𝑲𝒊̀ 𝒍𝒂̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       
             - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝟐-𝟐 -

Sau khi viết báo cáo buổi khảo sát ngày hôm nay cho thầy Yeonjun liền trở về lớp. Ngồi trong lớp trầm tư nãy giờ mà Yeonjun vẫn thắc mắc không hiểu vì sao hồi nãy Soobin lại có thái độ như thế.

" Hay thằng bé thích cô gái kia hả ?? "

Nghĩ thế Yeonjun có chút không can tâm nhưng cũng nghĩ lại : " Thôi thì thằng bé cũng lớn rồi mà "

" Tuy tính cách chưa lớn cho lắm "

" Hmmm "

" Aissss " Yeonjun chợt đứng bật dậy kêu lên một tiếng. Mọi người bất ngờ mà quay lại nhìn anh. Biết mình vừa bị hố, Yeonjun liền giải thích : " A...a có con gì đốt tớ ấy !! "

Beomgyu giật mình : " G. gì ở đây có côn trùng á ?? " 

Beomgyu sợ côn trùng thì không còn lạ gì với lớp. Nhớ đợt kì 2 năm nhất, lúc đó đang trong khoảng thời gian cuối hè nên có rất nhiều côn trùng. Mà lớp anh lại ở tầng thấp. Tuy chúng đều thuộc dạng lành tính nhưng khi nhìn thấy thì Beomgyu đã la hét ầm ĩ khiến mọi người tán loạn lên chỉ vì một con bọ nhỏ.

" Chúng ta đã đổi lớp chỉ vì một con bọ thôi đó " Một bạn trong lớp nói.

Mọi người trong lớp đứng dậy phòng thủ sẵn sàng bắt côn trùng để tránh tiếng la toáng lên của Beomgyu, biết mình lại lần nữa lỡ lời. Yeonjun vội sửa lời : " À à không, tớ nhầm rồi ! ha ha. Mọi người bình tĩnh chút !! "

Vừa nói Yeonjun vừa cười gượng tự bào chữa cho bản thân. Beomgyu bình tĩnh lại, mọi người trong lớp cũng bắt đầu dần ngồi xuống.

" Xin lỗi mọi người nha !! " Yeonjun hối lỗi.

" Có gì đâu nhầm lẫn chút cũng bình thường mà "

" Phải đó Yeonjun, may mà cậu nhầm chứ là thật chắc chúng ta sẽ bị điếc lỗ tai mất !! "

" Ha ha ha "

Những tiếng cười vang lên trong lớp, một người tiếp tục lên tiếng :

" Bam giuu có là giang hồ thì cũng sợ bọ mà thôi !! "

" Ê muốn so tài ai chửi giỏi hơn hả ? " Beomgyu lên mặt thách thức.

" Ôi trờii sợ quá mau cản cậu ấy đi Taehuyn "

Thế là cả lớp lại lần nữa được phen cười phá lên, Beomgyu có hơi xấu hổ nhưng vì mặt dày quen rồi nên cũng vắt chân cho qua.

                  —-—-———————————————

       - 𝐑𝐞𝐧𝐠... 𝐫𝐞𝐧𝐠... 𝐫𝐞𝐧𝐠 -

Tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên, mọi người ồ ạt rủ nhau đi ăn uống. Yeonjun cũng nhanh chóng cất đồ. Bước ra cửa, Yeonjun bất ngờ không biết từ lúc nào Soobin đã đứng từ bên ngoài. Yeonjun mỉm cười nói : " Em qua đón anh hả ?? "

Soobin đáp lại : " Vâng "

Thấy Soobin không còn dáng vẻ hờn dỗi như hồi nãy nữa thì mới Yeonjun vui vẻ bước gần lại chỗ cậu. Cậu nhìn anh rồi một tay ôm trọn lấy anh, đầu dựa lên vai vừa đi vừa nói : " Em đói quá àaa "

Yeonjun tất nhiên sẽ để cậu ôm, sau đó một tay xoa đầu cậu nói : " Vất vả cho em, sáng ra chưa kịp ăn gì đã phải đi rồi "

" Có gì đâu, chỉ cần có anh thì mọi thứ đều ổn hết "

Không hiểu sao nghe cậu nói thế anh có chút mãn nguyện mà nhìn cậu. Bỏ qua chuyện đó thì Soobin vui vẻ trở lại như thế đều có lí do cả. Kai nói đúng, bản thân mình như bây giờ chắc chắn là bị Yeonjun quyến rũ đến mê mẩn cả người. Cậu phải bắt anh chịu trách nhiệm mới được. Bản thân cậu từ giờ cũng sẽ chủ động tiến về phía anh hơn. Phải làm cho anh hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Không thể tách rời nửa bước !! Trước kia có thể không rõ nhưng suy nghĩ ấy bây giờ đã dần hình thành trong cậu rồi.

Tuy nhiên cái khó bây giờ là làm sao để anh chấp nhận được nó bởi cậu nghĩ anh suy nghĩ rất thuần khiết, chưa từng có những suy nghĩ xấu với cậu mà chỉ coi những hành động lập dị của cậu là anh em thân thiết thôi.

" Thôi thì từ từ thay đổi vậy " Cậu nghĩ thầm.

              ———-———————————————-

Đi không bao lâu là tới nhà ăn, thấy Beomgyu, Taehuyn, Kai đang tụ tập ăn uống nói chuyện vui vẻ nên cả hai mới tiến lại. Cậu bảo anh ngồi đi, để cậu lấy đồ ăn cho. Anh cũng nghe theo mà ngồi xuống đợi cậu.

Tầm 15p sau thì cậu bê hai đĩa thức ăn ra rồi lại chỗ anh ngồi - đối diện với ba người kia. Theo thói quen thì cậu luôn quan tâm và gắp thức ăn cho anh từng chút khiến người ngoài nhìn vô không biết lại tưởng là một cặp yêu đương bí mật trong trường

Đang ăn thì Taehuyn nói tỉnh bơ : " Hai người đang hẹn hò đấy à ?? "

Yeonjun sặc sụa vôi xua tay : " Hẹn.. hẹn hò gì chứ ?? "

Thấy anh bị sặc cậu liền đưa nước, lấy giấy lau miệng cho anh không tỏ gì là khó chịu nói : " Cẩn thận chút "

Điều khiến cả ba khó hiểu hơn đó là dù chối bỏ lời nói của Taehuyn nhưng khi được Soobin quan tâm thì Yeonjun lại rất tự nhiên, cứ như thể đó là việc hiển nhiên ấy. Ba người nghĩ thầm trong lòng : " Như này còn không phải sao ?? "

Có một sự thật rằng ai cũng biết Soobin và Yeonjun không phải anh em ruột nên việc xảy ra tình cảm cũng không có gì lạ lắm. Với hành động giữ người của Soobin thì Beomgyu cũng đã có sự nghi ngờ. Cậu kể cho Taehuyn và cậu ấy cũng đồng ý như thế. Huening Kai chơi với Soobin nên không rõ cậu ấy có biết hay không nhưng cũng đoán ra được 80%. Tuy nhiên thù tất cả chỉ là sự đoán mò nhưng chỉ có mỗi Yeonjun ngây thơ chưa biết gì.

Có lẽ một phần là Soobin muốn chiếm hữu anh nhưng một phần cậu lại rất trân trọng anh. Người cho cậu ánh sáng hi vọng năm đó, nên cậu không muốn anh bị thất vọng hụt hẫng và cũng không muốn bị Yeonjun bỏ lại nếu anh không chấp nhận tình cảm của cậu. Soobin ngầm hiểu thì ra đây là cảm giác yêu một người sao ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro