𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒊́𝒄𝒉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              
Nửa năm của học kì đã trôi qua, Soobin được rất nhiều thầy cô chú ý tới thành tích học tập của cậu. Nếu Yeonjun nổi tiếng với vẻ ngoài và thành tích thì Soobin cũng được cho là một " thiên tài nở muộn ". Tuy mới vào trường nhưng thành tích của cậu cũng sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả mà sẽ nhanh chóng lọt vào top 10 toàn trường.

                   —————————————————-

" Nè Soobin, bản thành tích tháng cuối này đây"
Huening Kai hớn hở chạy vào.

Huening Kai từ lúc chơi với Soobin thì khác hẳn, cậu không còn bị bắt nạt vô lí nữa mà tự do thoải mái hơn. Kể từ đó cậu luôn bộc lộ ra con người bên trong cậu đầy sự nhiệt huyết. Có nhiều lần cả đám nói chuyện với Kai mà cười không ngậm được mồm, đặc biệt là Beomgyu. Huening Kai và Beomgyu không biết từ lúc nào mà hợp cạ vô cùng. Còn Soobin thì sao ? Tất nhiên là cậu bận nhìn Yeonjun rồi. Nếu anh vui thì cậu cũng vui theo ấy mà.

Cầm tờ giấy trên tay kết quả trên tay, đọc một lượt thì thấy tên mình nằm xếp thứ 13 của trường. Cậu nắm chặt tờ giấy mà tức giận vì vẫn chưa thể nằm cùng top với Yeonjun.

Huening thấy cậu như thế thì toát mồ hôi an ủi : " Không sao không sao. Lần thi tiếp theo hãy cố gắng hơn nữa. Lần này cậu đã làm hết mình rồi mà !! "

Soobin chẳng quan tâm nữa mà bỏ lên lớp Yeonjun để nói chuyện điểm với anh, tất nhiên Kai cũng đi cùng rồi. Ngoài việc khoe thành tích ra nữa thì cậu còn rất nhiều ý nghĩ khác nữa. Lâu rồi chưa được ôm anh nhỉ ??

                - 𝐓𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟑-𝟏 -

Lên đến nơi là đập vào mắt Soobin là lớp Yeonjun đang bu kín lại chỗ anh hỏi điểm. Khi được biết điểm lần này của anh còn cao hơn lần trước thì tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Có những người còn nắm cả tay Yeonjun xin vía, không thì cũng ngồi cạnh ôm vai năn nỉ anh chỉ bài.

Chẳng hiểu vì sao mà nhìn cảnh tượng đó cậu cảm giác rất khó chịu trong lòng, cảm giác lạ không tả được. Kai đứng bên cạnh nhìn mà không dám lên tiếng. Đứng một lúc vẫn không thấy anh nhìn ra ngoài chỗ cậu đang đứng nên Soobin đánh liều đi thẳng tới, mặc kệ tất cả những tiền bối hay Yeonjun đang ngơ ngác nhìn mình mà kéo thẳng anh ra ngoài.

Không biết từ khi nào cậu đã khoẻ thế này rồi ?!!

Vì không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì nên cậu không dám thái độ, chỉ chất vấn tại sao không xuống lớp chơi với em. Yeonjun nghe thế liền vội vàng giải thích : " Anh xin lỗi, lúc biết điểm xong anh định xuống với em rồi. Nhưng mọi người cứ liên tục bu lại khiến anh không thể đi được "

Soobin ngầm hiểu ra, cậu ôm lấy anh và cảm nhận từng hơi ấm trong anh đang lan toả khắp trong cơ thể cậu giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh. Yeonjun cũng ôm lại cậu rồi nói : " Anh đã xem điểm của em rồi, em giỏi lắm. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua người anh này thôi nhỉ ?! "

" Tất nhiên rồi, em chắc chắc sẽ vượt qua anh "
Soobin đáp lại dõng dạc.

Yeonjun bật cười trước thái độ giận dữ đáng yêu của đứa em này. Nhận thấy bản thân hồi nãy có chút tức giận mà thái độ nên liền buông anh ra xin lỗi. Tất nhiên là anh sẽ không trách cứ gì cậu. Chỉ dặn sau này đừng có đột nhiên không nói gì mà kéo anh ra như thế nữa.

                  —————————————————

Học kì đầu đã kết thúc như thế đó. Vì kết thúc mỗi học kì thì học sinh sẽ được nghỉ hè để thoái mái vui chơi.

Soobin sau gần nửa năm đi học thì cũng làm quen được với cả lớp. Tất cả đều vui vẻ hoà đồng với nhau. Mọi người cũng khá thích tính thẳng thắn khi nói ra mọi suy nghĩ mong muốn của cậu. Đối với cậu thì Huening Kai là người bạn cũng gọi là thân nhất với cậu trong lớp rồi. Thế nên trong kì nghỉ hè cũng có vài lần Kai rủ cậu đi chơi nhưng cậu thì khá lười biếng, cậu ghét sự nóng nực của mùa hè. Chỉ muốn đắp chăn nằm phòng lạnh ôm Yeonjun mà ngủ thôi.

Yeonjun cũng không ý kiến gì, chỉ chiều theo ý cậu nên càng lúc cậu càng lấn tới. Cho nên cũng có đôi khi bị Yeonjun mắng nhưng nhưng đâu lại vào đấy. Cậu chỉ coi đó là những lời yêu thương mà nhắm mắt ôm anh thôi.

Mặc dù mới trải qua một tháng hè nóng nực thôi mà tất cả như biến xác vậy. Khi quay trở lại trường để tiếp tục kì 2, ai nấy đều ở nguyên trong lớp không dám rời điều hoà. Bình thường thì ra chơi sẽ có một số học sinh xuống sân đi ăn hoặc ra sân sau thể thao. Nhưng mùa hè đúng là vị thần huỷ diệt mà.

" Aaaa tôi nóng chết mất thôi. Cái trường loz gì mà đóng mớ tiền vẫn để học sinh chịu nóng thế này ?!! "
Beomgyu la hét trong lớp. 

Những thành viên khác nhìn cậu như thế thì cười lớn rồi hùa theo : " Không thì Bam giu đi đình công đi !! "

" Ê giỡn mặt tôi đấy à ?? "

" Nhưng chẳng phải nhìn cậu như muốn đốt trường lắm rồi sao ?? "

Beomgyu thầm nghĩ : " Ừ nhỉ ! chắc chắn đốt xong mình sẽ không cần đi học nữa. Và mình sẽ trở thành bá chủ ở nhà. Hahahaha !!!!  "

Lớp gì như cái gánh xiếc hài. Yeonjun và Taehuyn chỉ nhìn Beomgyu mà thở dài. Chơi đủ lâu để họ đều biết Beomgyu đang nghĩ gì. Chỉ có điều nếu làm thật thì chắc nhà Beomgyu sạt nghiệp chỉ vì xây lại trường mất !!

Ngoài trải qua một mùa hè nóng nực thì không có gì đặc biệt hết. Những buổi thi tiếp tục được diễn ra. Nhiều học sinh ở lại trường ôn để phục vụ cho các thành tích học tập. Kết quả cuối kì 2 thì có chút thay đổi, Soobin đã thành công lọt top 10 toàn trường, cậu được nhà trường và nhiều thầy cô chúc mừng và đặt lên cậu nhiều hi vọng. Yeonjun thì vẫn giữ nguyên điểm số. Ông bà Choi được biết thì vô cùng tự hào với hai đứa nên rất nhiều phần thưởng đang được hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro