8 - Có chút ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vươn cao nhất có thể, Donghyuck thả lỏng bước xuống ghế và nhìn quanh, hài lòng với kết quả của mình. Một dải ruy băng bạc với chữ "Happy New Year" được treo trên tường phòng khách của người bạn thân nhất của anh. Renjun tiến lại gần, đưa cho Donghyuck một ly cocktail màu xanh lá cây. "Của anh đây, hyung."

"Anh cảm ơn." - Donghyuck nhận ly và trông thật đầy hứng khởi. "Tuyệt vời! Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta phục vụ khách."

"Úi!" - Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong bụng Donghyuck, và anh uống một ngụm lớn, cảm nhận được vị chua hơn anh nghĩ.

Renjun cười khi thấy Donghyuck nhăn mày, sau đó đặt tay lên vai anh. "Hyung, có ngon không?"

Dù muốn phủ nhận, nhưng cảm thấy không hay nên Donghyuck chỉ có thể gật đầu và nhấp môi thêm một chút cocktail, mặc kệ tiếng cười giòn giã của bạn mình.

Sau đó, khách mời bắt đầu đổ vào và căn hộ nhanh chóng trở nên đông đúc. Donghyuck cố gắng thư giãn, uống hết ly này đến ly khác, nhưng không có gì khiến anh bình tĩnh lại.

Khi Mark xuất hiện, tai cậu có cảm giác ù đi, cả căn phòng trở nên lặng lẽ, như thể mọi thứ đều dừng lại để chứng kiến sự hiện diện của cậu. Donghyuck không thể rời mắt khỏi Mark khi cậu trò chuyện với Renjun. Không mất nhiều lâu, sự rạng rỡ trên gương mặt của Mark khi nhìn thấy Donghyuck làm trái tim anh ngừng đập. Donghyuck không muốn lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, anh còn chẳng buồn chớp mắt khi Mark tiến gần.

"Chào anh." - Cậu nói nhẹ nhàng, với giọng điệu mượt mà và sâu lắng của mình.

"Chào em." - Donghyuck đáp lại yếu ớt, và hắng giọng. "Em đến rồi?"

"Em đã hứa với anh là em sẽ đến."

"Uhm." - Donghyuck không thể ngừng mỉm cười. "Em đến rồi." - Anh muốn chạm vào Mark đến mức không cưỡng lại được, nên vươn ra nắm lấy tay cậu rồi siết nhẹ.

Mark không màng tới, tiếp tục mỉm cười đầy tự tin. "Vậy... dạo này anh thế nào?"

"Anh hả?" - Mặt Donghyuck đỏ ửng. "Anh vẫn ổn." - Dù chỉ mới ba ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau, nên câu hỏi này khá kỳ lạ. Nhưng đồng thời, ba ngày chưa bao giờ có cảm giác dài dằng dẵng như thế này. Donghyuck nhớ nụ cười của Mark và niềm hạnh phúc lây lan nơi cậu. Và đôi bàn tay to ấm áp, đường viền hàm hoàn mỹ và bờ vai nam tính của cậu. Tất cả những điều đó, anh nhớ chúng.

Rõ ràng là anh không thể nói ra điều xấu hổ ấy, nhưng anh cần phải nghĩ ra thứ gì đó để cuộc trò chuyện được tiếp diễn.

"Anh... anh hầu như chỉ giúp Renjun chuẩn bị cho bữa tiệc."

"Uhm, mọi thứ trông tuyệt lắm... rất đông người."

"Đúng vậy." - Donghyuck thấy mình khó có thể tiếp tục vì quá ngại ngùng, anh nhìn xuống chân mình và ước gì nơi đây chỉ có hai người họ. Điều đó cũng khiến anh nhận ra rằng việc nắm chặt tay Mark không thích hợp nên anh lúng túng buông ra. "Em nên uống chút gì đó, có rất nhiều lựa chọn." - Anh đề nghị, nhưng lại mắc lỗi khi đôi mắt tự động tìm đến khuôn mặt điển trai của Mark. Làm sao có ai đẹp đến thế được? Thật không công bằng, và đột nhiên thấy thật khó lòng để không sà chính mình vào vòng tay của cậu. Anh khoanh tay lại để ngăn bản thân làm điều gì đó hoàn toàn ngu ngốc.

"Anh có hào hứng với năm mới không?"

"Anh đoán là có." - Donghyuck lẩm bẩm. "Uhm."

"Em có cảm giác rằng nó sẽ là một điều tốt." - Mark nói một cách tự tin với nụ cười tươi trên môi.

"Anh mong là vậy..." - Donghyuck mỉm cười đáp lại. Khi Mark chăm chú nhìn anh ấy như vậy, thật khó để không bị lạc trong những mơ mộng về những gì họ có thể trở thành. Còn quá sớm cho những suy nghĩ như vậy. Mặc dù Donghyuck đã cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Mark rất tốt và rằng cậu hoàn toàn là trai thẳng, nhưng không thể không bị bắt quả tang vào lúc này. Không thể không bị cuốn đi bởi đôi mắt si mê và thái độ tích cực của cậu. Donghyuck cảm thấy mặt mình nóng lên, và ngay sau đó phần còn lại của cơ thể anh cũng hừng hực theo.

"Anh cần đi..." - Anh nhìn về phía cửa phòng, hy vọng rằng Mark sẽ hiểu rằng anh đang muốn vào nhà vệ sinh. "Em nên lấy thứ gì đó để uống. Anh sẽ quay lại sau."

"Em biết rồi." - Mặc dù không nên xảy ra, nhưng nụ cười của Mark thậm chí còn trở nên ngọt ngào hơn, và cậu khẽ vuốt ve bắp tay Donghyuck.

Donghyuck ngượng nghịu cười đáp, rồi vội vã rời đi nhanh nhất có thể.

Anh phải chờ một lát mới vào được nhà vệ sinh, nhưng ngay khi có cơ hội, anh mở toang cửa sổ và hít thở không khí mùa đông trong lành, cố gắng làm dịu cảm giác nóng bức trong người. Sau khi đã thoải mái hơn, anh rửa tay và mặt bằng nước lạnh, cho đến khi nụ cười ngượng ngùng trên mặt biến mất. Nhưng dù anh có cố gắng kiềm chế mong đợi của mình ra sao, anh vẫn không thể ngừng mỉm cười. Mark ở đây, và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Trên đường trở lại, anh cố gắng nghĩ ra chủ đề mới để nói, để duy trì cuộc trò chuyện với Mark trong thời gian dài mà không làm cho tình huống trở nên quá lúng túng. Có lẽ anh nên hỏi cậu về công việc, đầu năm mới là thời gian rất bận rộn đối với một huấn luyện viên cá nhân, vì vậy hy vọng sẽ có nhiều điều tâm sự.

Trên hành lang, anh bị một người bạn từ trường trung học bắt chuyện. Cậu ta rất say, nhưng Donghyuck cũng vậy. Sau cùng, người bạn cũ đó đã để anh đi và rẽ vào nhà vệ sinh. Rạng rỡ, Donghyuck vội vã tiến vào phòng khách. Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra Mark đang đứng giữa phòng, cao lớn với đôi vai rộng. Cậu trông rất vui vẻ. Dạ dày Donghyuck bồn chồn và tự động mỉm cười, trong một khoảnh khắc quá bận rộn chìm trong sự quyến rũ của cậu, anh đã không để ý tới người Mark đang nói chuyện với. Cho đến khi cô gái đó chạm vào bắp tay của cậu. Đó là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp, cao ráo với mái tóc nâu dài xoăn tự nhiên buông xuống lưng. Cô ấy đang mặc một chiếc váy bó sát màu bạc, khoe hình thể hoàn hảo của mình. Cô ấy có tất cả những gì một cô gái nên có. Ngực và mông và đôi môi đỏ mà Donghyuck không tài nào có thể cạnh tranh được. Và cô ấy đang tán tỉnh cậu, ánh mắt mê hoặc. Nhưng điều tồi tệ nhất là Mark cũng đang mỉm cười lại với cô ấy, hoàn mỹ, hệt như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc một đoạn quảng cáo kem đánh răng.

Dù không muốn, Donghyuck có thể dễ dàng tưởng tượng ra hai người họ hôn nhau vào nửa đêm, họ sẽ trông thật đẹp đẽ như thế nào. Đó là cách mà một cặp đôi nên trông. Điều này là sự thật. Mark nên ở bên một người phụ nữ xinh đẹp, chứ không phải một người đàn ông, và chắc chắn là không phải với anh. Điều này là định mệnh. Hai người sẽ bắt đầu năm mới cùng nhau, và kết thúc nó cùng nhau. Có lẽ vào năm sau, cô ấy sẽ mang thai, và năm sau nữa họ sẽ có một đứa bé. Thậm chí là...

Dòng suy nghĩ của Donghyuck bị gián đoạn khi Mark ngước lên và tìm đến anh, thậm chí còn mỉm cười. Ngượng ngùng, Donghyuck mỉm cười đáp lại rồi vội vã rời đi nhanh nhất có thể. Anh đã vào bếp, tìm cho mình một chai rượu rum. Anh cần một thức uống, và trước khi pha cho mình thứ gì đó, anh nhấp một ngụm trực tiếp từ chai, rồi nhấp một ngụm nữa. Anh bắt đầu rót rượu vào chiếc cốc nhựa mới một cách chậm rãi, cố gắng tập trung vào âm thanh êm tai của chất lỏng thay vì cảm giác thấp thỏm trong lòng. Có vẻ như anh đổ hơi quá tay, nhưng thôi mặc kệ, dù sao anh cũng đang cần chúng. Anh đang với lấy một chai coca thì bị cắt ngang.

"Em vừa nói chuyện với một vài đồng nghiệp ở chỗ làm."

Donghyuck thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không cần phải nhìn lên để nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, nên anh cứ nhìn chằm chằm vào ly, từ từ rót vào.

"Anh cũng có thể rót cho em một ít được chứ?"

Anh thật muốn nói: 'Một hay hai ly đây?' Mà không thể nào không nghe ra vẻ khó chịu, vì thế anh chỉ lẩm bẩm:

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro