oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/34515949

bản dịch thuộc về @songghuyen23 và đã nhận được sự cho phép của tác giả. vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức.


~~~


"Hyuckie, Jeno đến gặp em kìa." - Taeyong báo cho cậu em người ngợm bết dính mồ hôi biết, sau đó liền tu một ngụm nước.

Cả nhóm đang trong quá trình tập luyện nên khắp gian phòng chỉ có thể nghe được thanh âm thở gấp của họ. Đôi mắt của Donghyuck lấp lánh khi nghe tin Jeno đang ở đây, cậu chạy vọt ra cửa bằng chút sức lực cuối cùng còn lại và thấy bạn mình đang đứng đó.

"Jeno ah, tớ kiệt sức rồi." - Cậu xà vào lòng cậu ta ngay lập tức, Jeno để cậu ôm và cũng vòng tay qua eo đối phương.

"Tớ tưởng tụi mình sẽ có thể chơi game, nhưng mà nếu cậu quá mệt thì.."

"Không, vẫn chơi chứ, nhưng đợi tớ đi tắm cái đã." - Donghyuck vỗ nhẹ lên vai cậu và kéo Jeno về phòng mà không để cho cậu ta kịp chào hỏi các thành viên khác.

"Anh bạn, đừng hành hạ cái chai nước đấy nữa." - Johnny quan sát những ngón tay căng thẳng xung quanh chai nước mà Mark đang bóp, cảm thấy như muốn cảnh báo anh.

"Huh?" - Tâm trí của Mark hầu như chẳng thể tập trung vào Johnny khi anh đang suy nghĩ rất nhiều về điều gì đó. Hệt như tâm trí anh đã rời khỏi căn phòng cùng với Donghyuck và Jeno.

Johnny đảo mắt và giải phóng cái chai khỏi sự kìm kẹp của Mark. "Anh nói này, đừng nhìn bọn trẻ như thể em sẽ lao vào đánh chúng vậy. Chúng là bạn thân. Không có gì kỳ lạ có thể xảy ra giữa bọn trẻ."

"Chúng em cũng từng thân thiết như thế. Nhưng bây giờ đã đụ nhau rồi. Anh thấy chưa? Không có gì là không thể xảy ra cả." - Mark nghiêng đầu với dáng vẻ trêu chọc.

"Đâu có giống. Em và thằng bé tồn tại lực kéo giữa nhau, gọi là phản ứng hóa học đó... em biết mà. Nó đâu giống nhau."

Mark lắc đầu, tâm trí anh lúc này đang giở trò với chính mình. Chuyện gì đang xảy ra trong kí túc xá vậy? Hai người họ cùng làm những gì? Liệu Donghyuck có ngồi lên đùi cậu ta như khi ở với Mark? Liệu Jeno có hôn lên khắp những nơi mà Mark hôn cậu trên giường? Phải chăng cậu ta đang mang đến cho cậu thứ khoái lạc mà Mark từng làm?

"E-Em sẽ..."

"Mark, anh nghĩ em không nên.."

Nghiễm nhiên, Mark không để anh ấy nói dứt câu mà nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh vào trong xe và chỉ sau 5 phút đánh lái đã đến ký túc xá mới của họ. Anh chẳng thể ngừng suy nghĩ về mọi khả năng. Anh sẽ gặp chuyện gì khi bước vào? Liệu Jeno sẽ chủ thế nằm trên Donghyuck chứ? Liệu Donghyuck sẽ khỏa thân bên dưới cậu ta chứ? Và liệu họ sẽ...

"Hyung?"

Mark tỉnh táo trở lại với một giọng nói quen thuộc đang gọi anh.

"Hyuck?"

"Anh đang làm gì ở đây?"

Mark căng thẳng xoa cổ mình. "Ừm... Anh muốn, anh muốn kiểm tra thử xem liệu hai đứa có cần gì không."

Mark biết chắc hẳn là Donghyuck sẽ không tin. Donghyuck hiểu anh quá tường tận.

"Jeno đi rồi. Em muốn chơi game nhưng vì em quá mệt, và Jaemin đã gọi cho cậu ấy thế nên cậu ấy rời đi." - Donghyuck bước vào tòa nhà và quay lại thì thấy Mark đang sững người tại đó. "Vào đi, hyung."

Mark đi vào và đóng cánh cửa sau lưng họ. Anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng anh mang linh cảm rằng có điều gì đó sẽ xảy ra.

Donghyuck bấm nút để gọi thang máy và khi nó đến, họ chỉ im lặng tiến vào. Cánh cửa đóng lại và Donghyuck đảo mắt qua người lớn hơn.

"Tại sao anh lại đến đây, Mark?"

Mark nhắm mắt lại và hít thở sâu. Nghe tên anh phát ra từ giọng nói của cậu, chất giọng êm dịu, ngọt ngào tựa mật ong đó luôn tạo cho anh cảm giác mới mẻ.

"Để nói chuyện." -  Là tất cả những gì anh có thể nói. Anh đang cầu xin cho thang máy di chuyển nhanh hơn bởi anh cảm thấy như mình sắp chết ngạt ở đây.

"Về điều gì?"

"M-mọi thứ."

Donghyuck buông một tiếng thở dài, cậu thả lỏng người. Quá thoải mái so với Mark đang chết dần chết mòn vì căng thẳng ngay bên cạnh.

"Về việc anh đã phát điên như thế nào khi Jeno ôm em sao? Anh muốn mình chính là người đang chiếm lấy em thay vì cậu ấy đến mức nào?"

Donghyuck tiến lại gần Mark, ghì chặt anh vào giữa bức tường và chính mình. "Anh thèm muốn được đụ em thêm một lần nữa nhiều ra sao? Em biết là sau lần đó anh sẽ chết mê chết mệt em mà, hyung."

Mark đang hoàn toàn phát rồ vì sự liều lĩnh của cậu nhóc ngay lúc này. Nhưng, đó chính xác là những gì anh yêu ở cậu. Cách mà cậu kéo Mark về phía mình, cách cậu quyến rũ anh và cũng là cách cậu khiến anh say mê điên dại.

"Đừng... mẹ nó, đừng gọi anh như vậy."

Donghyuck nhướn mày. "Hmm? Hyung? Đó là những gì anh đã nói với em. Anh bảo em hãy xưng hô với anh như vậy trước máy quay vì chúng ta chẳng thân thiết đến thế. Anh gần gũi với Jungwoo hyung hơn mà. Anh thậm chí còn không cần phải gọi anh ấy như vậy." - Donghyuck ghé sát thân mình vào anh và lướt môi mình trên gò má nhô cao của Mark. "Nhưng em buộc mình phải gọi anh là 'hyung'... Vì em biết anh nhận thấy được sự kích thích bởi điều này."

Donghyuck nhấn nút dừng và về cơ bản là họ đang treo trên không, Mark cảm thấy hoảng hốt trong một chốc khi thang máy đột ngột dừng lại nhưng khoảnh khắc môi Donghyuck chạm vào môi anh, anh chẳng cảm thấy gì ngoài ham muốn. Anh vươn tay lên áp vào má người nhỏ hơn và kéo chúng lại gần như có thể.

"Nói cho em..."

Donghyuck thở gấp giữa nụ hôn. Mark không biết cậu đang nói về cái gì.

"Nói em nghe ngọn gió nào đã đưa anh đến đây."

Cậu hôn anh một lần nữa, vòng tay ra sau gáy kéo Mark về phía mình. Tuy nhiên, Mark buộc mình khựng người lại và rời khỏi đôi môi đầy đặn hương anh đào để trả lời.

"Anh đã mường tượng ra em cùng em ấy. Làm những điều chúng ta làm, hôn em ở những nơi nhạy cảm nhất, em kéo Jeno lại gần hơn, Jeno khiến em rên rỉ..." - Mark di chuyển đầu gối của mình lên trên và nhận được một tiếng rên khẽ từ Donghyuck, Mark cảm thấy thật hài lòng. "Thanh âm này chỉ mình anh được nghe thôi."

Donghyuck chưa từng cảm thấy khó khăn đến vậy trước đây. Cậu vùi mũi vào hõm cổ Mark và chỉ một giây sau Mark đã bị cậu kìm kẹp vào giữa bức tường và chính cậu.

"Bức lấy em đi. Hãy khiến em rên rỉ." - Donghyuck dùng tay siết lên cổ áo của Mark. "Đừng hèn mọn nữa, hãy vứt bỏ cái 'hành động của trai thẳng' trước máy quay kia và nhanh chóng đụ em như ý anh muốn."

Mark rất cố gắng để không phát ra bất cứ một âm thanh nào ngay lúc đó. Thế thống trị của cậu đối với Mark quả thật không thể tin được, thậm chí đến nỗi Mark muốn bật khóc.

"A-Anh chẳng phải là một kẻ hèn nhát. Anh chỉ..."

"Mark, im lặng và đụ em đi."

Mark nghiêng người và hôn cậu như thể anh hoàn toàn xứng đáng với nó vậy. Cởi bỏ chiếc áo thun đẫm mồ hôi của Donghyuck và lần mò đến hai núm vú căng cứng của cậu. Mark nghịch chúng bằng lưỡi và ngón tay của mình, đôi chân của Donghyuck đã sẵn sàng chịu thua khi Mark chạm lên cự vật đang nằm trong lớp quần của cậu.

"Ôi, trời ạ, hyung."

Mark cắn môi và vuốt ve Donghyuck một lần nữa nhưng Donghyuck bắt lấy cổ tay anh. "Em không muốn mình ra ngay trong quần đâu, ít nhất thì trước khi anh đụ em."

Mark gật đầu trong ngạc nhiên và chứng kiến Donghyuck tụt chiếc quần nỉ của mình xuống, cậu đưa mắt nhìn Mark một cách trống rỗng.

"Anh định sẽ làm bẩn quần của mình sao? Cởi quần áo ra."

Mark, hệt như đang đợi để nhận lệnh, ngay lập tức cởi bỏ quần áo của mình. Dứt khoát rằng họ hoàn toàn không quan tâm đến camera an ninh, việc họ chuẩn bị làm tình khiến anh có đủ phấn khích mà bỏ qua sự ngượng ngùng đang lớn dần trong đầu. Donghyuck quỳ xuống trước mặt anh, mẹ nó chứ, khi cậu hạ người và chôn mình vào giữa hai chân Mark để nắm lấy cự vật cương cứng kia, để cảm nhận và nghiền ngẫm Mark... Mark cảm thấy thật sự tuyệt vời. Chỉ riêng khung cảnh trước mắt thôi cũng đủ khiến anh hứng tình. Nhưng anh đã cố, anh cố gắng rất nhiều để vững tâm và không phá hỏng khoảnh khắc này.

"Em đã không thể nếm của anh vào lần trước. Thật tò mò kể từ đó." - Donghyuck ngậm cự vật của Mark trong miệng và sự ẩm ướt bất ngờ ập đến khiến Mark rùng mình. Donghyuck khẽ rên rỉ và lùi lại. "Ôi trời. Anh có vị như dưa hấu vậy."

Mark cười thành tiếng vì điều đó, chẳng quá quan tâm đến việc làm hỏng bầu không khí nữa. Nhưng khi anh nhìn xuống, Donghyuck trông rất nghiêm túc.

"Hyuck, cái quái gì đấy?"

"Em nói thật mà." - Donghyuck dẫn dắt anh vào một nụ hôn khác. Mark ngạc nhiên khi tự mình nếm thử. Anh có thể cảm nhận được nhiều hương vị, chiếm ưu thế là mùi anh đào, bạc hà, và cà phê nhưng anh chẳng thể nếm được bất kỳ vị dưa hấu nào trong đó. Nó hẳn phải là trí tưởng tượng của cậu.

"Yeah, a-anh làm ngơ những gì em đã nói đi." - Donghyuck nói và Mark ghìm cậu vào tường bằng một tay.

"Hyuck, để anh... để anh làm cho em thấy thoải mái, nhé."

Donghyuck gật và tựa lưng vào tường, cậu nên cảm thấy không thoải mái khi phải tiếp tục đứng sau nhiều giờ luyện tập nhưng cậu thậm chí không thể phàn nàn ngay bây giờ. Bởi vì Mark đang ở đó, với cậu, bên cạnh cậu, bên trong cậu... Cậu không thể đòi hỏi nhiều hơn.

"Không cần chuẩn bị đâu, hyung, tiến vào đi."

Mark nhướn mày. "Em chắc chứ? Có lẽ sẽ đau lắm."

"Em... em đã làm chúng rồi. Trước buổi luyện tập."

Mark nheo mắt. "Chính xác là tại sao?"

Donghyuck nhìn sang bên, nơi cậu có thể nhìn thấy đại sảnh ở phía dưới họ, rất may là hai người không thể bị nhìn thấy qua các camera.

"Bởi em đã gọi cho Jeno. Em muốn anh cảm thấy ghen tuông." - Mark thì thầm. "Jeno biết mà, phải không?"

Donghyuck nhìn anh, cậu không cảm thấy có lỗi mà giống như tự đắc hơn, đúng thế, tự đắc. Donghyuck nhận thức được sức hút mà cậu có trong Mark. Cậu muốn anh quẩn quanh bên những ngón tay của cậu. Cậu muốn anh cùng niềm khao khát mãnh liệt đối với cậu.

Mark cười khúc khích. "Wow. Ánh.. ánh mắt đó thật nóng bỏng đấy."

Donghyuck thở dài thích thú và bật ra một tràng cười nhưng nó đã bị gián đoạn khi Mark nhét phần đầu vào trong cậu. Cậu hổn hển và giữ chặt Mark khi anh đẩy lút cán.

"Nóng. Bỏng. Muốn. Chết." - Mark nhấn mạnh lời nói của mình sau mỗi cú thúc, đầu Donghyuck ngửa ra phía sau, điều này cho phép Mark dễ dàng tiếp cận được cần cổ mỏng manh của cậu. Mark đặt lên nó những nụ hôn mềm mại và ướt át, cũng như lả lướt qua các nốt ruồi.

"Mmh... Mark, nơi đó, đúng rồi..." - Donghyuck thầm thì những câu từ giống nhau lặp đi lặp lại.

"Gọi anh như vậy đi... Hyuck, chết tiệt."

Donghyuck cười khúc khích giữa những tiếng rên rỉ của chính cậu. "Thật thích.. hyung... Anh làm em cảm thấy rất tuyệt..."

Mark nhắm nghiền mắt, đẩy hông mạnh hơn trước, anh yêu những tiếng rên run rẩy của Donghyuck dưới thân anh. Anh được cậu gọi là 'hyung', được cậu gọi tên anh không ngừng bởi sự thoải mái mà cậu có.

"Và em, trông em thật con mẹ nó tuyệt vời khi quyến rũ anh như thế này, trong thang máy, anh biết em sẽ để cho anh đưa em đi đến bất cứ đâu mà."

Donghyuck rên rỉ vì điều đó, bởi nó là sự thật không thể chối cãi. Cậu sẽ cho phép Mark mặc nhiên thao túng mình làm bất cứ điều gì, bất cứ khi nào, và bất cứ nơi nào anh muốn.

"Ah.. hmm.. Mark! Em đang đến, ôi hyung, hyung, làm ơn."

Mark gật đầu. "Xuất ra đi Hyuckie, xuất ra cho anh. Cùng nhau."

Donghyuck trợn ngược mắt và cái siết chặt lên vai Mark bắt đầu đau nhói khi cậu dùng sức đè xuống làn da anh. Mark chắc chắn rằng rồi sẽ để lại dấu ở đó, nhưng anh không thể quan tâm hơn ngay bây giờ khi cả hai đều vừa trải qua đợt khoái cảm mãnh liệt. Mark cắn vào cổ cậu nhóc, Donghyuck khẽ rên lên và kéo Mark vào một nụ hôn lộn xộn.

Họ vừa đụ nhau trong thang máy, nhưng Donghyuck biết, một khi họ trở lại trước máy quay, Mark sẽ hành động như thể anh ghét cay ghét đắng Donghyuck.



~~~

tớ xin per em fic này cũng khá lâu rồi nhưng đến nay mới hoàn tất dịch và beta em ấy. tớ mong mình sẽ nhận được một ngôi sao từ cậu nếu em fic này đủ làm cậu thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro