8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nhắm mắt lại trong một khắc, cố gắng ngăn cái ý nghĩ biến thái của mình xâm chiếm. Anh muốn nói với Haechan rằng cậu không cần phải làm bất cứ điều gì để cảm ơn cả. Nhưng thâm tâm anh thèm cái điều đó xảy ra, nên cũng chẳng buồn từ chối. Dù vậy, thật tiếc là không phải bây giờ thôi.

"Xin lỗi em.. nhưng tôi phải quay lại làm việc, chiều nay có một cuộc họp quan trọng nên.."

"Ò." - Haechan dẩu môi, hành động dễ thương đó gần như đủ thuyết phục Mark dẹp mọi công việc sang một bên.

"Tôi.. có thể mời em đi ăn tối không? Tôi không cần phải đi làm trong vài ngày tới..." - Anh rất không thoải mái với những điều mình đang nói, nhưng Haechan dường như không bận tâm.

"Nghe được đấy!"

'Tối nay' nghe có vẻ hơi gấp rút, còn 'ngày mai' liệu có nhanh quá không? Mark vô cùng cẩn trọng với lời nói của mình:

"Thứ sáu?" - Chỉ còn hai ngày nữa thôi, vì vậy anh hy vọng nó sẽ ổn.

"Thứ sáu nghe được đấy." - Tiến lại gần hơn, Haechan thì thầm vào tai Mark: "Một món quà, bữa trưa, và bây giờ là bữa tối? Có vẻ như em sẽ phải 'cảm ơn' anh rất nhiều đấy."

Sau đó cậu nháy mắt, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Mark đứng một mình trên phố, trong trí não tự động đếm ngược từng giây cho đến thứ sáu.

.

Trời khá lạnh khi họ rời khỏi nhà hàng, Mark nhận thấy Haechan chỉ mặc một cái áo khoác mỏng tanh. Anh muốn cởi chiếc măng tô của mình đưa cho cậu, nhưng lo lắng rằng tình huống đó có vẻ ngại ngùng. Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, vì thế anh không muốn phá hỏng bầu không khí bằng một câu đùa nhạt nhẽo nào đó. Nhà hàng Nhật là một lựa chọn tốt, đồ ăn rất ngon, nhưng quan trọng hơn cả vì hai người có một phòng riêng, nơi cho họ cơ hội trò chuyện và tán tỉnh thoải mái. Bọn họ đã thả thính nhau rất nhiều.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, Haechan nắm lấy cánh tay anh, và thì thầm:

"Hyung.. còn chỗ đó thì sao?" - Cậu đi thẳng về phía một khách sạn gần đó. Trái tim Mark loạn nhịp, anh không thể quen với việc Haechan táo bạo như thế nào. Nhưng thành thật mà nói, khách sạn đó trông hơi nhếch nhác, và không ổn cho lắm. Anh ngập ngừng đề nghị: "Em có muốn.. đến nhà của tôi không?"

"Chỗ của anh?" - Haechan dừng lại, và ngước nhìn anh.

"Ừm.."

Mặc dù Mark rất thích lần làm tình với cậu vào thứ sáu tuần trước, nhưng anh không ưa khách sạn tình yêu cho lắm. Căn phòng được trang trí thật sến súa, Haechan đã bảo anh rằng họ chỉ cần trả tiền cho hai tiếng thuê là ổn rồi. Nhưng quả thật anh vẫn chưa thấy đủ.

Khi Haechan không đáp lại, anh bắt đầu nhận ra lời đề nghị của mình khá kì quặc. Họ không biết nhiều về nhau, vì vậy tất nhiên sẽ rất e dè khi Haechan đến nhà của một người lạ lớn hơn cậu chừng mười tuổi. Anh đã cố gắng hết sức để bào chữa mớ hỗn độn này.

"Tôi... tôi chỉ nghĩ như vậy sẽ ấm cúng hơn. Nhưng nếu em cảm thấy thoải mái hơn khi đến khách sạn thì chúng ta vào. Tôi không muốn làm em khó chịu hay.."

"Không phải vậy." - Haechan cười nhẹ nói. "Chỉ là những người đàn ông trưởng thành với công việc xịn xò thường không mời em đến nhà của họ đâu."

"Công việc của tôi không thực sự xịn như vậy.."

"Có lẽ không." - Haechan cười. "Nhưng anh hiểu ý em mà, nhỉ?"

Mark lơ ngơ nhìn cậu.

"Hầu hết họ đều đã lập gia đình. Anh chưa kết hôn đúng không hyung?"

"Tất nhiên là không."

"Thế à?" - Haechan nói và mỉm cười một chút.

Mark mỉm cười đáp lại, mặc dù anh không chắc rằng có điều gì thú vị để cười, đó chỉ là một phản ứng tự động khi thấy Haechan trông vui vẻ.

"Vậy.. chúng ta có nên.. đến chỗ của tôi không?"

"Ừm."

Kế hoạch ban đầu của Mark là chỉ đi bộ về nhà, vì địa điểm này cũng khá gần nơi anh sống. Nhưng sau khi thấy Haechan khẽ run lên giữa chiếc áo khoác mảnh dẻ, anh quyết định bắt taxi. Trên đường đi, anh không thể cưỡng lại được mà liều mình nắm tay cậu, mặc cho người tài xế có thể nhìn thấy.

"Em có muốn chút rượu vang không?" - Anh hỏi khi họ đặt chân đến căn hộ, cùng lúc đó anh đang giúp Haechan cởi áo khoác ngoài của cậu ra. Nó thực tế còn mỏng hơn so với bề ngoài.

"Em có thể đợi ở phòng khách."

"Không sao đâu." - Haechan nói một cách thản nhiên và lò dò theo anh vào bếp.

Trong khi Mark đang mở chai, Haechan đứng phía sau, dang hai tay ôm trọn vòng eo của anh nên rất khó tập trung, nhưng không hiểu sao anh vẫn xoay sở được.

"Em.." - Anh bắt đầu lúng túng, nhấp một ngụm rượu. "Em không sống cùng cha mẹ nữa?"

"Không."

"Tại sao không?"

"Họ đuổi em ra khỏi nhà vài năm trước rồi." - Haechan nhún vai.

"Tại sao?"

"Họ không thích việc em theo học trường nghệ thuật.. và cả việc em là gay."

Nghe thật bứt rứt. Thật không thể tin được ai lại có thể đối xử với con trai họ như thế này. Đặc biệt là với một người vô cùng tài năng và tuyệt vời.

"Bây giờ thì ổn rồi." - Cậu lại nhún vai. "Em nhận được học bổng nên học phí và chi phí vật chất đã được chi trả. Anh không cần phải thương hại em."

"Tôi không." - Mark trả lời một cách nghiêm túc. Nếu để thương hại, thì người đó chính là cha mẹ cậu, họ là những người đã bỏ lỡ quá trình khôn lớn ở trường nghệ thuật của Haechan. "Vậy hiện tại em đang sống ở đâu?"

"Em thuê căn hộ với mấy đứa bạn."

"Từ trường nghệ thuật?"

"Một đứa học chung trường nghệ thuật với em, nhưng còn lại thì... em không rõ."

Mark trở nên lặng thinh. Đó là một câu trả lời mơ hồ, theo cái cách khiến anh nghĩ rằng có lẽ Haechan quen biết họ từ cao trung, hoặc từ đâu đó, có vẻ khá thân thiết. Nhưng đó không phải việc của anh. Anh tiếp tục: "Sẽ không ai lo lắng nếu em về muộn sao?"

Haechan bật cười. "Không, hyung." - Cậu tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi Mark, thì thầm: "Anh có thể tận dụng thời gian này với em."

Anh muốn phản đối, bởi vì điều đó khiến anh giống như một kẻ biến thái, việc kìm lấy Haechan trên giường là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Nhưng cũng không hẳn là sai, vì vậy anh chỉ hôn cậu, cho phép bản thân chìm vào hương vị ngọt ngào kia.

Sau nụ hôn, Haechan cười và nói: "Hyung, anh vẫn chưa cho em tham quan quanh căn hộ."

Chuyến tham quan chỉ kéo dài cho đến phòng ngủ, nơi Haechan kéo anh vào trong, và đóng cánh cửa sau lưng.

Họ bắt đầu môi hôn, đầu lưỡi của cậu lách vào khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi người kia, chiếm thế chủ động. Đồng thời cởi quần áo cho nhau cho đến khi cả hai đều lõa thể. Cuối cùng thì Mark cũng được phép chạm vào làn da hoàn mỹ của Haechan.

"Hyung, anh có nghĩ về em không?"

"Hmh." - Anh gật đầu và tiếp tục hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ ấy, nhưng ngay sau đó Haechan dứt khỏi nụ hôn và thì thầm:

"Anh có thủ dâm trong khi nghĩ về những điều anh muốn làm với em không?"

"Có." - Mark thừa nhận, kéo Haechan lại gần hơn, vòng eo của cậu rất nhỏ, anh gần như có thể vòng nó bằng một tay. Haechan ôm lấy cổ anh, hôn phớt lên môi rồi thì thầm:

"Đêm nay anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

Mark nhắm mắt lại, thoáng chút khó chịu. Haechan không nên tiếp tục hành động như thế, trao trọn cơ thể của mình cho người khác chỉ vì họ mời cậu bữa tối. Nhưng thay vì nói với cậu điều đó, Mark hỏi:

"Tôi có thể liếm nơi đó của em không?"

Haechan cười khúc khích một chút. "Chỉ thế thôi sao, hyung? Ngay cả khi anh có thể làm loạn cả cơ thể em?"

Mark biết rằng anh đang bị chế giễu. Anh chỉ nên giả vờ nói đùa và yêu cầu thứ khác. Nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình: "Ừm." - Bởi vì anh đã muốn làm nó từ lâu rồi. Vô cùng muốn.

Haechan áp sát cơ thể mình vào người anh, và thì thầm: "Chắc chắn rồi hyung, anh có thể liếm của em bao nhiêu tùy ý.. Anh có thể liếm tất cả của em..."








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro