3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi Mark đến quán bar đó, gặp chàng trai khiến anh điên đảo. Anh thậm chí đã có được số của cậu, nhưng Mark hoàn toàn không biết làm thế nào để nắm bắt lợi thế từ nó.

'Tôi muốn làm chuyện đó lần nữa.' Nghe có vẻ hơi sỗ sàng, cơ mà chẳng lẽ lại hỏi Haechan có khỏe không, nghe giống như anh đang bắt đầu một cuộc trò chuyện mà chẳng biết rằng phải kết thúc như thế nào.

Hiện tại anh ngồi một mình bên bàn làm việc, trong khi những đồng nghiệp cùng tầng đã rời đi. Mark đã hoàn tất công việc của mình gần nửa tiếng trước, nhưng anh chỉ ngồi đó, cố gắng vạch ra ý tưởng để liên lạc lại với người nọ. Tuy nhiên, những ý tưởng trong đầu càng một biến hóa theo chiều hướng tồi tệ. Cuối cùng anh cũng đành chịu thua, thất vọng thở dài.

Song có một lựa chọn khác. Anh có thể quay lại quán bar nọ, và biết đâu họ sẽ gặp lại nhau một cách tự nhiên. Làm ngơ cái suy nghĩ đó trong đầu và tự nhủ rằng trên đời này không có gì là 'tự nhiên' cả. Nhưng rồi anh quyết định, rằng vẫn đi đến quán gay bar đó. Thật sự anh chả còn gì để mất mát. Nếu ít nhất anh không cố gắng làm điều gì đó, thì tuyệt nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi Mark đứng dậy và bắt đầu tiến về phía thang máy, điện thoại của anh phát ra tiếng 'ting'. Anh lơ đễnh kiểm tra, chựng lại khi thấy nó đến từ ai. Là từ cậu.

'Hyung, tối nay anh rảnh không?'

'Có.' - Anh trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

'Sau một giờ gặp tôi ở đây.' - Tin nhắn đính kèm theo một địa điểm.

Cảm thấy khá bối rối, Mark để ý rằng nơi chấm tròn là ở giữa con đường của một nơi nào đó, phía bên kia thành phố. Muốn đến kịp thời, anh thật sự phải gấp, không có cách nào về nhà thay đồ trước.

Vừa đúng giờ, Mark chưa kịp bước chân khỏi ga tàu điện ngầm thì Haechan phát hiện ra anh.

"Cuối cùng hyung cũng đến. Chúng ta muộn rồi!"

Trước khi Mark có thể hỏi nguyên do của câu nói kia, Haechan đã nắm lấy tay anh và kéo theo. Họ đi bộ trong vài phút, cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà lớn.

"Hmm..." - Haechan chăm chú nhìn anh. "Phải bỏ cà vạt đi.. Trông giống như anh vừa đến trực tiếp từ nơi làm việc."

Mark quả thật đã trực tiếp xuất phát từ điểm làm, nhưng thật xấu hổ để nói ra điều này, vì thế anh cứ mặc cho Haechan cởi cà vạt trên cổ mình. Anh bất ngờ khi chứng kiến cậu đột nhiên ném nó vào một thùng rác gần đó.

"Này, cậu..."

"Tôi chỉ đang giúp anh thôi. Chiếc cà vạt đó không được đẹp." - Cậu nheo mắt. "Anh lại còn cài hết cúc áo. Cứ như rằng hyung sẽ chết khi không đóng hết chúng vậy."

Nói xong, cậu mở cúc áo trên cùng và sau một lúc do dự, cậu cũng nới lỏng chiếc cúc thứ hai và sửa lại cổ áo một chút.

"Hmm.. bây giờ thì hoàn hảo rồi."

"Để làm gì? Chúng ta đi đâu?" - Mark chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tới một buổi triển lãm nghệ thuật." - Haechan nói sự thật, rồi choàng tay qua Mark, dẫn anh vào tòa nhà.

Họ bước vào một hội trường lớn có vẻ như đang tổ chức một buổi khai mạc nghệ thuật nào đó, và Haechan đưa tay đón lấy hai ly sâm panh ở lối vào.

"Ừm... tại sao chúng ta lại ở đây?" - Mark càng ngày càng bối rối. Anh không hề nghĩ tối nay lại trở nên như thế này.

"Tôi cần anh cho tôi một đặc ân nhỏ." - Haechan nhìn anh một cách dễ thương. "Anh sẽ làm nó vì tôi, phải không hyung?"

Mark có cảm giác vồ vập rằng mình đang bị thao túng. "Đặc ân gì?" - Anh hỏi một cách hoài nghi, sợ rằng khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào này có thể khiến anh không thể từ chối bất cứ loại yêu cầu nào từ cậu.

"Rồi anh sẽ thấy." - Haechan trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng. "Thong thả đi."

Mark dán mắt vào cậu, hy vọng nhận được một lời giải thích nào đó, nhưng thật không may...

"A, đến lúc rồi." - Haechan khẽ lẩm bẩm.

Mark vẫn không biết mình nên mong đợi điều gì khi một người đàn ông trạc sáu mươi đến gần họ. Ông ta đeo kính gọng vàng to bản, trên cổ quàng một chiếc khăn xanh lá và áo khoác ca rô màu nâu trầm.

"Lee Haechan. Rất vui khi cậu cuối cùng cũng có thể làm được." - Ông ấy hơi nghiêm nghị nói.

"Chào buổi tối giáo sư." - Haechan nở nụ cười lịch sự.

"Cậu đang nhận được nhiều đánh giá tích cực, ít nhất cậu cũng phải có mặt ở đây đúng giờ."

"A, thật xin lỗi giáo sư, nhưng có một sự cố nhỏ trong công việc của anh tôi, nên anh ấy phải đành nán lại để giải quyết. Dù vậy, anh ấy vẫn không muốn bỏ lỡ buổi tối này."

"Anh trai?" - Vị giáo sư nhìn anh với vẻ thích thú. "Cậu là anh trai của Haechan?"

"Ừm.. vâng?" - Mark trả lời với chất giọng không tự tin.

"Rất hân hạnh được gặp cậu!" - Cả hai tay ông ấy đều nắm lấy tay Mark. "Tôi là giáo sư Jeong, chắc hẳn Haechan đã kể cho cậu nghe về tôi."

"Đúng vậy... Tôi là Mark Lee." - Anh sững người trong giây lát vì hoảng sợ. Đáng lẽ anh không nên nói họ của mình. Nhưng ngay sau đó anh nhớ rằng vị giáo sư đã gọi cậu là Lee Haechan, bỗng dưng anh hiểu tại sao Haechan lại liên lạc với anh để nhờ giúp đỡ. Bởi vì hai người có cùng họ.

"Thật tiếc khi cậu đã không thể đến sớm hơn."

"Đành chịu thôi, công việc của hyung đòi hỏi anh ấy phải đi công tác nhiều."

"Tôi hiểu... Cha mẹ của cậu vẫn còn ở Mỹ sao?"

"Vâng."

"Thật đáng tiếc." - Vị giáo sư lặp lại, nhìn sâu vào mắt Mark, tay vẫn nắm chặt tay anh. "Haechan có tiềm năng vô cùng đáng nể, nhưng cậu ấy còn trẻ, cậu ấy cần một môi trường làm việc tốt hơn, và thật nhiều sự ủng hộ để có thể trở thành một thiên tài xứng đáng với năng lực kia!"

"Vâng.. tôi sẽ.. từ bây giờ sẽ giúp đỡ em ấy nhiều hơn nữa."

Mark lúng túng, bắt đầu cảm thấy hết sức không thoải mái.

Mọi chuyện không khá lên chút nào, khi Haechan dựa vào vai anh.

"Hyung bao giờ cũng ủng hộ tôi."

Mark có thể cảm thấy bàn tay cậu đặt trên mông của mình, nhéo một cái, gợi lên những cảm giác khác xa với tình anh em.

"Chà, em nên cho hyung đi xem tác phẩm." - Haechan lịch sự cúi đầu và kéo Mark đi cùng. "Chúng tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh để gửi cho cha mẹ!"

"Hãy làm thế đi." - Vị giáo sư vui vẻ trả lời với nụ cười thật tươi trên môi.

"Hyung, cảm ơn anh rất nhiều!" - Haechan rạng rỡ. "Ông ấy luôn cằn nhằn về việc gia đình mãi vẫn không xuất hiện và xem những tác phẩm của tôi."

"Cha mẹ của cậu... sống ở Mỹ?" - Mark ngập ngừng hỏi. Đó dường như là một khoảng cách xa đối với cậu con trai vẫn còn khá trẻ tuổi của họ.

"Không." - Haechan đảo mắt như thể anh là một tên ngốc vì tin vào điều đó. "Tôi chỉ nói vậy để qua mặt ông giáo sư kia thôi."

"Nhưng.. tại sao họ không ở đây?" - Mark vẫn không chắc chắn chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu quan trọng, cha mẹ cậu ấy vẫn là nên xuất hiện.

Haechan nhún vai và với lấy một ly sâm panh khác khi một người phục vụ đi qua.

"Họ không thực sự quan tâm đến nghệ thuật.." - Cậu khựng lại. ".. hoặc là tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro