𝑯𝒊𝒆̂́𝒎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh lại, Soobin được biết rằng cậu đã bất tỉnh tròn 8 ngày. Dù bác sĩ có kiểm tra thế nào thì vẫn không thể phát hiện ra điều gì khác lạ trong cơ thể cậu. Bác sĩ khám tổng thể cho Soobin xong thì ngạc nhiên, bởi có lẽ bản thân cậu tỉnh lại mà suy nghĩ hoạt động bình thường được như bây giờ thì có lẽ là một kì tích rồi.

Rất nhiều các bệnh nhân mắc các trường hợp sốc nặng dẫn đến hôn mê sâu như cậu thì không hiếm. Thế nhưng sau một thời gian tỉnh lại thì tinh thần của họ gần như bị huỷ hoại. Cũng có các trường hợp bình phục lại được nhưng thật sự rất hiếm. Khi được miêu tả lại trạng thái của cậu trước khi rơi vào hôn mê sâu thì bác sĩ cũng đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng đây quả thực là một tin vui của cả gia đình bệnh nhân và bác sĩ. Ông kê thuốc và dặn dò gia đình chăm sóc cậu cẩn thận, làm gì cũng phải từ từ để cậu dần thích nghi bà có thể hoàn toàn bình thường như trước kia.

Mọi người liên tục cảm ơn rối rít vị bác sĩ, họ còn muốn báo đáp nhiều hơn nhưng bị ông từ chối ra về vì còn rất nhiều bệnh nhân khác đang đợi ông thăm khám. Tiễn bác sĩ cùng mẹ xong thì Yeonjun liền lên lại phòng Soobin, bà Choi tin tưởng giao việc chăm sóc cậu ở nhà cho con trai rồi sau đó lên công ty cùng chồng để giải quyết những rắc rối khi Soobin hôn mê những ngày qua.

- 𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 -

Thấy Yeonjun tiến vào, cậu liền muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng anh lập tức nhấn người cậu xuống nói : " Không được, em muốn nói chuyện thì phải khoẻ lại đã "

Vì sức cậu đang yếu không thể đọ lại với anh nên chấp nhận chịu nằm im, cậu cất tiếng nói nhỏ : " Không ngờ lại ngủ lâu thế đó ". Vừa nói, trong mắt cậu hiện lên những ý cười.
Yeonjun tức giận đáp : " Em còn cười được ? "

"Em xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi "

"Đừng xin lỗi, đây đâu phải lỗi của em. Chỉ là do... "

Yeonjun chưa kịp nói xong Soobin ngắt lời ngay :
" Được rồi, em biết mà, em ổn.. "

Tuy miệng nói ổn nhưng cơ thể cậu vẫn còn khá yếu. Mọi sinh hoạt thiết yếu đều phải cần Yeonjun giúp đỡ. Bà Choi sau khi thấy cậu tỉnh lại và cơ thể đang dần ổn định thì bay đi công tác cùng ông Choi ngay trong đêm, bởi vì công việc thì chồng chất mà Soobin lại như thế nên bà Choi chỉ đành để ông Choi đi một mình, còn bản thân ở lại chăm sóc cậu.

—————————————-

Tối đến, vừa giúp Soobin ăn, Yeonjun vừa hờn dỗi nói : " Mẹ đúng thật là !! Thằng bé vừa mới ốm dậy mà đã đi ngay rồi. Công việc thật sự quan trọng đến thế sao ?? "

" Huyng đừng nói thế chứ, em ổn rồi, em không muốn thêm gánh nặng cho hai bác đâu " Soobin nói xong thì im lặng một hồi rồi tiếp : " Với lại em có huyng rồi mà, anh đã giúp em làm tất cả. Em cũng cảm thấy vui lắm rồi "

" Em đừng nói vậy.. thế thì sẽ thiệt thòi cho em đấy "
Yeonjun nhìn cậu như đang tưởng tượng ra hình bóng của bản thân mình, anh xúc động không muốn cậu phải chịu đựng như thế chút nào.

Cậu nghe thì bất chợt cười lên nói : " Có huyng là em lời rồi mà "

Anh nghe thế thù cũng bật cười theo : " Thằng nhóc này còn đùa được nữa !! "

" Được rồi em không đùa nữa, nhưng mà huyng đừng có khóc đó nha "

" Anh còn lâu mới yếu đuổi như vậy !! " Yeonjun nói xong thì cốc nhẹ lên đầu cậu một cái. Cả hai sau đó cũng tiếp tục ăn uống vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro