy từ tủ lạnh. Dù Mark cũng sẽ tự nấu những thứ tương tự cho bản thân, Donghyuck vẫn cảm thấy được chăm sóc, theo một cách nào đó khiến anh cảm thấy ấm lòng.

"Anh có say không?" - Mark hỏi khi cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Uhm." - Donghyuck thừa nhận, và múc một muỗng cơm thật to, có lẽ nên bắt đầu với thứ gì đó nhẹ nhàng cho dạ dày của anh.

Mark khẽ cười, khiến Donghyuck cảm thấy như thể mình cần phải tự biện hộ.

"Thường thì anh không uống nhiều đến vậy... Chỉ là..."

"...Giao thừa." - Mark chen vào, nhưng đồng thời Donghyuck cũng nói:

"...Anh quá căng thẳng." - Rồi anh nguyền rủa trong lòng, ước gì mình có đủ lý trí để đổ lỗi cho bữa tiệc đêm giao thừa.

"Căng thẳng? Tại sao anh lại căng thẳng?"

Donghyuck không chắc mình nên trả lời thế nào, lý do dường như đã quá rõ ràng.

"Chỉ là... em biết đấy..." - Anh nhìn lên Mark, rồi lại nhìn xuống đĩa thức ăn.

"Em?" - Mark có vẻ thực sự ngạc nhiên. "Em làm anh căng thẳng sao?"

Thành thật mà nói, Donghyuck không hiểu tại sao điều đó lại có thể khiến Mark bất ngờ, vì vậy anh chỉ gật đầu, cắn một miếng nhỏ trứng tráng. Nó có vị rất ngon.

"Theo chiều hướng xấu?"

Donghyuck lắc đầu. "Không... không xấu." - Anh nhìn lên để Mark tin mình, nhưng không ngờ cậu lại cười rạng rỡ đến thế. Không thể cưỡng lại, nên Donghyuck cũng cười đáp lại. Cả hai bật cười khúc khích.

May mắn thay, cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề thoải mái hơn, và họ bắt đầu bàn tán về một số sự kiện và con người vào đêm hôm trước. Đó là một bữa tiệc vui vẻ. Bất chấp việc Donghyuck uống quá nhiều, bữa tiệc đã diễn ra rất thú vị. Anh vẫn nhớ cảm giác phấn khích khi Mark đứng sau lưng mình, mời anh đến nhà cậu, và tất cả những điều mong đợi sau đó. Donghyuck dừng dòng suy nghĩ trước khi chúng đào sâu vào phần cuối của buổi tối, bởi vì điều đó quá xấu hổ để nghĩ về nó dưới ánh sáng ban ngày. Hơn nữa, còn quá kích thích.

"Cảm ơn em vì bữa sáng... hay đúng hơn là bữa trưa muộn." - Donghyuck lịch sự nói sau khi họ ăn xong, tự hỏi liệu anh có bao giờ có thể nhìn Mark bình thường trở lại, mà không thấy cồn cào trong bụng. "Có lẽ anh nên... về nhà." - Anh miễn cưỡng nói thêm, anh đã ở lại quá lâu rồi.

"Hôm nay anh không đi làm chứ?"

"Không..."

"Vậy tại sao anh không ở lại nhỉ?" - Mark đề nghị với một nụ cười tươi rói. "Dù sao thì cũng quá rệu rã để làm bất cứ việc gì hiệu quả, vì vậy hãy chỉ ngồi thư giãn, xem phim hoặc chương trình truyền hình gì đó thôi?"

"Ừm... Được rồi." - Donghyuck không thể giấu được nụ cười khi Mark muốn anh ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro