𝑴𝒐̛̀ 𝒂́𝒎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" H..ha " 

Tiếng Yeonjun thở dốc kèm theo đó là Soobin cứ nhả ra ngậm lại môi anh liên tục khiến anh không có cơ hội kịp phản ứng. Mắt cậu cứ vậy mà mở ra nhìn anh đắm đuối.

Lưỡi cậu cứ thế luồn sâu vào Yeonjun làm nước miếng của anh và cậu hoà vào thi nhau chảy xuống cổ áo anh. Cả cơ thể anh bắt đầu mềm nhũn ra, hơi thở gấp gáp phả ra mặt Soobin thế nhưng cậu không hề có ý định dừng lại mà còn mạnh bạo ngấu nghiến hơn. 

Nếu không nhờ Soobin giữ lấy anh thì chắc anh cũng sớm ngã khuỵ xuống rồi.

Anh sau đó cũng được cậu buông ra liền ngay lập tức mở miệng mà thở gấp nhưng chỉ trong giây lát cậu lại chủ động dán chặt miệng anh lại, môi lưỡi cứ thế triền miên. Đột nhiên chân Soobin cử động, cậu tách hai chân Yeonjun ra, sau đó dần tiến lên phần đùi của khiến anh mở mắt rùng mình muốn kép chân lại nhưng không được.

Cố dứt khỏi Soobin anh nói : " Dừng.. dừng lại !! "

Nhưng chẳng được hết câu cậu lại giữ anh lại, ấn lại như vị trí ban đầu. Chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Những tiếng rên nhỏ cứ thế phát ra từ cổ họng anh, nhưng giọt nước mắt đang trực trào chảy ra ngoài.

Phía sau áo anh bây giờ in hằn những vết bụi bẩn trên thanh sắt nơi anh đang tì vào. Khi đã cảm thấy đủ thì mới dần rời khỏi môi anh, tiếp đó cậu thả một tay anh ra, một tay đột nhiên cởi 1 khuy áo bên dưới khiến anh giật mình nắm chặt tay cậu lại nói :

" Đừng..xin em. Đừng ở đây !! "

Soobin thấy anh mắt đỏ lên vì bị cậu chèn ép, môi thì ướt át sưng đỏ lên do cậu để lại. Thế nhưng anh không hể đẩy cậu ra mà chỉ nhẹ nhàng cầu xin cậu. Lần này Soobin nghe theo anh nhưng tay lại ôm sát eo anh lại, chân vẫn đặt ở giữa hai phía đùi của anh. Nâng cằm anh lên, chạm nhẹ lên môi anh mà nói : " Anh cứ thế này bảo sao nhiều người lại muốn anh như thế !! ". Soobin xoay mặt anh sang một bên, liếm vào cổ sau đó chẳng chần chừ gì cắn mạnh lên cổ anh.

" Aaa..... "

Ngay lập tức anh la lên một tiếng nhưng nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng lại. Giọng anh bây giờ như tiếng mời gọi cho lũ sói thèm khát đến gần. Soobin cứ thế để lại một dấu in đậm lên cổ Yeonjun.
Yeonjun đang mơ màng đầu óc vì bị hôn đến choáng váng không nhận thức được bản thân đang bị động ở yên trong lòng Soobin mặc cậu làm gì tuy thích. Bỗng một tiếng nói của thầy giáo vang lên :

" 𝐂𝐨̂́𝐜.. 𝐜𝐨̂́𝐜 "

" Yeonjun, Soobin !! Hai em làm đến đâu rồi ?! "

Yeonjun bây giờ mới giật mình muốn đi ra nhưng Soobin từ lúc cắn vào cổ anh thì cứ vậy mà gục đầu ở đó mà chẳng hề buông tay. Nghe tiếng thầy giáo gọi, cậu bất chợt nhếch mép giữ eo anh lại sát hơn mà liếm lên tai anh thầm thì :

" Anh, nếu anh cứ phát ra tiếng như hồi nãy là sẽ bị phát hiện đó !! "

Yeonjun nghe xong mắt long lanh nhìn Soobin, làm gì có chuyện phát ra tiếng nếu cậu cứ ỷ mình khoẻ hơn, liên tục đè chặt anh khiến anh không thể thoát ra mà làm loạn. Chân thì di chuyển không ngừng giữa hai đùi anh, lưỡi không yên phận mà chạm qua những nơi nhạy cảm khiến anh không lên tiếng thì cũng phát ra tiếng thở dốc mờ ám. Anh bây giờ có khác gì một con mèo bị bắt nạn đâu !!

Giận dữ vì không thể làm gì, anh quyết định nén lại, cố gắng bình tĩnh nói thật to : " Em đang làm với Soobin ạ !! Thầy đừng .. .ah"

" Ủa em sao thế ?? "

" Không.. không sao ạ !! Chỉ bị va vào thanh sắt thôi !! "

" Được rồi phải cẩn thận đấy. Thầy đi trước, hôm nay cho các em miễn lên lớp một hôm nhé !! "

" Dạ vâng "

Lí do ban nãy anh đang nói thì bị hụt hơi là do Soobin bất ngờ luồn tay vào áo anh đụng chạm lung tung. Vì giật mình nên anh vội chặn tay Soobin lại khiến giọng theo thế mà bị hụt. Nhưng may là thầy giáo không phát hiện, nếu anh không lên tiếng thì chắc chắn thầy sẽ bước vô kiểm tra mất.

Yeonjun nhìn cậu : " Em .. làm gì vậy hả ?? Anh đã nói là không được ở đây sao ?? "

Soobin nghe anh mắng xong cười tươi : " Nếu vậy thì ở nhà sẽ được đúng không ?? "

Yeonjun cứng họng không muốn tin vào tai mình nữa, cảm giác đứa em trai mà mình yêu thương từ nhỏ đến bây giờ lúc nào cũng muốn lừa mình ra để làm loạn. Chưa kể lúc nãy thằng bé còn vừa "tỏ tình"với mình nữa.

" Nấy đủ rồi, mau buông anh ra "

" Nhưng mà .. "

" Anh đã hiểu tình cảm của em rồi. Nhưng chuyện đó chúng ta sẽ giải quyết ở nhà, không phải chỗ này !! "

Lúc này Soobin mới chấp nhận mà buông anh ra, anh mới đầu còn không vững phải dựa vào tay Soobin để đứng cho dễ. Cậu nhìn anh bây giờ áo đã nhăn nhúm lại và bẩn do ghì chặt vào thanh sắt, khuy trước khuy sau bung ra làm lộ cả một ít phía bên trong. Mặt thì vẫn còn đang hơi ưng hồng chưa hết. Môi vẫn sưng tấy lên ướt át khiến cậu phải nuốt nước bọt lần nữa.

Sợ Soobin thấy mình thế này sẽ tiếp tục làm loạn nữa nên mau chóng chỉnh trang lại quần áo, mặt có hơi nghiêm lại nói : " Anh đã nghe em giải thích và tha thứ cho em chuyện hồi nãy. Và anh cũng làm theo việc em muốn.  Vậy nên giờ hãy làm đúng nhiệm vụ được giao ban nãy thật nhanh chóng. Đừng để anh tức giận nghe chưa ?? "

Nhìn anh tỏ ra giận dữ thì rất đáng yêu, cả hai cùng tiến ra phía cửa để ra ngoài thì Yeonjun phát hiện ra : " Em khoá cửa ?? "

Soobin cười : " Ngay từ đầu rồi mà !! "

" Tại sao em không nói với anh ?? "

" Em tưởng anh biết rồi chứ ?! "

" Em có biết là nãy anh sợ như thế nào khi thầy giáo đến không ?? "

" À, thì ra đó là lí do mà anh lên tiếng sao ?! "

" Chứ còn gì nữa. Đúng thật là em càng lớn càng tinh ranh mà ?! "

Soobin chỉ nhìn theo anh mà bất lực mỉm cười. Cậu đang cảm thấy thoả mãn khi lúc nào nhìn anh thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là vết cắn trên cổ anh để lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro