three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm ấy, cả hai đã xác định mối quan hệ, bước vào thời kì nồng nhiệt của tình yêu. thứ duy nhất chắn đường là cái tên alpha họ kim chết tiệt ấy.

hôm nay nhà trường tổ chức kì thi đánh giá năng lực, bố trí bàn thi ở giữa sân trường, trước sự giám sát của giáo viên và toàn thể học sinh để chọn ra người tốt nhất để đại diện hàn quốc dự thi ở quốc tế. đương nhiên là sẽ có sự xuất hiện của choi soobin - con cưng hiện tại của giáo viên và cả họ kim - cựu con cưng của giáo viên. 

gã chắc rằng lần này mình sẽ thắng cái tên beta dơ bẩn ấy, nó thì có gì mà bằng gã chứ. và gã sẽ chứng tỏ bản thân mình cho yeonjun thấy, khiến em yêu gã và sẵn sàng làm mọi điều vì gã.

trước giờ thi 2 tiếng, trong khi tên kia liên tục ảo tưởng về bản thân, thì ở một nơi khác

"ưm...từ  từ thôi mà..."

"vợ anh chặt quá...ha...mẹ nó.."

choi soobin và choi yeonjun ôm lấy nhau quấn quýt ở nhà vệ sinh trường, dương vật của hắn đang đâm rút kịch liệt bên dưới cái lỗ nhỏ tưởng như muốn cắn đứt nó

hai người âu yếm làm tình không sợ bất cứ điều gì, như thể thế giới chỉ còn lại mình và đối phương. mãi cho tới khi cuộc thi sắp bắt đầu cả hai mới sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài.

"em đã đi đâu đấy?"

"tôi hơi chóng mặt nên đến phòng y tế"

em vừa xuất hiện là y như rằng tên kia đã sáp lại ngay, gã hơi khó chịu vì sự biến mất của yeonjun. họ kim kéo em vào một nơi ít người rồi càn rỡ trên cơ thể em, tay gã xoa xoa cặp mông căng tròn mà không để ý rằng có một đôi mắt hệt như quỷ dữ của địa ngục đang nhìn chằm chằm vào mình.

choi soobin, hắn không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu.

tại sao yeonjun của hắn khó chịu, nhưng vẫn không đẩy gã ta ra?

hắn không muốn nhìn nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

yeonjun ở phía này đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của hắn, em biết choi soobin sẽ khó chịu, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác.

ba em đã nói rằng

con hãy chịu đựng thêm một lúc nữa thôi. ba sắp nhờ được người giúp đỡ rồi, ba xin lỗi.

em còn có thể làm sao được? chỉ đành như vậy thôi, có lẽ nếu soobin biết được cũng chẳng thể giúp được gì, soobin của em làm sao có thể chống lại cái tên ngang ngược xấc láo này chứ. có khi em chỉ mang đến thêm nhiều rắc rối cho hắn thôi. dạo gần đây tên này vì cuộc thi mà cũng chẳng động đến bạn học nào nữa, trong trường được một khoảng thời gian bình yên.

chuông reo thông báo cuộc thi bắt đầu, tất cả mọi người đều tập trung về sân trường. khi lướt ngang qua nhau, tên alpha thượng đẳng ấy nhếch mép khiêu khích choi soobin

"mày hãy chờ sự thất bại đi thằng beta thấp kém khốn khiếp"

"vậy sao? tao chờ đó. còn mày hãy giữ cẩn thận những gì thuộc về mình đi, tao sẽ lấy đi hết đó, kể cả cuộc thi này"

"mày!"

gã ta điên tiết muốn lao vào đấm nhau nhưng vì cuộc thi chuẩn bị bắt đầu nên gã chẳng thể làm gì. cái thằng dơ bẩn đó từ khi nào dám ăn nói như thế với gã? nghĩ không bị đánh mấy ngày là có thể leo lên đầu gã ngồi hay sao? chờ cuộc thi kết thúc, gã sẽ khiến nó sống dở chết dở. thằng chó.

xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy bút và tiếng hít thở của mọi người, các thí sinh làm bài trong ánh nhìn của giáo viên và bạn học, áp lực không đâu kể xiếc. nhưng đối với choi soobin, điều này chẳng là gì cả. hắn chỉ để ý đến cáo nhỏ đang hướng mắt về mình.

choi yeonjun thấy người yêu nhìn mình thì cũng mỉm cười một cái, thật ra em đang lo chết đi được, sợ rằng choi soobin sẽ chia tay em vì hành động lúc nãy của em đã bị hắn bắt gặp. em không muốn tình yêu của mình phải ẩn mình trong bóng tối, em muốn choi soobin hãy kiên nhẫn thêm một chút, đừng từ bỏ em, em sẽ trả thù cái tên khốn kia vì đã làm nhục mặt em và gia đình, rồi em sẽ dành trọn đời mình cho hắn. em cũng đã tìm hiểu về bệnh viện có thể thực hiện việc cắt bỏ tuyến thể rồi.

.
.
.

một lần nữa, tiếng chuông lại reo lên. thời gian làm bài đã kết thúc. kết quả sẽ được công bố ở một giờ sau.

vừa hay, choi soobin đã bị họ kim và mấy tên đàn em kéo ra sân sau. yeonjun cũng ở bên cạnh gã.

hắn và gã đối mắt nhìn nhau, trong mắt họ kim là sự căm tức phẫn nộ, trong mắt gã lại là đố kị và dửng dưng.

"mày cũng gan nhỉ? khi nãy còn dám trả lời lại tao cơ đấy?"

"vậy thì lí do gì mà tao không thể trả lời mày?"

bọn họ cao xấp xỉ nhau, mà choi soobin thì cao hơn một chút. hắn nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm.

"thằng chó! mày dám khinh thường tao?"

gã chẳng để ai kịp phản ứng đã lao tới đấm một phát vào mặt choi soobin. hắn bị đau, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng chẳng làm gì nữa. hắn là đang chú ý đến em, hắn muốn biết đến tận giờ phút này, khi hắn bị chính tên "bạn trai" trên danh nghĩa của em đánh thì yeonjun sẽ làm gì. nếu em lên tiếng nói giúp hắn, có lẽ hắn sẽ sung sướng đến phát điên, vì điều đó tương đương với việc em đang công khai hắn. nhưng nếu em không lên tiếng cũng chẳng sao cả, hắn sẽ nghĩ rằng người đẹp là vì sợ mình sẽ làm hắn bị đánh nhiều hơn nên mới không lên tiếng.

mà hình như choi yeonjun chẳng có phản ứng gì cả. em chỉ đứng kế bên tên alpha ấy, cuối gầm mặt nắm chặt góc áo của mình.

nói không đau lòng thì chính là nói dối.

hắn vốn tưởng yeonjun sẽ vì hắn mà làm cái gì đó cơ chứ.

choi soobin nhếch môi khinh bỉ, không biết là đang cười cợt tên chích chòe trước mặt hay cười chính bản thân mình.

"tụi bây, lên đi"

gã cũng chỉ đấm một cái cho bỏ ghét, bởi vì gã không muốn làm bẩn tay mình.

choi soobin cũng chẳng thèm đánh trả lại, để mặt bọn nó muốn làm gì thì làm.

ngược lại, choi yeonjun đã sắp khóc tới nơi.

tại sao chứ?

tại sao lại không phản kháng? em đã từng nói là em không thích người yếu đuối cơ mà?! vậy tại sao choi soobin không đứng dậy phản kháng?!

góc áo bị vò đến nhăn nhúm, khoé mắt em đã đỏ ửng cả lên. yeonjun cố gắng để mình bình tĩnh lại

choi soobin là sợ tên đó sao?

cũng đúng...

đến cả gia đình em còn chẳng thể làm gì hắn cơ mà.

nhìn người mình yêu bị đánh hội đồng, choi yeonjun không nỡ làm ngơ. mà choi soobin dường như cảm nhận được ánh nhìn của em, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào em với gương mặt đầy vết thương.

một giọt nước mắt của choi yeonjun rơi xuống, em nhanh chóng lau đi. sau đó tiến đến một bước

chát

tên alpha ấy hưởng trọn một bạt tai, đỏ ửng cả bên má. đó là tất cả sức lực của em

"em!"

quá bất ngờ, gã cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ có lửa giận đang cuồn cuộn bốc lên

"đừng có cư xử như thể bản thân mình là tất cả nữa, thằng chó đẻ! tại sao mày không chết đi!"

nỗi phẫn uất trong lòng hoá thành nước mắt, em túm chặt lấy cổ áo người trước mặt trách móc đay nghiến không ngừng, trong một giây, em thấy gã giơ tay lên, định đánh em. yeonjun nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.

tay của gã alpha bị choi soobin xiết chặt, hắn hung tợn nhìn gã rồi mạnh tay đẩy ngã họ kim, kéo em về bên mình

"đừng khóc. anh bảo vệ em mà, sẽ không ai làm gì được vợ anh cả. ngoan nào, đừng khóc"

choi soobin luốn cuốn lau đi nước mắt của em, choi yeonjun chỉ càng tủi thân hơn, chôn mặt vào lòng hắn khóc lớn.

họ kim bị đẩy ngã choáng váng, sau đó bị cảnh trước mắt làm cho càng thêm nóng giận

"tụi mày?! choi yeonjun, mày dám cắm sừng tao?"

đến giờ phút này, em chẳng còn sợ gì nữa, em không muốn choi soobin bị đánh, cũng chẳng muốn khuất phục gã

"tao đã bao giờ nói yêu mày đâu? chưa từng đúng không? là mày ép buộc tao ở bên cạnh mày, làm sao mà gọi là cắm sừng mày được hả?!"

"được! tụi mày gan lắm, chờ đó"

gã móc điện thoại ra, định gọi cho ai đó nhưng chẳng kịp làm gì đã bị choi soobin liên tục đánh tới, sức mạnh như ba bò chín trâu muốn dầm nát gã ra. mấy tên đàn em nhìn thấy dáng vẻ như diêm vương của choi soobin thì sợ chết khiếp, co giò bỏ chạy.

choi yeonjun là người bất ngờ nhất, dáng vẻ này của choi soobin vừa ngầu lại vừa đẹp trai, làm em nhũn hết cả chân. trên hết là chồng em thật sự đánh nhau giỏi như vậy luôn à? vậy tại sao từ trước giờ không làm vậy...

choi soobin đánh chẳng ngừng tay, choi yeonjun chỉ mãi ngắm hắn mà cũng chẳng thèm can ngăn, đến khi giáo viên phát hiện ra có đánh nhau thì tên alpha họ kim kia đã bất tỉnh với gương mặt và quần áo lấm lem đầy máu rồi.

hắn và em được gọi lên phòng giám thị, giáo viên không muốn làm lớn chuyện vì choi soobin là học sinh giỏi của bọn họ, tên nhà giàu kia thì chỉ cần nói chuyện một chút là xong, cùng lắm là bồi thường, bọn họ cũng chẳng muốn để tâm.

" soobin à, sao lại đánh nhau thế? em có biết làm như vậy là sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm không?"

" thưa cô, là tên kia đã đánh soobin trước ạ"

choi yeonjun có tài thật đó, tài lanh.

hắn nhìn em gấp rút nói đỡ cho mình, khoé miệng mỉm cười vui vẻ.

" thật à? được rồi, sau này hai em cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé. hai em cũng biết đó, gia đình bạn kia..."

"tại sao phải như vậy?"

giáo viên chưa kịp nói xong thì bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói của một người đàn ông

"ba"

tiếng ba vừa từ miệng của choi soobin thốt ra làm giáo viên và cả em phải bất ngờ.

cái gì cơ?

choi soobin gọi người kia là ba á?

nhưng mà đó chẳng phải là ngài thị trưởng của seoul sao?

hai mắt người đẹp mở to hết cỡ, chòng chọc nhìn hắn. choi soobin mỉm cười, gõ trán em một cái rồi thì thầm

"yên tâm, mọi chuyện để anh xử lí"

ngài thị trưởng kiêm luôn ba nuôi của choi soobin - bang sihyuk lần nữa lên tiếng

"thật ngại quá. con trai tôi đến đây học đã lâu nhưng tôi không đến thăm trường được nhiều. ai mà ngờ con trai của thị trưởng ở trường lại bị bắt nạt như thế chứ, haizz"

giáo viên hơi toát mồ hôi, vẻ mặt cứng đờ chào đón

"mời ngài ngồi"

thấy ba mình đã tới, choi soobin cũng chẳng nán lại làm gì, hắn kéo tay yeonjun rời đi.

"sao trước giờ anh chẳng lên tiếng gì thế? bị đánh không đau à?"

choi yeonjun vừa sơ cứu vết thương vừa lo lắng trách móc

"anh không muốn chấp nhất mấy thằng trẻ trâu đâu"

"hay quá ha"

em đánh nhẹ vào vai hắn. choi soobin giả vờ kêu đau, đương nhiên làm sao mà qua mặt em được.

hai người ngồi cạnh nhau, hắn mân mê mái tóc đen mềm mại

"chuyện của gia đình em, em đừng lo nữa. ba anh giải quyết cả rồi"

choi yeonjun sửng sốt

"hả? làm sao anh biết chuyện của em?"

"mới biết lúc nãy thôi. anh không muốn nhìn người yêu mình trong tay thằng khác nên mới muốn tìm hiểu mọi chuyện"

em nghe hắn nói, không đáp. bây giờ em mới cảm thấy, hoá ra là bản thân mình không xứng với người ta.

"vợ đừng nghĩ gì bậy bạ đấy nhé. anh biết em đang nghĩ gì đấy. anh yêu em lắm"

nhìn bé cưng của mình xụ mặt, hắn đã biết em lại nghĩ linh tinh rồi. choi soobin nâng mặt em lên, hôn chóc chóc vào đôi môi xinh đẹp. cho tới khi hắn cảm nhận được sự ươn ướt trên tay mình

"ơ, ơ sao lại khóc rồi. đừng khóc mà, nhé? vợ à...bé ơi?"

hắn càng gọi, em càng khóc lớn. tại sao chứ, tại sao choi soobin lại vì em làm nhiều điều như thế chứ?

" tại sao anh lại giúp em?"

" anh nói rồi, anh yêu em mà? thế nên anh muốn vợ anh mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh anh, anh không muốn vợ buồn, càng không muốn nhìn vợ bị thằng khác cướp đi đâu"

"huhuhuhu, chồng ơi...em yêu anh lắm, cảm ơn anh..."

em oà khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy choi soobin. hắn dịu dàng vỗ về lấy em, nhẹ nhàng hôn lấy em từng chút một.

ngồi một lúc lâu, đến khi nhà trường phát loa công bố kết quả cả hai mới dắt tay nhau ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp của em sưng hết cả lên. choi soobin đau lòng muốn chết, hắn thật sự không muốn nghe kết quả gì hết, chỉ muốn đưa vợ hắn về nhà liền thôi. nhưng em cứ bảo mình không sao, chờ một lát rồi về. hắn cũng chỉ có thể chiều em chứ làm gì được, dắt tay em đến sân trường.

"kết quả của cuộc thi ngay sau đây sẽ được công bố. học sinh sẽ đại diện hàn quốc để tham gia vào cuộc thi quốc tế, không ai khác, chính là em choi soobin"

tiếng vỗ tay không ngừng vang lên chúc mừng, cơ mà hắn chả để tâm lắm, đằng nào mà choi soobin hắn chẳng làm được chứ. nhưng mà, giữa lúc hắn đang là tâm điểm của sự chú ý thì một đôi môi bất ngờ tiến tới

"chúc mừng anh, chồng ạ. yêu anh lắm"

choi yeonjun mỉm cười tươi tắn, hôn lấy hắn trước mặt tất cả mọi người, ngay cả giáo viên. hạnh phúc nhất đương nhiên là choi soobin, hắn sung sướng ôm lấy em xoay mấy vòng, trên mặt là nét vui vẻ chưa từng có

"anh cũng yêu em"

choi soobin, không có gì hắn không làm được. từ cuộc sống cho tới tình yêu, hắn đều giành được những thứ mình muốn.

choi yeonjun là của hắn,

vị trí vinh quang nhất cũng là của hắn.

hắn là beta thì sao chứ? nếu có một thằng alpha hay bất cứ ai khác dám bén mảng lại gần bảo vật của hắn, choi soobin thề sẽ khiến nó sống không yên ổn. nếu choi yeonjun phản bội hắn thì sao chứ? hắn sẽ nhốt em lại, để em cả đời này chỉ có thể nhìn mỗi mình hắn, chỉ có thể ở dưới thân hắn rên rỉ thôi.

choi yeonjun tự hào nhìn người mình yêu, ánh mắt em nói lên tất cả. nhìn thấy không, một choi soobin toàn vẹn như thế, chính là của choi yeonjun. em không cho phép kẻ nào có quyền cướp đi hắn. nếu choi soobin dám phản bội em, em sẽ khiến hắn phải hối hận. cả đời này, choi soobin chỉ có thể ở bên cạnh em thôi.

sau cùng thì,

choi soobin luôn là kẻ chiến thắng,

hắn chỉ thua cuộc trước một mình choi yeonjun.

"i don't want none, i just want you
if i can't have you, no one should.

em chẳng cần ai, em chỉ cần anh
nếu không là em, thì đừng ai mong có được anh."

-end-

extra in next »»»»


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro