1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee không rõ tại sao anh lại chọn buổi tối đặc biệt này để vào quán bar nọ. Có thể là do thời tiết đặc biệt ôn hòa vào cuối tháng 9, hoặc vì tuần này đặc biệt mệt mỏi nên anh cần một thức uống và một nơi để thư giãn mà không phải là căn hộ vắng vẻ nơi anh sống.

Hoặc có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian, không thể tránh khỏi sự tò mò mà để tâm đến.

Cách đây vài tháng, lần đầu tiên anh chú ý đến quán bar này. Anh tan làm muộn, và sếp của anh đã rất khó tính vào hôm ấy. Cuối ngày, Mark rất thất vọng vì không thể chịu đựng được khi suy nghĩ về con tàu điện ngầm đông đúc mà anh sẽ bước lên, bởi vậy thay vì tàu điện ngầm, anh quyết định đi bộ về nhà. Anh đoán rằng mình chỉ mất hơn một giờ đi bộ và không khí trong lành sẽ giúp anh thoải mái hơn. Hoàn toàn trùng hợp khi anh ghé qua con đường này, đi bộ dọc theo những con phố nhỏ hơn để tránh xe cộ. Và cũng thật trùng hợp khi ngay lúc đó, đập vào mắt anh là hai cậu thanh niên môi lưỡi quấn lấy nhau trước quầy bar. Một lúc sau, một người đàn ông trong bộ y phục cầu vồng rất rực rỡ cùng giày cao gót chừng bảy phân ra mở cửa. Anh biết đây chính là một quán bar dành cho gay.

Kể từ đêm hôm đó, Mark thỉnh thoảng đi bộ về nhà mỗi khi thời tiết đẹp, hoặc không vì lý do gì, mỗi lần đi ngang qua quán, anh đều chậm rãi quan sát những người bên ngoài, thi thoảng lén nhìn vào bên trong khi có người mở cửa.

Rõ ràng là đã vài năm rồi, mối quan hệ với phụ nữ của anh có vẻ không tốt đẹp chút nào, nhưng điều đó không có nghĩa anh là thuần gay. Anh không thể tiếp nhận được với văn hóa chèo kéo kia, những người gay đi giày cao gót, trang điểm và lắc hông. Đó không phải anh. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Tuy nhiên, Mark vẫn bị cuốn hút một cách kỳ lạ vào quán bar đặc biệt đó.

Đêm nay trông thật khác biệt khi anh đến con phố nhỏ nọ, vắng tanh. Không ai ở phía trước quán, chẳng có gì để xem. Có lẽ vì vậy nên anh ngập ngừng một lúc rồi mạnh dạn bước vào trong. Tuần này thực sự là một cơn ác mộng đối với anh, và nỗi cô đơn khi bước vào nhà chỉ có âm thanh của bản thân vọng lại, nỗi cô đơn khi chỉ có một mình.

Âm nhạc rất lớn, mặc dù anh không chắc liệu đây có thể được gọi là âm nhạc hay không, nó giống như một loạt các tiết tấu xập xình ngẫu nhiên hơn. Anh chậm rãi, mỗi bước đi đều cảm thấy lạc lõng, cuối cùng lúng túng dừng lại trước quầy bar.

"Tôi có thể lấy gì cho cậu?"

Hơi giật mình khi có ai đó bắt chuyện với mình, anh nhìn lên người pha chế. Cậu ta kẻ eyeliner đen, tóc kiểu ombre màu xanh dương và có lẽ khoảng mười chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay mảnh khảnh. Trên hết, cậu ta đang mặc một chiếc áo phông nhiều màu, lộ ra cẳng tay cơ bắp phủ kín hình xăm.

Quá ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài hào nhoáng nơi đây, Mark nhanh chóng lia mắt xung quanh. Không có quá nhiều người vào giờ này, nhưng hầu hết các chàng trai đều mặc một bộ quần áo tương tự nhau, thiếu vải, ánh kim và ánh bạc, và Mark nhận ra rằng anh hoàn toàn trông giống như một người ngoài cuộc trong bộ quần áo công sở màu xám đen nhàm chán của mình. Đây là một sai lầm. Một sai lầm lớn. Giải pháp tốt nhất hiện giờ là giả vờ hỏi đường và sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Anh đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch đó thì nghe thấy một tiếng cười lớn, và rồi Mark nhìn thấy cậu.

"Ừm... cho một ly whisky." - Anh nói, yên vị tại cuối quầy bar.

Sau khi thanh toán, anh nhấp một ngụm, cau mày trước mùi vị của loại rượu whisky tệ nhất mà anh từng có trong vòng nhiều năm, và sau đó nhìn quanh bar một lần nữa. Mắt anh đã tìm đến cậu. Đó không phải là bất kỳ ai đặc biệt, không phải là người mà anh quen. Chỉ là một chàng trai mà anh đã để ý trước quầy bar vài lần, trong đầu anh đã vạch ra câu nói 'người đẹp' vì những lý do rõ ràng. Cậu ấy trẻ trung với đôi mắt sáng, thân hình mảnh khảnh, và thường mặc quần áo rất bó sát, đêm nay cũng không ngoại lệ. Cậu ấy khiến Mark nhớ đến những ngôi sao màn ảnh yêu thích của anh, nhưng cậu ấy đẹp hơn rất nhiều, với nụ cười tươi tắn.

Nhấp thêm một ngụm whisky, Mark Lee lén lút nhìn sang. Người đẹp đang nói chuyện với một số người bạn và mỉm cười, quần jean bó, màu xanh nhạt và có đường xẻ lớn đến mức từ góc nhìn của anh nhận ra đùi cậu gần như phô trương ra hết.

Cậu ấy liếc tới quầy bar, và Mark nhanh chóng nhìn xuống đồ uống của mình, ngại ngùng đỏ mặt như một nam sinh cao trung.

Anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi liên tục nhìn chằm chằm người kia, giống như một tên biến thái ghê tởm ngồi trong góc, nhưng khi anh lia mắt qua, người đẹp lại đang hăng say nói chuyện với bạn của mình, vì vậy anh đã không bị bắt tại trận. May mắn thay, Mark trông rất bình thường, và bộ quần áo cũng thật nhàm chán, anh có thể hoàn toàn vô hình trong một môi trường náo nhiệt như thế này. Có vấn đề gì không nếu anh nhìn chằm chằm người ta một chút, nếu người đẹp thậm chí còn không phát hiện ra? Chẳng việc gì, phải không?

Tuy nhiên, Mark Lee đã không ngờ tới việc cậu nhóc xinh đẹp này kéo bạn bè của mình ra giữa sàn và bắt đầu nhảy theo một cách mà chỉ có thể được mô tả là vô cùng gợi cảm. Hông cậu di chuyển mạnh mẽ, và khi cậu ấy nhấc cánh tay của mình lên, chiếc áo phông bó sát của cậu xộc xệch, thoáng lộ ra vùng eo nhỏ mịn màng. Bắt đầu cảm thấy rất lo lắng vì chuyện vẩn vơ, Mark nhanh chóng hoàn thành nốt phần whisky còn lại của mình và gọi một ly khác.

Càng nhìn lâu, anh càng bị thôi miên. Cách cậu ấy di chuyển thật mê hoặc, cũng như cách cậu ấy cười. Không thể quay đầu đi chỗ khác. Dần dần có cảm giác như người đẹp chỉ nhảy cho mình anh thưởng thức, giống như cậu đang tổ chức một buổi biểu diễn riêng chỉ dành cho anh vậy. Mark cắn môi, bắt đầu cảm thấy kích thích. Thật là một bất ngờ khi cậu chàng vô cùng xinh đẹp này đột nhiên ngừng nhảy và bắt đầu đi về phía quầy bar. Ngay lập tức anh nhìn xuống ly của mình, Mark đã cố gắng hết sức để trở nên vô hình.

"Hyung." - Giọng nói vô cùng ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên.

Mark Lee sững người. Người mà anh thậm chí chưa từng gặp mặt này đang gọi anh là hyung sao? Nhưng sau đó giọng nói ngọt ngào kia nói thêm:

"Johnny hyung, có thể lấy cho em một cosmopolitan không?"

Ồ không, là cậu đang nói chuyện với người pha chế tóc xanh.

"Nếu em trả tiền, thì có thể đấy."

"Anh cứ ghi nợ cho em."

"Đã có mười đồ uống trong danh sách rồi. Đó là giới hạn. Không thể để em quỵt thêm đâu. Em biết mà, Haechan ah."

Mark bất cẩn liếc sang, nơi người đẹp đang đứng ngay bên cạnh. Anh hít thở có chút nặng nhọc khi nhìn thấy cậu. Nhìn cận cảnh, cậu ấy không chỉ đơn thuần là đẹp, mà còn đẹp hơn bất kỳ cậu trai nào.

Mũi cậu chun chun, dùng giọng nói nhõng nhẽo năn nỉ.

"Hyung, đi mà.. Em sẽ trả anh sớm thôi."

"Chà... vậy thì một lúc nào đó anh sẽ làm ly cosmopolitan nhé." - Người pha chế tên Johnny nói một cách vô tâm và sau đó quay sang một khách hàng khác.

Đôi môi bĩu một cái bất mãn, cậu chàng thở dài thất vọng rồi lê chân về với đám bạn.

Ngực Mark Lee nhói lên. Người pha chế kia sao có thể nhẫn tâm đến thế, rõ ràng bọn họ là bạn bè, không thể bẻ cong quy tắc một chút sao? Người đẹp đã có tâm trạng tốt như vậy, và thật buồn khi phá hỏng nó. Chỉ hơn một ly. Đây không phải là một nơi đặc biệt sang trọng, cũng không giống như nơi bán đồ uống có chất lượng rất cao. Một ly cocktail tối đa không thể nhiều hơn hai mươi nghìn won.

Vì vậy khi người pha chế đến mời Mark có muốn gọi thêm đồ, anh đã nói mà không suy nghĩ.

"Vâng, cảm ơn, và tôi... cũng sẽ trả tiền đồ uống cho người kia."

Johnny nhướng mày.

Mark nhanh chóng thốt lên: "Không có gì to tát cả. Chỉ là.. đừng nói với cậu ấy rằng đó là tôi."

Gật đầu, người pha chế đưa cho anh một ly whisky khác.

Tim đập nhanh hơn, Mark sốt ruột nhìn người đối diện điệu nghệ pha chế thêm vài đồ uống nữa, cuối cùng cũng hoàn thành ly cosmopolitan. Mark nín thở khi anh ta đi từ phía sau quầy, đến giữa sàn nhảy và đưa ly đồ uống xinh xắn cho cậu ấy. Ngay lập tức, gương mặt cậu bừng sáng với nụ cười rạng rỡ nhất mà Mark Lee chưa từng thấy trong suốt cuộc đời. Lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng, và ấm áp. Thật là một cách cực kỳ dễ dàng để làm cho ai đó hạnh phúc.

Hơi ấm lan tỏa đến tứ chi khi nhìn cậu chàng rất xinh đẹp này nhâm nhi đồ uống và trò chuyện với bạn bè. Mark không muốn gì hơn là chỉ mua cho người nọ chút đồ uống, để cậu luôn tươi cười. Có lẽ ít nhất cậu ấy sẽ thanh toán số thức uống trong danh sách kia? Chúng không thể nào quá nhiều tiền đâu, và cậu sẽ rất vui vẻ vì điều đó chăng?

Người pha chế có vẻ như là kiểu người thường xăm soi người khác. Nhưng có lẽ nếu anh hành động điều gì lịch sự trước khi rời đi, như bỏ tiền vào phong bì hay gì đó, có thể sẽ thoát khỏi ánh mắt đánh giá của anh ta.

Có điều, anh không có phong bì. Anh vẫn là nên viết gì đó ra khăn ăn. Có rất nhiều khăn, nhưng anh không có bút. Anh đảo quanh quầy bar, và thấy một cặp đôi, nhưng ở đầu bên kia của quầy. Một kế hoạch được vạch ra trong đầu anh. Giả vờ đi vệ sinh, sau đó trên đường về chỗ ngồi anh có thể giật một cái...

"Này, anh."

Giật mình, Mark theo phản xạ lùi lại một chút. Anh đã quá tập trung vào cây bút để mà chú ý đến xung quanh, vì vậy thậm chí anh không thể nhận ra rằng có ai đó đang tiếp cận mình. Ngoảnh mặt nhìn lên, tim gần như muốn nổ tung khi nhìn thấy người đẹp đang đứng ngay bên cạnh mình. Mark ngạc nhiên đến mức chẳng thốt được một câu từ nào, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu ấy không chớp mắt.

Mặt khác, cậu chàng xinh đẹp lại hoàn toàn bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh anh, đặt chiếc ly trống rỗng của mình lên mặt bàn.

"Vậy..." - Cậu hơi híp mắt. "Anh mua cho tôi một ly và nghĩ rằng tôi sẽ ngủ với anh sao?"

"K.. Không phải." - Mark nhanh chóng đưa tay lên, lắc lắc từ chối.

"Anh khá tự phụ đấy, anh có thấy thế không?"

"Không... không phải như thế." - Mark trở nên bối rối. "Chỉ là.. cậu muốn uống một ly, và thật sự đó chỉ là chuyện cỏn con. Tôi đã bảo cậu ta đừng nói rằng đó là tôi..."

Anh cố gắng một cách tuyệt vọng. Người đẹp chỉ biết huỵch toẹt.

"Không ai có thể bắt Johnny hyung phải làm gì. Mọi người đều biết điều đó."

"Tôi không!" - Anh gần như hét lên, thật muốn chửi thề tên pha chế gian xảo đó.

"Đây là lần đầu tôi đến đây. Tôi không biết."

"À, vậy đây là lần đầu tiên anh đến đây. Tốt hơn hết tôi nên nói cho anh biết các quy tắc của tôi."

Anh lắc đầu, hệt như Mark là một đứa trẻ không hiểu những điều đơn giản nhất.

"Anh không thể chỉ mua cho tôi một ly và mong rằng tôi sẽ khẩu dâm cho anh."





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro