𝑮𝒖̣𝒄 𝒏𝒈𝒂̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện một hồi thì cũng gần tới giờ trưa Cả hai được biết là hôm nay Ông bà Choi sẽ về dùng bữa cùng hai người. Soobin thì không tỏ ra gì nhưng còn Yeonjun thì vui lắm, đã rất lâu rồi anh vẫn chưa được ngồi cùng bố mẹ ăn bữa cơm gia đình nào.

—————————————

" Bọn ta về rồi đây Yeonjun, Soobin. Hai đứa đâu rồi ?? " Tiếng ông bà Choi cất lên từ phía dưới.

Yeonjun nghe thế thì đứng bật dậy, anh nắm tay Soobin cùng đi xuống chào hỏi : " Con chào bố mẹ ạ "

" Được rồi con trai " Ông Choi xoa đầu mỉm cười nói.

Bà Choi nhìn cả hai thì cũng hỏi : " Cũng tới bữa rồi, các con đã ăn gì chưa ? Nếu chưa thì ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn nhé ? "

" Dạ "

- 𝐓𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 -

Tất cả cùng nhau bước tới chiếc bàn ăn được đặt giữa căn phòng. Chiếc bàn chỉ vọn vẹn cho 5 người. Nghĩ lại thì trước kia, lại chỉ có mỗi mình Yeonjun lủi thủi ngồi ở đây một mình...

Thức ăn nóng hổi cũng đã bắt đầu được bưng lên đặt trước mặt họ. Món nào cũng đầy sức hấp dẫn khiến cho một người mới ăn sáng từ 8 rưỡi hơn như Soobin xấu hổ cúi mặt vì bụng kêu lên những tiếng ọt ẹt nhỏ.

Yeonjun nhìn sang em trai cười, anh đẩy một số món tiến gần về phía cậu hơn để cậu không cảm thấy ngại ngùng khi gắp chúng. Đây chắc là bữa cơm ngon nhất của cả hai khi thời gian qua chúng là phải chịu không ít những thiệt thòi rồi.

Đang ăn thì bất chợt ông Choi ngập ngừng lên tiếng : " Thì là.. ta có chuyện muốn nói với con, Soobin à "

Soobin dừng lại, nhìn qua phía ông Choi, cậu có hơi sợ. Không lẽ bọn họ định đổi ý không nhận nuôi cậu nữa sao ???

Bà Choi hiểu cậu đang suy nghĩ gì liền nói vội : " Không phải như cháu đang nghĩ đâu, chuyện này liên quan đến bố mẹ.. của cháu "

Soobin bất ngờ nôn nóng hỏi lại : " Thật sao ạ, hai người đã tìm ra được nguyên nhân mà bố mẹ cháu không kịp thoát ra khỏi đám cháy ngày hôm đó rồi sao. Làm ơn xin hãy cho cháu biết ạ "

" Soobin, bình tĩnh đi em " Yeonjun ngồi bên cạnh an ủi.

Ông Choi nói : Đúng rồi cháu bình tĩnh lại chút. Thật ra hôm nay bọn ta không có đi làm mà tới Ansan theo chỉ thị của cảnh sát để xác nhận vụ việc "

Yeonjun và Soobin vẫn tiếp tục nghe. Bà Choi tiếp lời : " Bố mẹ cháu không phải là không chạy thoát được, mà chính bản thân họ ở lại. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do hàng xóm bên cạnh nhà cháu bị hở nguồn điện, điều đó khiến căn phòng phát nổ. Có vẻ tiếng động khá lớn, bố mẹ cháu đã phát hiện và vì chạy sang để giúp đỡ họ. Không may là... nguồn điện quá mạnh, khi mở cửa ra, tất cả đều bị nổ tung. Ngọn lửa từ đó mới bắt đầu bùng lên "

Bà Choi nói trong sự đau buồn, nghe đến đây thì Soobin cũng gần như đứng hình. Tai cậu ù lại, mọi giác quan dường như không thể hoạt động. Tay buông xuống, cả cơ thể như bị bóp nghẹt đến không thở nổi, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm lại. Cậu hoàn toàn gục ngã mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro