1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+, slut, smut, nsfw.

ngoại tình, ngoại tình, ngoại tình.

không khiết, thô, thô, thô.

← click back nếu cảm thấy không phù hợp!
-------

mặt trời sắp khuất dạng sau chân núi, bóng tối dường như đang chuẩn bị bao trùm lấy không gian. ở đây, người ta thường đồn đãi nhau rằng, sau khi trời tối, tuyệt đối không được vào rừng. nhân gian lan truyền, lúc mà cánh cửa của âm dương xuất hiện, sẽ có vô vàn những thứ dơ bẩn theo đó đến với dương gian, chúng cải trang thành con người và sẽ ăn thịt chúng ta.

trong số chúng, đáng sợ nhất có lẽ là hồ ly chín đuôi. con yêu tinh ấy thường được nhắc đến trong các giai thoại với khả năng biến thành người và dùng sắc đẹp kinh diễm của mình để quyến rũ những nam thanh nữ tú, sau đó đem về động, ăn sạch không còn một mảnh xương. 

nghe đâu hồi mấy chục năm trước, cái thời mà nhà ông trịnh hội đồng còn hưng thịnh, bọn họ đã mời thầy cúng về để bắt hồ ly. người ta bảo nhau lúc đó làm ầm ĩ lên đến cả tai thống đốc, đến đỗi thống đốc còn phải đích thân xuống tận đây để chứng kiến chuyện này. có người kêu, đây chỉ là chuyện lừa người, làm gì mà có hồ ly, làm gì có thể kêu thần gọi quỷ được chứ, có rảnh thì đi đánh nhật đi kìa. trong lời bàn tán của người vây xem không dứt, ông thầy pháp đó bắt đầu lầm bầm và múa may mấy hành động quỷ dị, kết quả như đã đoán trước, chẳng có việc gì xảy ra cả. trong lúc ông hội đồng tức giận vừa định chém chết ông ta thì đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên "cho...cho hỏi", mọi người cùng nhau bị thu hút nhìn về một hướng. đó là một cậu trai xinh đẹp với đôi mắt nhỏ hơi xếch, khi mỉm cười đôi mắt ấy cong lên, dáng vẻ làm rung động lòng người. ông hội đồng dù từng tuổi ấy vẫn bị sắc đẹp của người ta mê hoặc, muốn bắt người về làm vợ. ai mà ngờ đâu "có chuyện gì thế?" ông ta vừa dứt lời, định tiến lên thì bị tên thầy cúng ngăn lại "đó là hồ ly". lời thốt ra khiến cho tất cả ai đang ở đó sợ đến run bần bật cả người, ngay cả ông thống đốc. cậu trai cũng không thèm diễn kịch nữa, trên đầu bỗng dưng xuất hiện hai tai sau lưng còn có cả chín cái đuôi. ông thầy pháp nhìn thấy, hai chân sắp không trụ được nữa, ông ta chỉ định gọi một con hồ ly bình thường, sao cuối cùng lại gọi cả hồ ly chín đuôi lên thế này. sư phụ từng dạy pháp cho ông ta nói rằng, chưa từng có ai chống lại được loài cửu vĩ hồ ấy, bởi sức mạnh của nó là vô song. khi mà mọi người còn đang hớt hải, muốn nhanh chóng chạy trốn thì một luồng ánh sáng xoẹt qua, kéo dài tận mười mấy phút, đến khi ánh sáng ấy biến mất, xung quanh chẳng còn ai. 150 người biến mất không còn chút dấu vết, trên mặt đất chảy tí tách vài giọt máu rồi cũng chẳng thấy đâu.

bây giờ, trời đã sắp tối và mọi người ngoài chợ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trờ về nhà. từ xa bỗng dưng vang lên âm thanh xình xịch kéo dài

"tránh ra tránh ra"

chiếc xe kéo sức người băng băng về phía trước với tốc độ nhanh nhất, người kéo xe mệt đến bở hơi tai, nhưng vì nghĩ đến người còn đang ngồi sau lưng mình thì lại chẳng dám lười biếng. là cậu hai nhà họ thôi, thôi tú bân đó. cậu ta là con cưng của ông hội đồng, có chuyện gì chắc cả nhà gã kéo ra đền mạng cũng chẳng biết đền được bao nhiêu. hơn thế nữa, để quay về biệt phủ của nhà họ thôi, bắt buộc phải băng qua một cánh rừng, mà người ta thì kiêng kị đi rừng sau khi mặt trời đã lặn.

dù cho người kéo xe đã dốc hết sức, nhưng vẫn là không kịp thời gian. bầu trời đã tối đen và bọn họ thì vẫn đang ở trong rừng. cậu hai hôm nay ra ngoài một mình, cậu thì không hề tin vào mấy lời đồn ma quỷ ấy chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, bảo người kéo xe nhanh chân một chút. gã dạ dạ vâng vâng rồi cắm đầu cắm cổ mà đi, mãi đến khi hai người chuẩn bị ra khỏi khu rừng thì bên tai vang lên một tiếng khóc thút thít

"hức...hức..."

gã kéo xe sợ đến tè ra cả quần, hai chân run cầm cập. cậu hai hơi ngạc nhiên, sau đó bước xuống xe đi tìm nơi phát ra tiếng khóc ấy. gã sợ bay cả hồn cả vía, lấp bấp ngăn cản thôi tú bân, nhưng cũng chẳng được cái tích sự gì.

cậu hai đi chừng năm sáu bước, sau đó dừng lại trước mặt một người. đối phương ngẩn đầu lên, dáng vẻ ấy làm cậu hai đơ người đi trong phút chốc. dù cho mặt mày lấm lem bùn đất và quần áo thì rách nát tươm, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp mĩ miều của người. đó là nam nhân đẹp nhất mà thôi tú bân từng gặp, đẹp tới mức làm tim hắn dồn dập liên hồi, dập luôn cả một ngọn lửa nóng bừng cháy dưới hạ thể hắn

"trời tối rồi, sao ngươi lại một mình ở đây?"

người kia khúm núm, miệng nhỏ thút thít đáng thương

"dạ câu...hức, em bị cướp...huhu"

nói rồi người đó oà khóc lên. thôi tú bân đau lòng chết đi được, hắn không nỡ nhìn người đẹp bi thương như thế. hắn tiến đến, cởi áo ngoài của mình rồi khoác lên cho người. tay hắn nắm lấy bàn tay thanh tú của đối phương, kéo người lên xe 

"nếu ngươi không ngại thì cùng theo ta về nhà, ta sẽ giúp ngươi"

người kia nghe vậy thì hai mắt sáng rực

"thật ạ...?"

thôi tú bân dùng cổ tay áo lau đi những vết dơ trên mặt người kia, vừa lau vừa mỉm cười nói

"đương nhiên rồi"

"cảm...cảm ơn cậu ạ"

người kia nói, nhưng hai má vừa được lau sạch lại đỏ ửng lên. chả là cậu lớn hình như là đang đặt tay vào lộn chỗ rồi, đó, là mông của tôi mà? 

gã kéo xe thầm thở phào vì cuối cùng cũng đưa người đến nhà an toàn, gã nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi, kéo xe vào một nhà nghỉ khác ở gần đó để nán lại đêm nay.

bà cả, mẹ của cậu hai, vừa thấy cậu về là chạy tới

"ôi con trai tôi, mẹ còn sợ con gặp chuyện gì. may quá may quá, nhưng mà, ai đây?"

bà nói không ngừng bên cạnh con trai, mãi một lúc sau mới chú ý đến người bên cạnh hắn. bà cả bất ngờ, làm sao lại có con trai xinh đẹp như thế được? thật đúng là chẳng ra làm sao

"đây là nhiên thuân, một người bạn con vừa quen được. em ấy bị cướp trên đường, hôm nay cứ để em ấy ở lại đây đã"

trên đường về đây, em đã cùng cậu hai hàn huyên khá nhiều thứ, cậu hai hỏi em rất nhiều điều, em nhiên thuân cũng không ngại mà đáp lại cậu, vì cậu là ân nhân cứu mạng em mà.

"thuân à, chào bà cả đi em. đây là mẹ anh"

"con chào bà cả ạ"

nhìn cái dáng vẻ ấy đi kìa, dù góc độ nào thì người này cũng đẹp không tì vết, dù cho bộ quần áo trên người bần hèn chết đi được.

"được rồi, để tôi sắp xếp phòng cho cậu. con mén đâu, ra đây tao bảo"

dù bà cả cũng không hoan nghênh gì cho cam, nhưng đây là người con trai dẫn về, bà sinh ra nó thì bà đủ hiểu nó muốn làm gì, huống chi còn cái thói trăng hoa hệt thằng cha của nó.

"dạ bà gọi con"

con mén ra tới, nó cúi đầu chào bà cả, mắt lại không ngừng dò xét trên người nhiên thuân

"đi sắp xếp một phòng cho cậu nhiên thuân đi"

"dạ bà"

nó làm ở đây từ nhỏ, biết mình cần làm những gì và không nên làm những gì, nó chỉ nhìn em thêm một lần sau đó chạy tọt ra phía sau.

"đi thôi nào, cậu dẫn em đi tắm nhé. nhìn kìa, lấm lem hết cả mặt xinh rồi"

"dạ cậu"

thôi tú bân từ nãy đến giờ cứ trêu chọc em miết, ngay cả khi bà cả còn ở đây, hắn vẫn không ngại trêu em đến đỏ bừng cả tai. hắn vừa bước đi thì bỗng dưng bị mẹ gọi lại

"con đấy, nhớ cẩn thận con sư tử hà đông kia đó, nó cứ ghen tuông hoài"

"con biết rồi, dù sao thì có vợ cả cũng phải có vợ hai thôi"

nói đến đó, thôi tú bân lại nhìn chằm chằm vào nhiên thuân đang đứng đợi hắn ở một chỗ không xa, khoé môi chậm rãi nhếch lên, trước khi khuất bóng còn để lại một câu

"mà có khi nó sắp sửa chẳng còn là mợ hai nữa đâu"

thôi tú bân dẫn em đến phòng tắm của hắn, nơi mà hắn đã bảo cha xây riêng cho mình. dáng vẻ hiện tại của hắn làm nhiên thuân nhớ đến hai chữ

đê tiện.

khi cửa phòng tắm khép lại, cậu hai đột nhiên kéo tay em, ép nhiên thuân lên tường, một chân của hắn chen giữa hai chân em.

"nhiên thuân xinh đẹp quá, đẹp đến mức cậu cứng hết cả người"

hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, hơi thở nóng ấm vờn quanh người em. nhiên thuân nhột nên rút người lại, đôi má em ửng hồng, lấp bấp

"cậu...cậu ơi, đừng như vậy mà..."

"nhiên thuân đừng sợ, cậu không làm gì em đâu"

thôi tú bân cũng không làm gì em thật, ít nhất là bây giờ, vì cả hai cần phải tắm.

âm thanh bì bõm của nước vang lên trong phòng, cùng với tiếng cười ngọt sớt của người đẹp

"ha...haha, cậu ơi đừng mà, nhột em"

cả hai khoả thân trong chậu tắm, hắn ôm chặt nhiên thuân vào trong lòng mình, môi di chuyển trên vành tai mẫn cảm của người đẹp

"nhiên thuân dễ ghẹo thật đó"

cậu hai không ngừng cợt nhả trên cơ thể em, mà hắn cũng phát hiện, nhiên thuân không có từ chối hắn.

dâm thật đấy.

phía dưới mông bỗng nhiên cưng cứng, nhiên thuân nhích người một chút lại bị cậu hai kéo sát lại, hắn thì thào bên tai em

"đừng nhúc nhích, kẻo cậu ăn thuân vào bụng đấy nhé"

hai má em lại đỏ ửng lên, bây giờ thì nhiên thuân đã biết cái thứ cứng ngắc đó là gì rồi. người đẹp quả thật không biết điều gì hết, ngay khi đã biết bên dưới em là một lò lửa, nhiên thuân giả vờ ngây thơ mà châm thêm dầu.

"cậu hai.."

thuân xoay người lại, đối mặt với tú bân. cả hai nhìn nhau đầy ám muội rồi âm thanh ướt át bắt đầu vang lên, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, môi lưỡi triền miên không dứt.

bàn tay nhỏ nhắn của em bị thôi tú bân bắt lấy, để xuống nơi dương vật đã cương cứng từ lâu của mình.

"thuân ngoan, giúp cậu một chút. em ngoan thì cái gì cậu cũng cho em"

nhìn cái bộ dạng dường như là không biết gì của em, thôi tú bân suýt chút nữa đã bị đánh lừa , nếu như bàn tay bên dưới của nhiên thuân không thành thục như thế. mẹ nó, đĩ như vậy còn giả vờ ngây thơ, đúng là muốn mạng hắn mà

trong cái ma sát liên tục bên dưới, cậu hai lại lần nữa hôn lấy em, một tay nâng cằm em trao đổi nước miếng, một tay đưa tới huyệt nhỏ phía dưới. thôi tú bân không chần chừ, nhanh chóng đút hai ngón tay vào bên trong.

một cái lỗ thịt ấm nóng, dâm đãng câu nhân.

nhiên thuân vừa tuốt dương vật cho thôi tú bân, vừa hôn môi với hắn, tiếng rên vì vậy mà cũng bị hắn nuốt hết vào bụng. người em bây giờ đỏ như tôm luộc.

"ra...thuân muốn ra ...ha...rồi cậu ơi"

"ha...thuân giỏi quá, mình...cùng ra nào"

thôi tú bân dứt lời, cả hai ôm chặt lấy nhau cùng lên đỉnh, bắn hết lên bụng đối phương. nhiên thuân ngã vào vòng tay của hắn, không còn chút sức lực. chưa đi vào đã thế, đến khi dương vật hắn đâm vào lỗ nhỏ, không biết em còn mê người đến cỡ nào nữa.

mặc quần áo cho mình chỉnh tề và chỉ khoác cho thôi nhiên thuân chiếc áo lụa màu đỏ, thôi tú bân cứ như vậy thản nhiên bế em về căn phòng mà con mén đã chuẩn bị xong.

nhìn người đẹp đang ngủ li bì trên giường, thôi tú bân lại nhịn không được mà tiến tới, bắt lấy lưỡi em rồi hôn lên. âm thanh dâm dục lại vang lên, nhiên thuân ngủ đến chẳng biết trời trăng, mặc kệ hắn làm loạn mình, nước miếng cũng không thể nuốt xuống mà chảy dọc xuống cổ, ướt hết một mảng áo.

"ưm..."

"ha, thuân thơm quá, đẹp quá..."

cậu hai rời khỏi môi em, nước miếng cả hai đều chảy xuống người nhiên thuân. đôi môi hồng nhuận óng ánh nước của em làm hắn lại cứng lên, nhưng ngại nhiên thuân mệt, thôi tú bân chỉ liếm lên đôi môi ấy thêm vài lần, hai tay xoa ngực em thêm vài cái rồi đi ra ngoài, hắn cần dập tắt ngọn lửa bên dưới mình.

nếu là bình thường, thôi tú bân đã chạy về phòng mình, cùng vợ cả ân ái mặc dù hắn chẳng thích cái lỗ rộng toác đó chút nào, nhưng có còn đỡ hơn không. mà sau khi nhìn thấy huyệt nhỏ xinh đẹp, chặt khít của nhiên thuân, thôi tú bân chẳng muốn động vào một người nào nữa. người đẹp như vậy, hắn phải nhanh chóng cướp về tay thôi, không thể để thằng khác hớt tay trên được.

thôi tú bân ở trong phòng tắm, bàn tay gân guốc nắm lấy căn dương vật thô to không ngừng thoả mãn nó, miệng ậm ừ rên rỉ

"nhiên thuân....thuân à..."

tính lực của cậu hai rất lớn, ban nãy dù đã bắn một lần, nhưng lần này cũng phải rất lâu hắn mới xuất tinh được. nhớ đến cơ thể trần trụi động lòng người của nhiên thuân và cái lỗ nhỏ chặt khít, thôi tú bân thở dốc bắn tinh

"ha...cậu ra....thuân ơi..."

mọi sự đã giải quyết xong, trời cũng đã quá khuya. cậu hai muốn quay về phòng nhiên thuân để ôm lấy em mà ngủ, muốn ngửi lấy hương thơm ngọt ngào của em, cuối cùng lại bị mợ hai từ đâu xuất hiện phá hỏng tâm trạng

"hôm nay cậu thế mà dám mang đĩ về nhà?!"

trời đã khuya, mợ hai dù bực tức đến mấy cũng không dám lớn tiếng, mợ sợ đánh thức ông bà hội đồng. không ai biết được, từ lúc nghe con mén nói cậu hai dẫn về một cậu trai xinh đẹp lắm là mợ đã tức điên. cho tới khi thấy hắn cùng em tình tang ở phòng tắm mợ càng khó chịu hơn, nhưng ngại cậu hai ở đó, mình lại làm hắn mất hứng thì lại chẳng hay. mợ hai tính, khi cậu hai về phòng sẽ giả vờ ủy khuất để chiếm lại tình yêu và lòng thương xót của hắn, ai ngờ lại chẳng thấy bóng dáng ai quay về cả.

mợ hai lo sợ, ra khỏi phòng tìm thôi tú bân. lúc đi ngang phòng tắm của hắn, mợ nghe thấy tiếng rên sung sướng của chồng mình, một âm thanh mà mợ chưa từng nghe thấy lúc hai người làm tình.

ngay từ ban nãy, như đã nói thì sự tình trong phòng tắm với nhiên thuân đã bị mợ bắt gặp. nhưng lúc đó vì quá bực mình, mợ chỉ nhìn một chút rồi đi nhanh, không thể nghe thấy giọng nói hưng phấn của hắn, huống hồ gì bây giờ cậu hai chỉ là đang tự thủ dâm, ấy vậy mà lại nghĩ đến người kia rồi rên lên trong sung sướng đến như vậy.

lòng đố kị tràn ngập trong lòng mợ hai, mợ đứng ở cửa, đợi cậu hai ra rồi chất vấn

"từ khi nào mà cô lại có quyền quản chuyện của tôi?"

thôi tú bân không thích nghe người khác gọi em như thế, có đĩ thì cũng chỉ đĩ với hắn, người khác không có tư cách nhục mạ em. ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu hai đã muốn cưới nhiên thuân về làm vợ, người đẹp như vậy, ở bên cạnh hắn mới xứng. hơn nữa, nhiên thuân trên giường dâm như vậy, quả là sinh ra để giành cho thôi tú bân hắn.

"cậu bây giờ lại vì nó mà trách mắng em?"

mợ hai khoé mắt đã bắt đầu đổ lệ, mợ không cam tâm nhìn người đàn ông trước mặt

"cô nghĩ cô là ai mà tôi không được mắng cô? đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, yên phận thì may ra người khác còn gọi cô là mợ hai, không thì đừng có trách"

"cậu..."

thôi tú bân không thèm để tâm tới mợ nữa, phất tay áo quay về phòng nhiên thuân.

chỉ là, hai người không ai biết rằng, trong lúc cả hai đang tranh cãi, có một bóng dáng nhỏ bé đã phớt qua. trên mặt đất ở phía xa in bóng một vật thể nhỏ, phía sau nó to lớn hơn vì một bộ phận nào đó, mà chỗ ấy không ngừng ngoe nguẩy. thấy cậu hai bước ra, nó cũng nhanh chóng biến mất, một vài sợi lông trắng tinh vô tình rớt lại trên sân nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro