𝑯𝒂̂̃𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những từ cuối thốt ra Soobin còn đặc biệt nhấn mạnh khiến Miso nghe mà sững sờ không thôi. Đâu phải tự nhiên mà cô có can đảm tỏ tình với cậu thế này chứ. Chính Kimhae lớp cậu đã nói Soobin cũng có cảm tình với cô mà. Cô đã hoàn toàn tin lời Kimhae mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Cô rưng rưng nói : " Vì.. sao chứ ?? "

Soobin quay lưng đi đáp : " Chẳng có lí do gì ở đây cả đâu. Lần sau đừng bao giờ hẹn tôi chỉ vì những chuyện nhảm nhí thế này ?? "

Từng lời nói Soobin thốt ra khiến Miso đau thắt trong lòng, không ngờ thứ tình cảm của mình lại bị chà đạp đến đáng thương. Đánh liều nhân lúc Soobin bước ra khỏi cửa nhà kho cô liền chạy lại úp mặt lên cậu mà ôm, cô khóc nấc lên : " Tớ thật sự thích cậu mà !! "

Soobin bất ngờ không kịp phản ứng trước hành động của Miso. Định quay người đẩy cô ta ra vì dám đụng chạm lên người cậu thì :

" So..Soobin " Giọng Yeonjun vang lên.

Cậu giật mình quay lại, hai mắt nhìn nhau.

            ———————————————————-

Yeonjun nãy giờ chạy đi chạy lại rất mệt, sau khi lên được đến nơi tìm Soobin thì lại bắt gặp cậu đang được một nữ sinh khác ôm phía sau lưng. Anh ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, trước giờ Soobin chưa từng có hành động thân mật khác với cô gái nào ngoài anh. Đừng nói đến ôm nhau mà nói chuyện xã giao còn không hề có.

Tim anh bỗng hẫng một nhịp chẳng biết vì lí do gì. Chẳng phải trước giờ cậu luôn nói yêu anh sao, bây giờ lại cùng cô gái khác làm như thế khiến những lời tin tưởng anh dành cho cậu trước kia trong phút chốc đã tan biến. Dù hai người là anh em nhưng anh cảm giác như thể cậu chỉ coi anh như là chỗ tạm thời cho đến khi cậu tìm được người trong lòng vậy.

Bên trong tràn ngập thất vọng là thế nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười, giọng đã lạc đi hẳn : " Xin.. xin lỗi đã làm phiền nhưng đã đến giờ tập trung rồi. Hai đứa nhanh chóng xuống dưới nhé ?! "

Yeonjun nói xong thì ngay lập tức bỏ đi thật nhanh nếu không anh sẽ cảm thấy bức bối trong lòng đến mất kiểm soát với cảm xúc của mình mất.

Ngay từ khi Yeonjun đến thì cậu đã đẩy Miso ngã ra phía sau rồi. Cảm thấy giọng anh đã bắt đầu thay đổi cậu liền hoảng hốt muốn đuổi theo giải thích. Không ngờ Miso lại nắm lấy áo cậu nói : " Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao ?? "

Lúc này đầu óc cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Cậu bây giờ đã mất kiểm soát quay lại bóp chặt lấy cổ Miso mà ghì xuống : " Chỉ cần có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Chắc chắn cả nhà cậu sẽ không yên với tôi đâu "

Miso bị bóp chặt đến mức mặt mày tái đi, há miệng nhìn Soobin không thở được thì cậu mới buông tay bỏ ra.

Chẳng quan tâm cô ta còn thở hay không cậu vội chạy đi tìm Yeonjun. Mới đây mà đã không còn thấy anh nữa.

Xuống đến sân trường thì đã đông kín những đoàn đại biểu và các cấp học sinh xếp thành hàng dài để chào mừng. Thấy Soobin thầy giáo tiến lại tức giận nói : " Soobin, em làm gì bây giờ mới xuống. Chẳng phải thầy đã dặn rồi sao ?? Lát nữa lên văn phòng gặp tôi nói chuyện !! "

Soobin chẳng buồn giải thích mà chỉ vâng dạ cho qua lời thầy. Cậu đứng ở hàng lớp mình mà ngó nghiêng lên tìm chỗ Yeonjun đang đứng, sau cùng thì cậu thấy anh đang đứng phía đầu hàng, miệng thì tươi cười nhưng cậu lại thấy rõ đuôi mắt anh đã có chút ửng hồng. Biết anh đã hiểu lầm cái gì đó không đúng rồi nên cậu cuống cuồng muốn lên đầu gặp anh để nói chuyện nhưng không thể. Anh thì nãy giờ chỉ đứng nhìn về phía trước chào hỏi chứ không hề có ý định quay mặt về phía sau. Chẳng hiểu sao nhưng trong lòng anh bây giờ đang là những sự thất vọng tràn trề.

        ———-——————————————————-

" Mọi chuyện ổn chứ ?? "

" Hoàn toàn ổn, cậu đã dụ nhỏ Miso đó kiểu gì để nó chịu vào nhà kho vậy ?? "

" Đơn giản là một chút ngọt ngào thôi mà "

" Không ngờ kế hoạch lại suôn sẻ đến thế "

" Chẳng phải cũng do cậu mua chuộc đám trực phòng lần này sao ?? "

" Phải như vậy thì chúng ta mới nhờ được Hội trưởng đi lấy nước chứ haha "

Cuộc hội thoại bí mật của ai đó đã được Sarah nghe thấy một cách rất tự nhiên. Ban đầu cô không để tâm đâu bởi nó cũng không liên quan đến mình. Nhưng từ lúc thấy Yeonjun xuống một mình, đầu thì cúi gằm xuống, chân thì rất nhanh lướt qua cô để lên phía đầu hàng thì cô cũng hơi ngờ ngợ. Cho đến khi Soobin cũng hốt hoảng chạy theo phía sau thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Bình thường sẽ không bao giờ chuyện hai người đi tách nhau như thế này. Bây giờ người trước người sau như thế còn kèm thêm việc Kimhae cứ thậm thụt mờ ám với tên Hội Phó nữa
.
" Có gì đó rất mở ám, đã có chuyện gì xảy ra rồi ?? "

Buổi tham quan cuối cùng cũng kết thúc. Beomgyu đi lại chỗ Yeonjun nói : " Ê thầy phụ trách có bảo muôn cậu lên văn phòng nói chuyện đấy "

Yeonjun ậm ừ : " Tôi biết rồi, tôi sẽ lên ngay "

Nói rồi anh đi trước, Beomgyu nhìn theo nói với Taehuyn : " Ủa sao nay lạ vậy, có chuyện gì sao ?? "

Taehuyn nhìn xung quanh : " Hình như không thấy Soobin đâu thì phải "

Beomgyu cũng thắc mắc nhìn theo Taehuyn nhưng vì không rõ chuyện gì nên cả hai cũng trở về lớp trước. Dọc đường cả hai gặp Huening Kai mới kéo lại hỏi : " Nay nhóc không đi với Soobin à ?? "

Huening đáp : " Em cũng đang đi tìm cậu ấy đây. Nhưng không biết từ lúc kết thúc buổi tham quan đã chẳng thấy cậu ấy đâu nữa "

Yerin cùng lúc đó đi qua nói ké vào : " Cậu ấy bị thầy giáo phạt vì tội xuống trễ rồi !! "

Huening hỏi lại : " Ơ nhưng cậu ấy đã có mặt từ sớm rồi sao ?? "

Yerin trả lời : " Tớ không biết nhưng kết thúc buổi tham quan xong thì cậu ấy đã cùng thầy chủ nhiệm lên văn phòng rồi. Vậy nên tớ mới nghe vu vơ là cậu ấy bị phạt đấy "

" Cảm ơn cậu nha "

" Không có gì " Nói xong thì Yerin cũng bỏ đi. Mọi người ai cũng có khúc mắc trong lòng mà chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro