𝑩𝒊𝒆̂́𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần đến giờ vào học buổi chiều thì mọi người ở quán mới bắt đầu dọn đồ di chuyển. Beomgyu mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài : " Biết vậy hồi nãy không chơi game mà đi ngủ !! "

Taehuyn đáp lại tỉnh bơ : " Ngày nào cũng vậy mà có thấy cậu chịu ngủ đâu ?! "

Beomgyu nhăn mày khó chịu nhưng cũng chỉ biết xách cặp đi, bởi Taehuyn nói đúng quá mà.

Soobin bước ra thì cầm cặp luôn cho Yeonjun hỏi : " Anh có mệt không ?? "

Yeonjun vươn vai : " Ưmmm.. không sao, anh ổn "
Tất cả đợi Huening trả tiền mọi thứ xong mới cùng nhau ra ngoài.

Chẳng mấy chốc thì đã quay lại trường, Beomgyu nhìn mà than : " Tôi ngán cái trường này lắm rồi đó !! "

Huening cũng hùa theo : " Huyng sắp ra trường rồi còn than gì. Bọn em đang còn phải thêm 1 năm nữa đây nè "

Taehuyn bên cạnh cười nhắm mắt vỗ vai Huening nói : " Chứ tụi anh không phải học như nhóc à ?! "
Taehuyn quả thực sắc xéo, không nói thì thôi chứ thốt câu nào cũng khiến người ta phải câm nín.
Chẳng để ý đến họ, Yeonjun nãy giờ chỉ cùng nói chuyện với Soobin :

" Em học cùng lớp có gì nhớ giúp đỡ Sarah đó "

" Tại sao chứ, cô ta cũng có phải là con nít đâu ?? "

" Đừng cãi anh !! " Yeonjun giọng nghiêm lại
Soobin cũng phải gật đầu đồng ý mặc dù ngoài anh ra thì cậu chẳng muốn quan tâm đến ai cả. Lắm chuyện phiền phức.

Yeonjun bây giờ mới nói chuyện với cả đám : " Được rồi, bọn anh lên lớp đây. Hai đứa cũng mau vào lớp nhanh đi nhé !! "

Huening vâng lớp đáp ngay, Soobin chỉ nhìn chào tạm biệt anh lên lớp. Beomgyu lúc này nhếch mép nói : " Hứ chỉ có lên lớp mới để ý tới bọn này chứ gì ?? "

Yeonjun chỉ cười trước câu nói của Beomgyu chứ không đáp gì.

Trong lúc đó thì Soobin mới bảo với Huening về lớp trước đi, cậu vào nhà vệ sinh một lát rồi vào. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo thì cậu bước ra, đập vào mắt anh là Sarah đang đứng ở đoạn hành lang gần đó. Chẳng để tâm nhiều mà nhanh chóng lướt qua. Bất chợt Sarah gọi cậu lại : " Đợi một chút !! "

Soobin dừng chân quay lại nhìn cô không nói gì, cô tiếp : " Em có chuyện muốn nói !! "

Soobin chất vấn hỏi : " Đừng xưng hô kiểu đấy với tôi nữa. Cậu và tôi ngang hàng với nhau cả thôi "

Sarah vội nói : " Đừng để ý chuyện đó nữa, chuyện em muốn nói liên quan đến Yeonjun huyng "

Nghe đến Yeonjun mà cậu khó chịu trong lòng. Nhưng vẫn đáp lại cô mà nói : " Nếu cậu có ý định yêu đương hay gì thì bỏ đi. Anh ấy không có nhu cầu đâu ?? "

Sarah lúc này mới cười nói lại cậu : " Không có nhu cầu với em nhưng với anh thì khác đúng chứ ?! "

Soobin nãy giờ chỉ bình chân như vại, lời nói chẳng có tí gì là để tâm đến cô cả. Tuy nhiên khi cô nói như thế cậu liền giật mình nhìn thẳng vào mắt Sarah nói với giọng tra hỏi : " Cậu đã biết gì rồi ?? "

Sarah chẳng hề sợ hãi nói : " Em biết rất rõ là đằng khác ?! "

Thật ra là Soobin có hơi lo sợ về việc này, cậu và Yeonjun chưa từng kể với ai khác. Nói thẳng ra là không dám kể bởi sợ rằng người khác sẽ dị nghị, đặc biệt là ông bà Choi. Vậy nên cậu luôn có ý định sẽ giấu tất cả. Đến khi có thời điểm thích hợp sẽ nói chuyện với anh sau nhưng không ngờ một người ngoài như Sarah mới chuyển đến đây mà lại có thể biết hết mọi việc. Sợ cô sẽ lấy chuyện này ra để đe doạ cậu nên cậu mới nhạy cảm về chuyện này đến thế.

Soobin cảnh giác hỏi : " Cậu định làm gì ?? "

Sarah vội xua tay nói : " Anh đừng cảnh giác như thế. Em không có ý gì đâu, tình cảm lại càng không có !! "

" Làm sao tôi có thể tin được cậu chứ ?! "

Sarah bây giờ biết cậu đang rất cảnh giác với mình nên mới nhanh chóng thanh minh : " Em biết anh thật sự có tình cảm với Yeonjun huyng. Tuy nhiên việc anh cảnh giác như vậy có phải là vì rất nhiều người đã để ý đến anh ấy đúng chứ ?? "

Soobin im lặng ngầm thừa thận, Sarah hiểu nên cũng nói tiếp : " Một ví dụ như .. Kimhae lớp mình, đúng không ?? "

Soobin bất ngờ, tại sao một người mới đến như cô không những biết chuyện giữa anh và cậu mà còn biết được việc Kimhae luôn âm thầm giở trò với Yeonjun sau lưng cậu chứ ??

Cậu vẫn không hêt bớt cảnh giác hơn mà vẫn đề phòng hỏi : " Tại sao cậu biết ?? "

Sarah kể luôn một mạch chuyện hồi nãy Kimhae đã cố tình tiếp cận mình chỉ để muốn tách hai người ra. Soobin nghe mà như sấm đánh ngang tai. Nếu cô ta mà là con trai thì chắc chắn đã bị cậu cho mấy cái đấm rồi. Nhưng vì không muốn chấp vặt với con gái mà cô ta lại chẳng biết điều gì cả. Cô nói : " Em thật sự không có ý định chen vào chuyện của hai người đâu. Nhưng vì không muốn hai người bị phá đám nên có gì hãy nói em, em sẽ giúp đỡ !! "

" Làm sao tôi có thể tin được cậu ?? " Soobin bình thản hỏi lại câu trước.

Sarah mỉm cười trả lời : " Không tin cũng không sao đâu ạ. Nếu cần gì liên quan đến cô ta thì cứ nói với em là được !! "

Soobin lúc này chỉ im lặng nhìn, Sarah nói rồi nhanh chóng trở về lớp trước để tránh người ngoài nhìn vô sẽ hiểu lầm nhiều cái không đúng cho cả hai.

———-—————————————————

Soobin sau khi về lớp thì thấy Sarah đã chuyển xuống bàn sau để ngồi một mình.

Huening thấy cậu về lớp kéo cậu lại nói : " Biết gì không ?? Nãy Sarah và Kimhae có cãi nhau gì đó !! "

Soobin hỏi : " Có chuyện gì sao ?? "

Huening đáp : " Tôi không rõ, nhưng mọi người kể Sarah tức giận lắm. Cậu ấy còn đập tay xuống bàn khiến mọi người tưởng vỡ bàn rồi ấy !! "

Soobin nhìn Huening tỏ vẻ không tin lắm thì cậu mới tiếp : " Thật đó, mọi người trong lớp ai cũng khẳng định vậy mà !! "

" Ừ thôi kệ đi " Soobin chỉ đáp một câu ngắn gọn vậy rồi lấy điện thoại ra bấm. Huening biết chắc sau mỗi câu chuyện cậu đều như thế nên đã quen rồi nên mới vu vơ thốt lên một câu : " Không ngờ trông cậu ấy nhỏ bé vậy mà khoẻ thật ha ?! "

Kết thúc cuộc trò chuyện thì thầy giáo cũng bước vào để bắt đầu tiết đầu tiên của buổi học. Ai cũng chăm chú lên bẳng, chỉ có mỗi Soobin là mất tập trung. Đây là lần đầu cậu bị thế này, đây thực sự là chuyện đáng để cậu suy nghĩ trong lòng bởi cậu bắt đầu lo lắng về mọi thứ vì không biết tương lai mọi thứ sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro