12 [M] (end) - Trong vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chiều chuộng anh trong một lúc nhưng chóng vánh kết thúc nụ hôn. Cậu dễ dàng lật úp cơ thể Donghyuck, anh thở dốc bất ngờ khi mông mình vểnh lên và tiếp đó là cảm giác rùng mình khi bàn tay to lớn kia lách vào mạn đùi non của anh mà tách ra.

"Em đã đọc rằng đây là cách tốt nhất để bắt đầu." - Mark dịu dàng cất tiếng. "Nó sẽ giúp anh giảm bớt cảm giác đau đớn." - Những ngón tay thon dài kia lướt nhẹ dọc theo sống lưng Donghyuck, khẽ khàng vuốt ve. "Hãy thả lỏng cơ thể. Điều quan trọng lúc này là anh cần phải thư giãn."

Donghyuck không thực sự chắc rằng tất cả những điều này đều quan trọng đến thế, và anh tự hỏi chính xác Mark đã tìm hiểu những gì. Nhưng chỉ cần được cậu xâm nhập vào bên trong thì Donghyuck không quan tâm nhiều đến tư thế hay tiểu tiết, nên anh chỉ làm theo những gì được bảo.

Chẳng mấy chốc, anh có thể cảm nhận được những ngón tay của Mark mơn trớn bờ mông mình, lướt qua chiếc lỗ nhỏ kích động đang mấp máy một cách nhạy cảm. Cứ như một luồng điện vừa mới bắn ra qua các dây thần kinh chạy dọc người anh vậy.

"Anh thấy sao?" - Cậu nhìn qua vai Donghyuck để tìm một tia phản ứng.

"Nhột quá." - Donghyuck quá ngại ngùng để thốt ra nhưng vẫn thành thật trả lời.

Những ngón tay bắt đầu mạnh dạn hơn một chút, nhào nặn, xoa bóp, tất thảy những từ ngữ có thể miêu tả được hàng loạt hành động cho cảm giác hưng phấn của Mark ngay lúc này. "Anh thích không?" - Cậu thì thầm.

"Mmm." - Donghyuck nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng chúng.

"Anh... chạm vào nơi đó rồi à?"

"Không... hẳn." - Donghyuck cảm thấy mặt mình sắp sửa nổ tung và có lẽ anh nên bào chữa cho bản thân. "Anh chỉ... muốn biết cảm giác như thế nào."

"Anh có nghĩ đến em không?" - Giọng Mark tuyệt nhiên chỉ còn hơi thở.

Câu trả lời đã rõ, nhưng thật xấu hổ khi thừa nhận. Gương mặt phiếm hồng của Donghyuck vùi sâu vào tấm nệm trong khi lặng lẽ gật đầu. Đôi tay Mark vẫn luân động như thế và anh bị kích thích bởi từng cú chạm nhẹ nhàng nhất từ cậu. Cậu nhanh chóng lôi chai gel bôi trơn còn mới nguyên từ đâu đó trong hộc tủ đầu giường, và chỉ trong một giây, thứ chất lỏng đặc quánh mát lạnh bao phủ lấy nơi cửa mình khiến anh giật thót. Chưa kịp phản ứng thêm, một ngón tay của Mark bất ngờ tiến vào làm vách trực tràng của anh co thắt trong vô thức bởi sự thay đổi nhiệt độ.

"Anh có thường xuyên thủ dâm và nghĩ đến em không?"

"Có..." - Anh lí nhí.

Thú thật mà nói điều này vô cùng ngượng ngùng, nhưng đồng thời nó cũng mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí còn khơi dậy một thôi thúc mãnh liệt trong anh. Anh thừa nhận rằng những suy nghĩ về Mark đã kích thích anh ra sao. Nó khiến anh cảm thấy như thể mình không cần phải che giấu hay kìm nén đoạn tình cảm vốn đã bị chôn vùi bấy lâu, mà chỉ đơn giản là cho phép bản thân được phơi bày trọn vẹn những gì đang dâng trào trong thâm tâm mình.

Khi Mark trườn lần lượt hai, rồi ba ngón tay vào hậu huyệt của Donghyuck, một cảm giác kích thích lạ thường lan tỏa khắp cơ thể anh. Đầu ngón tay chạm đúng điểm mẫn cảm, khiến Donghyuck bỗng chốc bùng nổ trong khoái lạc. Tuy nhiên trước khi anh kịp yêu cầu Mark lặp lại hành động đó, cậu đã rút ngón tay ra khiến cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy Donghyuck. Dư vị khoái cảm vẫn còn vương vấn, khiến anh thở dốc gấp gáp. Nhưng chưa kịp níu giữ khoảnh khắc ấy, Mark đã có hành động tiếp theo. Donghyuck cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi, to lớn hơn đang ấn vào hậu huyệt, khiến cái lỗ của anh tự động kéo căng ra để mút lấy nó. Một cảm giác mềm mại và ẩm ướt.

"Thư giãn nào." - Mark nhắc nhở, và mặc dù thư giãn là điều xa vời nhất trong tâm trí anh, anh vẫn buộc cơ vòng của mình thả lỏng để Mark có thể dễ dàng đẩy vào bên trong.

Chậm rãi, cự vật của Mark thâm nhập vào trong anh. Điều đó thật kích thích khiến anh rõ ràng muốn nhiều hơn nữa, và chẳng mấy chốc sự mong đợi của anh đã được thỏa mãn khi chiều dài cứng rắn của Mark đâm lút cán, mở rộng vách trực tràng cho vừa vặn bao lấy phần thân, khi anh chưa kịp chuẩn bị gì cho cuộc lấn lướt đầy bất ngờ này và như thể khó thở trong khoảnh khắc đó.

Mark dừng lại khi của cậu đã nằm trọn và yên vị nơi anh. Donghyuck tự động siết chặt phần dưới cơ thể, có lẽ bản năng đang cố gắng co lại vì nó đang giãn rộng một cách bất thường. Nó hơi nhức một chút nhưng đồng thời cũng rất đầy đặn. Thật thỏa mãn.

"Thả lỏng." - Mark nhắc nhở anh.

Nhưng quả thật là một cuộc chiến nội tâm, bản năng mách bảo Donghyuck siết chặt, trong khi anh cũng mê đắm vật cương cứng khích động của Mark và việc nó không hề mềm đi cho dù anh đã cố gắng chống cự. Nhưng vì cũng muốn cảm nhận sự luân động bên trong nên anh buộc mình phải thả lỏng.

Chuyển động đầu tiên thật lạ lùng. Cảm giác đó không hẳn là sướng, nhưng chỉ cần biết rằng Mark đang đụ anh với thân hình cơ bắp trần trụi cũng đủ khiến anh hưng phấn. Donghyuck mong mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy và anh hài lòng với điều đó, nhưng chỉ một lúc sau, phần thân của Mark cọ vào một điểm nhô lên bên trong anh, mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cảm giác này quá đỗi bất ngờ, thay vì rên rỉ gợi cảm như người bình thường, Donghyuck lại thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Mark ngay lập tức rút ra.

"Anh đau sao?"

Lắc đầu nguầy nguậy, Donghyuck nhích mông mình cao một chút. "Nữa đi." - Cảm giác đó thật mê hoặc, anh cần nó nhiều hơn nữa. Đây quả là một sự khiêu khích, và anh đang rất thiếu thốn khi không có cự vật bên trong mình. Lỗ của anh trống rỗng và khao khát, anh thèm được đụ. "Anh muốn thêm." - Anh nài nỉ, tay víu chặt lấy tấm ga trải giường.

Mark gần như mất kiểm soát, cậu gấp rút đổ thêm gel vào phần thân đang cương cứng của mình và sau đó Donghyuck có thể cảm nhận được nó đang hừng hực tiến vào hậu huyệt của anh.

Lần thứ hai Mark đẩy phần thân to lớn của mình vào mông Donghyuck và cảm giác đó phê hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì bây giờ Donghyuck đã biết điều gì sẽ xảy ra, hoặc anh đang dần nghiện việc được cậu em to lớn của Mark lấp đầy và kéo căng nơi tư mật của anh.

Lần này đây, Mark không chờ đợi gì thêm cho tới khi bắt đầu di chuyển.

"Anh thấy ổn không?" - Cậu thở hổn hển hỏi sau khi đút cự vật của mình trở lại cái lỗ đầy ham muốn.

"Uhm." - Donghyuck rên rỉ vì đúng như vậy, nhưng tốc độ hơi chậm khiến anh bức bối lên tiếng: "Nhanh hơn một chút."

Mark điều chỉnh nhịp độ.

"Nhanh hơn chút nữa."

Lần này Mark bắt đầu gấp gáp hơn rất nhiều, chính xác là vội vã đâm rút vào cái lỗ khít chặt và mướt mát. Điều này tuy sướng nhưng lại hơi đau khiến Donghyuck nỉ non: "Nhanh quá... đi mất..."  - Và rồi khoái cảm ập đến dữ dội và dâng trào. Anh chìm đắm trong mê đắm. "Tiếp tục đi." - Anh thì thầm vào tấm nệm. "Đừng dừng lại."

Mark thực hiện chính xác những gì anh yêu cầu, và nhấp nhả hết lần này đến lần khác, với sự va chạm mạnh mẽ đến không ngờ. Tất cả những gì Donghyuck có thể làm là oằn người rên rỉ trên nệm. Cảm giác này thật thoải mái, thật đê mê. Và thật khác biệt so với khi anh quan hệ tình dục với người bạn gái cũ. Lúc đó, cao trào đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng ở đây khoái cảm lại diễn ra chậm chạp. Giống như một động lực không thể kiểm soát, không thể ngăn cản, và mỗi khi Donghyuck nghĩ rằng hẳn là không thể hưng phấn hơn được nữa thì phần thân to dày của Mark lại đẩy vào trong anh, cảm giác càng sướng hơn. Tuyệt vời hơn rất nhiều.

Mark ôm lấy vòng eo của anh từ sau, không ngừng luân động. Cảm giác say sưa đến mức tâm trí và hành động trở nên gấp rút, cậu cúi xuống tấm lưng trần mịn màng kia và dùng thứ âm thanh trầm khàn chỉ đơn giản là ve vãn lấy Donghyuck. "Donghyuck, em thích anh."

Tai anh ù đi như muốn át đi mọi âm thanh khác nhưng Donghyuck không thể không nghe thấy tiếng rên rỉ của Mark xen lẫn tiếng da thịt va chạm. Nước mắt sinh lý của anh lăn dài trên má, vị mặn chát hòa quyện với vị ngọt ngào của ham muốn, thật kích thích và rồi trong cơn dục vọng, cả cơ thể anh rung lên trong từng cú thúc mạnh mẽ của Mark. Donghyuck cố gắng kìm nén, nhưng khi khoái cảm dâng trào đến đỉnh điểm, anh không thể cưỡng lại được nữa. Hông anh bắt đầu nhịp nhàng hòa cùng chuyển động của Mark, âm thanh từ anh ngày càng lớn hơn, gần như la hét hòa quyện với tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Sức nóng từ mông anh, lan tỏa khắp cơ thể, mang theo cảm giác thỏa mãn tột cùng và kéo dài.

Khoảnh khắc này hoàn hảo hơn những gì Donghyuck từng nghĩ. Anh vẫn còn vương vấn dư vị của khoái lạc. Mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, từng tế bào như vẫn còn rung động. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bình yên, như thể mọi thứ đều ổn, và như thể mọi thứ sẽ luôn ổn. Mark rút ra khỏi cơ thể anh và đứng dậy, để lại một Donghyuck luyến tiếc hơi ấm sót lại từ cậu.

Donghyuck vội vã dọn dẹp mớ hỗn độn trên người và nệm bằng tờ khăn giấy Mark đưa cho, nhưng anh không bận tâm đến những chi tiết nhỏ. Anh nằm sấp xuống giường, hoàn toàn kiệt sức và thả lỏng, tận hưởng niềm hạnh phúc khi tiếng thở nặng nề của Mark vang vọng bên tai.

Sau những khoảnh khắc hạnh phúc, không rõ từ đâu, một sự bất an kỳ lạ len lỏi trong tâm trí Donghyuck. Ban đầu, anh cho rằng là do cảm giác mới mẻ ở mông sau lần đầu tiên bị đụ bởi một cự vật lớn như vậy, nhưng dần nhận ra rằng sự bồn chồn này không đơn thuần là vấn đề sinh lý. Không vì lý do cụ thể nào, Donghyuck đột nhiên thấy bản thân nhỏ bé, mong manh, sự thôi thúc được che chở, vỗ về và yêu thương. Nghịch lý thay, anh biết rằng nếu anh bày tỏ mong muốn này, Mark sẽ lập tức dang rộng vòng tay mạnh mẽ kia. Nhưng anh lại không muốn điều đó. Anh không muốn Mark ôm mình chỉ vì cậu được yêu cầu, mà vì tự nguyện. Một mong muốn phi lý, mâu thuẫn, nhưng lại thỏa mãn khát khao sâu thẳm nơi anh.

Cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng Donghyuck vẫn khẽ giật mình khi bàn tay to lớn của Mark vuốt ve bắp tay anh. Chất giọng trầm ấm vang lên, mang theo một chút e dè:

"Anh thấy thế nào?" - Mark dừng lại một lúc, chờ đợi câu trả lời. "Anh có thích nó không?"

Donghyuck thừa nhận, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, cố gắng che giấu sự bối rối và xung đột đang giày vò tâm can trong giọng nói. "Uhm. Anh thích nó."

Bỗng chốc, tiếng thở dài của Mark vang lên, mang theo sự nặng nề, nhưng cũng xen lẫn nét nhẹ nhõm. "Em rất vui. Em cũng thấy... thật tuyệt."

Tất cả đã trở nên quá sức chịu đựng. Việc Mark lo lắng cho mình, thậm chí là thích thú với cuộc ân ái vừa rồi, tất cả đều quá mức cho anh có thể đón nhận. Bất chợt, Donghyuck nghe thấy mình thốt ra: "Có lẽ chúng ta không nên... làm chuyện này nữa."

Lời đề nghị của anh khiến cậu sững sờ, rồi cậu buột miệng: "Em đã làm anh đau phải không?" - Mark hỏi với vẻ lo lắng và tự trách. "Biết ngay mà." - Và rồi cậu liên tục lẩm bẩm những lời nguyền rủa bản thân, lớn tiếng và giận dữ.

Donghyuck thở dài lấy lại bình tĩnh. Anh miễn cưỡng quay người, đối mặt với Mark. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt lo lắng của cậu, rồi cất tiếng, cố gắng truyền tải sự thật: "Không đâu. Em không hề làm anh đau." - Thật không công bằng khi Mark trông đẹp trai thế này lại khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều. "Đó là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có... Anh chỉ nghĩ là... anh sợ?"

Tim anh nặng trĩu vì nát nhừ và rối bời. Khoảng lặng giữa anh và cậu như kéo dài vô tận, chứa đầy những mâu thuẫn khó giải. Donghyuck do dự, không biết nên nói gì. Hai luồng suy nghĩ đối nghịch liên tục tranh đấu trong tâm trí anh. Đôi mắt anh muốn nhìn cậu, nhưng lại không dám. Đôi tay anh muốn chạm vào cậu, nhưng lại rụt rè. Vì anh sợ. Mark dường như nhận ra sự băn khoăn của Donghyuck, nên cậu tiến gần hơn, trao cho anh một nụ hôn âu yếm. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, như thể họ là người yêu thật sự của nhau vậy. Anh đột nhiên cảm thấy chìm xuống và choáng ngợp bởi cảm xúc. Anh tự hỏi ý của cậu là gì? Cậu đối với anh có thật là như những gì anh đang nghĩ hay chỉ đơn thuần là tình dục cùng mối hiểu lầm nguy hại và họ đang bị đẩy vào tình huống không thể chối từ điều đó.

"Anh sợ mình ảo tưởng. Sợ em lầm tưởng. Anh sợ em... thích anh chỉ vì anh bảo mình thích em. Nó chỉ là ngộ nhận thôi đúng chứ? Không thể nào em có thể có tình cảm với anh được. Em đâu có giống như... anh." - Donghyuck nghẹn ngào và vỡ vụn. Mỗi câu nói như một nhát dao sắc lẹm đâm xuyên trái tim anh. Anh sợ rằng tình cảm của Mark dành cho anh chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là một ảo ảnh do anh tự vẽ ra.

Sau lời thú nhận đầy mâu thuẫn, anh cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt trên lưng mình, thầm lặng và mang theo hơi ấm.

"Em bị thu hút bởi anh. Em muốn được ở bên cạnh anh." - Cậu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. "Hãy tin em."

Donghyuck sửng sốt ngước lên nhìn Mark, đôi mắt mở to vì bất ngờ và xúc động.

Thật ư? Mark thật sự thích anh? "Vậy em là... bi?"

*bi: bisexual

"Em không biết." - Mark nhún vai. "Em chỉ thích mỗi anh thôi." - Giọng Mark êm ái như gió thoảng, mang theo sự chân thành và tình cảm nồng nàn. "Anh ngọt ngào hơn bất kỳ cô gái nào em từng gặp, tốt bụng hơn cả, và mỗi khi anh cười, anh xinh đẹp đến mức trái tim em như muốn tan chảy."

Mark tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn Donghyuck. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu khiến anh choáng váng, trái tim rung động đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo. "Vì vậy..." - Cậu thì thầm. "...đừng lo lắng về những điều vô nghĩa đó nữa. Hãy chỉ nghĩ về em thôi."

"Uhm." - Trái tim Donghyuck bỗng nhiên rộn ràng, tràn đầy sức sống. Anh tiến lại gần cậu, đôi môi hơi chúm lại và có phần chu lên.

Đúng như mong đợi, Mark hôn anh. Lần này, nụ hôn không chỉ đơn thuần là chạm môi, mà là sự hòa quyện sâu sắc, ướt át và chậm rãi, như thể cả hai đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở đều hòa quyện vào nhau, mang đến những cảm xúc diệu kỳ và say đắm. Không cần lời thỏ thẻ, Mark vòng cánh tay rắn rỏi ôm lấy Donghyuck và siết chặt anh vào lòng. Cảm giác ấm áp, an toàn và được yêu thương lan tỏa khắp cơ thể anh.

Cảm xúc này mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua. Nó tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì anh có thể tưởng tượng.

Sau trận môi lưỡi nồng nhiệt, Mark nhìn Donghyuck bằng đôi mắt nâu sâu thẳm.

"Thế điều anh nói trước đó... về việc không muốn làm... chuyện ấy... nữa, chỉ vì anh nghĩ em không thích anh sao?"

Donghyuck gật đầu.

"Giờ anh đã hiểu tâm tư của em ra sao rồi, và chúng ta là người yêu nên..."

Tim anh xốn xang khi nghe từ 'người yêu'.

"...anh có muốn thử lại lần nữa không? Không phải em đang gây sức ép cho anh đâu, anh không muốn thì cũng chẳng sao cả."

"Anh muốn." - Donghyuck thì thầm khe khẽ, hy vọng khuôn mặt mình không đỏ bừng như cảm giác lúc đó, nhưng nghĩ đến chuyện đó lại khiến anh nóng ran.

"Bây giờ thì sao?" - Mark hỏi với một nụ cười mỉm nhẹ, khiến cậu trông cực kỳ quyến rũ.

"Bây giờ cũng được." - Donghyuck trả lời một cách bối rối, và sau đó cậu hôn anh trước khi anh kịp hoàn thành câu nói và nói ra điều mình muốn:

'Bây giờ, và mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của anh.'

Trong một thoáng, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Mark đã chặn anh lại, ngăn anh nói ra điều gì đó ngượng ngùng. Nhưng khi họ tiếp tục hôn nhau, Donghyuck không còn bận tâm đến việc mình có nói điều gì ngượng ngùng hay không.

Anh đang ở trong vòng tay của Mark, và đó là tất cả những gì quan trọng.


hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro