𝑿𝒖̛𝒏𝒈 𝒉𝒐̂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một lúc cậu thả ra thì anh mới quay lại, vội lùi về phía sau, tay chạm lên gáy nói mình với vẻ trách móc : " Em có biết bản thân mình lại vừa làm gì không vậy ?? "

Những chuyện trước kia anh muốn nói với cậu nhưng không có cơ hồi lần này như được tuôn trào. Anh quyết định nói thẳng ra luôn : " Đây không phải là những việc em có thể làm với anh đâu ?! " 

Nghe anh trách mắng mà cậu chỉ biết đứng im nhìn, mặt không có vẻ gì là biết lỗi hết nhưng không hề thái độ gì với anh. Sau một hồi im lặng nghe anh nói thì cậu bất chợt ngẩng lên khi anh nói câu :
" Em chỉ nên làm những điều này với người yêu thôi nghe chưa ?? "

" Tại sao chứ ?? " Cậu bây giờ mới có phản ứng, từ từ tiến lại về phía anh hỏi ngược lại.

Anh nhìn cậu hỏi thế cũng không biết trả lời như nào thì cậu mới tiếp : " Vì em không phải người anh yêu sao ?? "

Yeonjun ngơ người nói ấp úng, hình như cậu hiểu lầm ý anh rồi : " Gì.. gì chứ, không phải như em nghĩ đâu "

" Vậy sao, thế thì em yên tâm rồi " Nói rồi cậu chẳng chút để tâm gì, ôm Yeonjun kéo lại sát vào người mình thì thầm, giọng có đôi chút làm nũng : " Em thật sự yêu anh nhiều lắm "

" Kh.. khoan đã Soobin à, nãy giờ em có hiểu anh nói gì không vậy ?? " Yeonjun bị ôm lại thì mới đặt tay mình lên cánh tay cậu đẩy ra nói. Chỉ tiếc rằng không những không nhận được câu trả lời mà đã hoàn toàn bị cậu đánh trống lảng rồi cứ thế bị ôm chặt lại thêm lần nữa.

Chẳng để anh nói gì nữa, buông anh ra, cậu đẩy anh ra bàn ngồi xuống ghế rồi vui vẻ nói : " Anh nấu vất vả rồi, còn lại để em !! "

Sau đó cậu cũng nhanh chóng mà lấy cơm, múc thức ăn ra đĩa rồi bầy biện lên bàn.

" Chúc ngon miệng !! "

Yeonjun nãy giờ ăn không trôi bởi những lời anh muốn nói ra giờ lại phải nuốt ngược lại. Cậu thì vẫn bình thản ngồi cạnh anh mà ăn vui vẻ, thi thoảng còn tách thịt bỏ vào bát cho anh hoặc quay sang lau miệng cho anh nữa cơ. Yeonjun không ngờ là chuyện này cứ thế bị chìm vào lãng quên như thế !!

          ————-—————————————————

Đến gần tối, ông bà Choi đã đi làm về. Hôm nay công việc có vẻ nhàn hơn so với ngày trước nên họ có nhiều thời gian rảnh ở nhà cùng với Yeonjun và Soobin hơn.

Sau khi dùng bữa tối thì tất cả mới ra phòng khách ngồi nói chuyện. Đang xem tivi bà Choi bỗng giật mình nhớ ra chuyện gì đó rồi quay sang nói với Yeonjun :

" Yeonjun à, con bé Sara nhà họ Lee sẽ về trường các con nhập học trong năm tới đó "

Soobin nghe mà khựng lại luôn, còn Yeonjun thì bất ngờ hỏi lại mẹ : " Ơ con tưởng con bé đang ổn định bên Úc rồi ạ ?? "

" Hình như gia đình họ đang tạm thời công tác ở Seoul nên mới phải tạm thời ở đây " Bà Choi trả lời Yeonjun rồi nói tiếp : " Con bé kém Yeonjun một tuổi nên ta đoán có thể sẽ học cùng lớp với Soobin đấy "

Nghe đến đây thì cậu đứng hình luôn, những người mới tiếp cận anh thì cậu còn có thể xử lí được chứ người đã thân với anh trước cả khi anh và cậu gặp nhau thế này khiến cậu lo lắng không thôi. Sợ rằng anh sẽ rung động và từ bỏ cậu. Đến lúc đó chắc cậu sẽ phát điên lên mà không kiểm soát được mất.

Yeonjun vâng dạ trả lời mẹ, quay sang cậu thì thấy vẻ mặt cậu bây giờ đen trắng thất thường. Hiểu có lẽ cậu lại suy nghĩ lung tung như đợt lần đầu gặp Sara nên anh liền nói nhỏ : " Lại nghĩ nữa rồi đúng không ?? Em hiểu rõ anh thế nào rồi mà "

Nhìn anh, đúng vậy !! Cậu biết anh không có những hứng thú như thế nhưng... biết đâu cô gái ấy lại làm anh thay đổi thì sao ?? Càng nghĩ càng không biết nói sao với anh cho hợp lí nữa. Chỉ biết rằng trong lòng cậu chỉ hiện lên suy nghĩ không muốn cho anh tiếp xúc với cô ta thêm chút nào nữa.

Bà Choi nhận được lời đáp nhiệt tình của Yeonjun thì cũng yên tâm phần nào, định nói với Soobin thì thấy mặt cậu đang trắng bệch ra, lo lắng bà hỏi : " Soobin à, cháu sao thế ?? "

Soobin mới giật mình vội đáp : " À dạ vâng, cháu ổn !! "

Ông Choi giờ mới lên tiếng : " Sắc mặt cháu kém quá, nếu ốm thì phải đi bệnh viện liền đấy ?! "

Soobin gượng cười : " Không sao đâu ạ, cảm ơn hai người đã lo lắng "

Bà Choi thấy ổn rồi mới nói tiếp : " Được rồi, không sao là tốt. Có gì cháu hãy giúp đỡ con bé Sara nhé ? "

" Vâng " Cậu ngượng ngùng đáp lại.

Thế rồi ông bà Choi mới lên phòng nghỉ ngơi, anh và cậu cũng đi theo ngay sau đó.

         —————-—————————————————

         - 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐘𝐞𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧 -

" Em ôm chặt quá rồi !! Thả lỏng ra chút đi "
Yeonjun nằm trên giường bị Soobin dồn sát lại ôm chặt đến mức phải đẩy mặt cậu ra mà nói.

Soobin bị đẩy nhưng vẫn cố chấp không chịu buông : " Em sợ anh lạnh thôi mà "

Yeonjun phản bác : " Lạnh thì chưa thấy đâu nhưng mà anh sắp nghẹn thở rồi đấy ?! "

Lúc này Soobin mới phụng phịu mà thả lỏng tay hơn một chút, anh bây giờ mới có cơ hội trở mình.
Nghĩ mới thấy thì Soobin dạo này gần như đã đổi cách xưng hô với anh thì phải. Bình thường cậu luôn một câu huyng, hai câu là Yeonjun huyng. Nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn đổi sang gọi " anh ".

Yeonjun nghĩ vậy nên mới hỏi : " Dạo này em không thích gọi huyng nữa sao ?? "

Soobin nghe anh hỏi thế thì hơi bất ngờ, sau đó cậu mới nói mang ý cười : " Sao anh lại hỏi thế ?? "

" Thì dạo này không thấy em gọi anh thế nữa ". Nói thật thì Yeonjun khá thích nghe Soobin gọi mình như thế. Bởi vẻ mặt cậu vui vẻ gọi tên anh khiến anh cảm thấy mình như một người anh trai chính hiệu vậy, có chút đáng yêu chăng ??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro