𝑺𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐧, 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐯𝐚̀𝐨 𝟏𝟎𝐡𝟒𝟓𝐩𝐦 -

".... aaaa ch-cháy rồi...."

" ai đó làm ơn gọi cứu hộ !!! "

" mọi người mau lại đây giúp tôi dập lửa , có người trong căn hộ này "

————————————————

Những tiếng la hét thất thanh, kêu cứu hoà cùng ngọn lửa đang cháy bùng lên một một cách không thể kiểm soát được khiến cho những người dân ở đây lẫn người qua đường cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người thì bỏ chạy thục mạng, người thì hô hào lại giúp đỡ. Nhưng bất luận có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được ngọn lửa hung hãn ấy. Nó như thể một con thú hoang đói khát không biết điểm dừng và chỉ cần chậm chân chút thôi cũng sẽ bị thứ ấy liếm sạch .

" Cứu hộ tới rồi mọi người tránh ra một chút "

" Ai bị thương nhẹ mau tới đây, chúng tôi sẽ sơ cứu cục bộ cho mọi người. Còn những người bị thương nặng sẽ được đưa lên xe cấp cứu ngay bây giờ ạ !! "

Một trong số người bị thương đã khóc đến nghẹn lời nấc lên : " x..xin hãy cứu họ. Rất nhiều người còn bị mắc kẹt lại phía trong.."

" Mọi người hãy yên tâm đội cứu hộ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ". Một thanh niên đội cứu hộ hô lớn cho đồng đội của mình : " hãy cố gắng hết sức cho dù phải bỏ mạng rõ chưa ?? "

" RÕ "

Sau tiếng " rõ " một cách dứt khoát cất lên. Ai nấy cũng đều tất bật vội vã. Người thì dập lửa bên ngoài, người thì lên chiến lược, người thì dũng cảm lao thân mình vào ngọn lửa tưởng chừng như có thể nuốt trọn tất cả.

- 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎𝐩𝐦-

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng ngọn lửa không hề có dấu hiệu dừng lại mà ngày một bốc khói nhiều hơn. Trời đêm đang bắt đầu lạnh dần và bắt đầu có sự xuất hiện của tuyết rơi. Trước khung cảnh ấy thật đẹp và cũng thật đánh thương. Ông trời thật biết trêu người số phận của những con người nơi đây !!!

Giữa dòng người đông đúc chạy ra chạy vào ấy, bất chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé tầm 12-13 tuổi đang run rẩy ngồi thụp dưới đất. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Cậu nấc lên từng tiếng đau thương khiến cho ai nhìn vào cũng xót xa vô cùng...

" Cháu bé tại sao lại ngồi ở đây, mau lại kia để mọi người sơ cứu xem có bị thương không ? " Một người trong đội cứu hộ nói một cách vội vã.

Ngước đôi mắt đẫm lệ đã sưng húp lên vì khóc cậu bé nói không thành tiếng :" ch-cháu ổn ạ... Nhưng mà chú ơi b..bố mẹ cháu vẫn c-"

Chưa kịp nói hết câu cậu bé ấy đã được bế thốc lên vừa đi người cứu hộ ấy vừa nói : " được rồi cháu ngoan bọn chú sẽ giúp bố mẹ cháu nhanh chóng được ra ngoài, giờ thì hãy ngồi đây để mọi người làm việc nhé !?? "

" dạ ...vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro