𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi vào cặp đôi đang tựa vào nhau trên bãi biển, ngắm nhìn mặt trời đang núp mình xuống phía sau đường chân trời. Tay đan tay, tim hòa nhịp, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Choi Yeonjun và Choi Soobin sắp kết hôn rồi, ngày hôm sau sẽ là đám cưới của họ, được sự chúc phúc của cả nhà hai bên, bạn bè và họ hàng, là cuộc hôn nhân hạnh phúc được mọi người ngưỡng mộ. Chỉ một ngày nữa thôi, họ sẽ chính thức là của nhau rồi.

Năm đầu tiên khi kết hôn.

Yeonjun theo thói quen, sờ bên giường mình, không thấy chồng đâu liền vội vã đi tìm, cuối cùng thấy Soobin đang ở trong bếp làm bữa sáng. Yeonjun không nhịn được lao đến ôm gã từ đằng sau.

"Sao vậy?" Soobin nhè nhẹ hỏi, tay vẫn đều đều xào đồ ăn. Yeonjun chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có gì, không thấy em làm anh sợ."

"Em ở đây mà."

Yeonjun dụi đầu vào tấm lưng rộng thênh của Soobin, lấy lại bình tĩnh sau đó cùng gã thưởng thức bữa sáng ngọt ngào. Họ đã cưới nhau được một năm rồi, vẫn cứ là đôi vợ chồng son ngọt ngào.

"Anh đi làm đây, tạm biệt Soobin."

Yeonjun rướn người hôn lên môi Soobin một cái, gã chỉnh lại áo vest cho anh rồi vẫy tay chào tạm biệt: "Yeonjun đi làm vui vẻ nhé."

Năm thứ hai sau khi kết hôn.

Yeonjun nằm trong lòng Soobin, cả hai cùng nhau đọc sách, cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Yeonjun hạnh phúc khi nhắc lại những kỷ niệm tươi đẹp của cả hai, cùng nhau đi du lịch khắp nơi, ăn những món ăn ngon, chụp những tấm ảnh đẹp, những đêm mây mưa ngọt ngào và khoảnh khắc Soobin cầu hôn anh nữa, Yeonjun thực sự vỡ oà.

Anh ngắm nghía chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay mình, tay kia thì đan chặt lấy tay Soobin, tựa đầu vào vai gã mà thủ thỉ.

"Em còn nhớ nhóc Huening Kai không, năm nay nó trở thành trưởng phòng rồi đấy, thằng bé đã cố gắng nhiều lắm đó."

"Mừng cho nó, thế anh đã lên chức chưa?"

"Có, lên chức chồng em."

Cả hai cười ríu rít. Yeonjun là CEO của một hãng thời trang đắt giá, nhưng những năm gần đây anh dành hầu hết thời gian để ở nhà với chồng mình, chăm sóc mái ấm nhỏ xinh.

Trăng ngoài kia lên cao vời vợi, đôi chồng chồng tựa vào nhau nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, không sao diễn tả được niềm hạnh phúc.

Năm thứ ba sau khi kết hôn.

Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn luôn ngọt ngào như vậy, Yeonjun gần đây bị stress vì công ty gặp vấn đề, Soobin không nỡ nhìn anh phải chịu khổ nên đã cố gắng ở bên để an ủi và chăm sóc anh. Yeonjun rất thích ăn ramyeon, nhưng ăn nhiều ramyeon sẽ không tốt cho sức khoẻ, nên ngày ngày Soobin đều sẽ tự tay nấu ăn cho anh. Không còn những bữa ăn ngoài tạm bợ mà Yeonjun nốc vào bụng lúc bận rộn ở công ty nữa, đều đặn lúc nào cũng có một hộp cơm xinh xắn mang theo đi làm.

"Beomgyu, em xử lý cho xong dự án đó rồi ngày mai nộp cho anh nhé."

Tiếng "vâng" vang lên trong điện thoại, kèm theo đó là câu hỏi đầy âu lo.

"Anh ổn không Yeonjun?"

"Anh ổn, có gì không ổn chứ?"

"Thì Soobin..."

Beomgyu ngập ngừng.

"Soobin thì sao, em ấy vẫn ở đây với anh đó thôi, thôi được rồi anh làm việc đây."

"Vâng ạ."

Điện thoại cúp cái rụp, Yeonjun ném nó lên bàn, nằm gần đó là khung ảnh cưới của cả hai dưới ráng chiều rực rỡ, Yeonjun khoác tay Soobin đầy hạnh phúc.

Soobin đứng ngoài cửa, cầm ly sữa nóng, nghe được cuộc trò chuyện ban nãy. Gã hít một hơi, sau đó chậm rãi bước vào.

"Yeonjun uống sữa đi."

Yeonjun thấy chồng vào, hai mắt sáng rực lên, nhận lấy ly sữa mà tu rồn rột, anh không muốn bất kỳ công sức nào của Soobin trở nên vô nghĩa.

Yeonjun mềm mỏng, bật dậy ôm Soobin, kéo gã lên chiếc giường êm ái, môi kề môi hôn đến sưng tấy.

"Soobin à."

"Em đây."

"Đừng bỏ anh."

"Không bỏ anh."

Mây mưa diễn ra suốt một đêm dài, cùng tiếng rên rỉ của Yeonjun và chiếc laptop vẫn sáng trên bàn làm việc. Sex có thể khiến Yeonjun thư giãn hơn, và quên đi stress.

Công việc của công ty được giải quyết xong, Yeonjun cùng nhân viên thở phào, sau đó mới được thảnh thơi. Anh liền muốn dành thời gian cùng Soobin đi chơi, đi đâu đó cho khuây khoả.

Họ quay về bãi biển năm đó.

Cả hai đan tay nhau, ngắm nhìn bầu trời một sắc cam đỏ rực, cũng giống như trong tấm ảnh cưới kia vậy. Nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bất giác, Yeonjun rơi nước mắt.

Nước mắt lã chã thành dòng, xen lẫn giữa buồn đau và hạnh phúc. Soobin lẳng lặng nhìn anh cạnh mình, không nói gì đan chặt tay anh hơn, khẽ thở một hơi.

Năm thứ tư sau khi kết hôn.

Công ty của Yeonjun càng ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc anh sẽ bận hơn nhiều, thời gian ở nhà càng ngày càng eo hẹp.

Thời gian gặp mặt Soobin cũng ngày càng ít đi. Khi Yeonjun về đến nhà thì Soobin đã ngủ rồi, có ít đêm gã đợi anh về, ôm hôn một cái ngọt ngào rồi ôm nhau ngủ, cũng có những đêm Yeonjun thâu đêm không về, Soobin cứ ngồi ở phòng khách đợi đến sáng mai. Yeonjun dặn Soobin cứ ngủ trước đi, nhưng gã vẫn luôn đợi anh trở về như vậy.

Cho đến một ngày, Yeonjun trở về và nhìn thấy Soobin ngủ gục trong phòng khách, cơ thể co rúm lại không một mảnh chăn vào mùa đông giá rét. Lòng anh xót không thôi, vội ôm lấy Soobin mà khóc nấc lên, một phần vì stress do công việc, và một phần vì Soobin.

Những năm gần đây, Yeonjun đã hoàn toàn mất hứng thú với công việc này, anh vẫn luôn thấy rất stress vì việc công ty, không có hứng thú làm bất cứ điều gì nữa, lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà, ở bên cạnh Soobin.

"Soobin à, mình đi thật xa nhé?"

Yeonjun ngước lên hỏi.

"Đi thật xa?"

Anh gật đầu, nụ cười bỗng chốc nở trên môi khi những cảnh tượng hạnh phúc hiện lên trong đầu anh.

...

"Cái gì? Bán công ty? Anh điên hả Choi Yeonjun?" Kang Taehyun thốt lên đầy tức giận.

Nhưng Yeonjun chỉ điềm nhiên gật đầu.

"Anh đã quyết định rồi, cũng có người muốn mua công ty, còn việc ở lại hay không là quyết định của mấy đứa."

Ba đứa nhỏ Beomgyu, Taehyun và Huening Kai là những người bạn từ thời Đại Học của anh, sau khi Yeonjun mở công ty bèn tạo điều kiện cho ba đứa vào làm, cùng nhau phát triển cho đến hôm nay. Vốn tưởng rằng Choi Yeonjun yêu công ty này rất nhiều, chỉ là không ngờ một ngày lại quyết định bán nó đi.

"Sau khi bán công ty thì anh tính làm gì để sống?"

Yeonjun cười, nhìn ra ngoài cửa sổ thật xa xăm.

"Anh có đủ tiền để sống về đến già, anh sẽ cùng Soobin đi thật xa."

Choi Beomgyu chính thức bùng nổ, nóng nảy đập bàn.

"Choi Soobin?"

"Ừm, Soobin của anh."

Trong đáy mắt anh hiện lên một tia sáng rực rỡ, như rọi cả thế gian thành một màu hồng khi nhớ tới Soobin của anh. Soobin của anh rất hay cười, mỗi lần cười là híp mắt trông cứ như chú thỏ con khổng lồ đáng yêu. Soobin của anh cũng rất đảm đang, chu đáo và yêu thương anh hết lòng. Anh yêu Soobin nhiều biết mấy, chỉ muốn cả đời này được ở cạnh gã mãi mãi.

"Anh đã lên kế hoạch, cùng Soobin đi đến khắp nơi trên thế giới này, tìm đến hạnh phúc thực sự, anh sẽ cùng Soobin ở bên nhau, sống hạnh phúc mãi mãi."

"Anh đừng phát điên nữa được không Choi Yeonjun? CHOI SOOBIN ĐÃ CHẾT CÁCH ĐÂY BỐN NĂM RỒI!!!"

Beomgyu quát lên, Kang Taehyun hốt hoảng kéo cậu lại, trách cứ sao cậu nói chuyện không ý tứ. Nhưng cơn giận của Beomgyu đã lên tới đỉnh điểm không thể kìm nén được nữa.

"Choi Soobin đã chết vào tai nạn ngày hôm đó rồi, chính anh cũng nhìn thấy xác anh ấy được đưa vào quan tài cơ mà? Anh đừng mê muội nữa được không Yeonjun."

Beomgyu bật khóc nức nở, đối với cậu Yeonjun như người anh trai ruột. Suốt bốn năm nhìn thấy anh luôn mơ tưởng về người đã khuất kia khiến cậu không thể nào thôi đau lòng, đã rất nhiều lần muốn đánh cho anh tỉnh nhưng lại không tài nào có nhẫn tâm làm vậy. Khi chứng kiến Yeonjun tươi cười mỗi ngày, với một Soobin trong tiềm thức của anh ấy tạo ra, Beomgyu lại sợ mình sẽ dập tắt nụ cười ấy của anh.

Nhưng cậu không thể tiếp tục nhìn anh cứ mãi chìm trong ảo tưởng thế này được nữa.

Yeonjun nãy giờ đều im lặng.

"Em nói gì vậy? Soobin vẫn ngày ngày ở bên cạnh anh đó thôi."

Beomgyu lập tức phát điên, vùng khỏi tay Taehyun lao đến túm cổ áo anh.

"Tỉnh lại đi Yeonjun em xin anh, Soobin thực sự đã chết rồi."

Lúc này đây, Yeonjun mới bắt đầu tròn mắt, bàn tay và bả vai run rẩy liên hồi.

"Em nói dối, Soobin vẫn còn sống, sống ngày ngày bên cạnh anh, em muốn phá vỡ hạnh phúc của anh đúng không? Sao em phải làm vậy?"

Yeonjun như phát điên.

"Vì em không nỡ nhìn anh cứ mãi mê muội như vậy."

"Không! Soobin chưa chết mà, Soobin chưa chết."

Yeonjun ôm đầu bỏ chạy, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm rằng Soobin của mình vẫn còn sống, cứ thế mang tâm trạng hốt hoảng và lo âu chạy về nhà.

Anh đẩy phăng cửa lao vào, gọi thất thanh.

"Soobin, Soobin ơi, em đâu rồi?"

Không có ai trả lời. Anh điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách, cũng đều không thấy Soobin đâu cả. Khi anh mở cửa căn phòng cấm mà bản thân đã lâu không đặt chân đến, căn phòng tối tăm, chỉ có một ánh đèn đỏ chiếu sáng mập mờ, Yeonjun từ từ bước đến.

Là một chiếc bàn thờ đã lâu không được dọn dẹp, bụi bẩn bám đầy khắp nơi. Yeonjun run lẩy bẩy, cầm tấm ảnh thờ bị bụi làm mờ, gương mặt tươi cười đáng yêu của Soobin hiện ra trước mắt anh.

Yeonjun điên cuồng ôm tấm ảnh gào khóc không thôi.

"Soobin ơi, Soobin về với anh đi, Soobin đừng bỏ anh mà, em đã hứa sẽ ở cạnh anh mãi mãi không phải sao?"

Khóc đến đau điếng cả đầu, khóc đến nhoè đường đi, Yeonjun không biết mình đã khóc bao lâu. Cho đến khi cơ thể anh ngất xỉu và tấm ảnh của Soobin rơi xuống, anh chìm vào vô thức.

...

Ngày X, tháng X, năm XXX.

Hôm nay sẽ có một hôn lễ hoành tráng được diễn ra dưới muôn lời chúc phúc. Là đám cưới của Choi Soobin và Choi Yeonjun sau sáu năm hẹn hò, vì vậy cả hai thực sự vừa hạnh phúc nhưng cũng rất căng thẳng.

Soobin hút điếu thuốc, mỗi khi hút thuốc sẽ khiến gã bình tĩnh hơn, vì hiện tại trong lòng gã đang vô cùng hồi hộp khi chỉ vài tiếng nữa đây là có thể gọi Yeonjun là chồng rồi. Gã thường không hút trước mặt Yeonjun vì anh ấy ghét lắm, Soobin đã cố bỏ nhưng những khi căng thẳng lại không nhịn được mà đem ra rít vài hơi.

Gã săm soi đăm đăm chiếc nhẫn cưới trên tay mình, niềm hạnh phúc lan tỏa hết cả cơ thể, môi vô thức mỉm cười. Soobin và Yeonjun gặp nhau vào năm nhất Đại Học của Soobin, và gã đã lập tức yêu Yeonjun từ cái nhìn đầu tiên ngay khi vừa nhìn thấy anh mỉm cười dưới ánh nắng mùa hạ. Lúc ấy Yeonjun cứ như đang phát sáng vậy, rạng rỡ hơn cả mặt trời. Soobin tìm kiếm phương thức liên lạc, lân la làm thân với anh, sau đó tỏ tình với anh dưới tuyết rơi của đông giá.

Ngày hôm sau, họ chính thức hẹn hò rồi.

Sáu năm ròng, đã có vô số lần họ giận nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng chưa lần nào nói câu chia tay. Tình yêu ấy cứ kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay, cho đến khoảnh khắc Soobin cầu hôn anh dưới ánh hoàng hôn ở bãi biển cát phủ trắng, Yeonjun đã khóc nức nở ôm chầm Soobin vì hạnh phúc. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, cùng nhau lên kế hoạch và bây giờ chuẩn bị kết hôn với nhau.

Soobin thực sự hạnh phúc đến không ngủ được, điện thoại vang lên một tiếng thông báo, là Yeonjun.

"Soobinie ngủ ngon nhé."

Soobin vô thức bật cười, sau ngày mai nữa thôi thì mỗi ngày anh đều phải nói câu này với gã trước khi đi ngủ đấy.

Sáng tinh mơ, Soobin chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để cùng gia đình đến lễ cưới. Gã sẽ lái riêng một xe, là chiếc xe đẹp nhất, nhiều kỷ niệm nhất với hai người họ để đón Yeonjun về.

Gia đình gã đã đến lễ đường từ sớm rồi, chỉ còn mỗi Soobin thôi, gã không muốn bản thân trễ giờ làm lễ nên cố gắng tăng tốc ga.

Soobin nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mà cười ngốc nghếch, nhớ lại khoảnh khắc Yeonjun đồng ý khiến gã cười đến mức ngu cả mặt. Trời mùa đông, đường trơn trượt khiến chiếc xe khó lòng chạy nhanh được, nhưng Soobin thực sự rất gấp vì sắp trễ giờ rồi, gã không nghĩ là sẽ kẹt xe trên đường đến lễ đường. Gã cứ chạy, tăng tốc ga lên vì đoạn đường lúc này đang khá vắng. Đột nhiên từ đâu một cậu bé lao theo trái bóng chạy ra giữa đường, chiếc xe thắng gấp choạng choạng một hồi, né được cậu bé rồi vô tình đụng vào chiếc xe đang rẽ trái. Chiếc xe của Soobin bay lên không trung, lăn vài vòng rồi sau đó nằm ngửa ra giữa mớ hỗn độn.

Gã thở gấp, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nhuốm máu trên tay mình, nhìn nó thật lâu, thật lâu. Bên tai gã không còn nghe được gì nữa, thanh sắt đâm vào tim cũng không còn đau đớn nữa. Đôi mắt chợt trở nên thật mờ ảo, gã không thấy chiếc nhẫn nữa rồi, càng không thấy được ánh sáng mặt trời nữa.

Yeonjun của gã phải làm sao đây...

Soobin chầm chậm nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc nhẫn cưới trong tay mình. Nước mắt vô thức chảy ra.

...

Yeonjun rất nôn nóng, vì giờ này sao lại không thấy Soobin đến, đã rất trễ giờ làm lễ rồi. Không biết Soobin có bị làm sao hay không.

Trong lễ đường vang lên tiếng xì xầm bàn tán càng khiến anh lo sợ hơn nữa. Nhưng mà chẳng hiểu sao, trong lòng anh thực sự có dự cảm không lành.

"Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường X, vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô khiến một người chết và hai người bị thương."

Tiếng dẫn vang lên từ chương trình thời sự trên tivi, Yeonjun ngước lên nhìn và rồi ngay lập tức ngã quỵ xuống đất.

Chiếc xe đó là của Soobin!

" Chiếc xe đó là của Soobin chạy sáng nay mà?" Mẹ Soobin như chết đứng, ngã vào lòng chồng mình mà run rẩy.

Bàn tay Yeonjun thấm ướt mồ hôi, anh bật dậy, điên cuồng chạy đến bệnh viện. Mọi người cũng vì thế mà chạy theo anh.

"Cho hỏi, có bệnh nhân nào tên là Choi Soobin vừa bị tai nạn hay không?"

Anh hớt hải, hỏi y tá.

"Anh là người nhà của anh ấy?"

Yeonjun gật đầu. Cô nàng y tá thở dài một hơi, chật vật đáp.

"Anh ấy đã chết cách đây một tiếng, hiện cơ thể đang được để trong phòng bệnh cho người nhà đến nhận."

Yeonjun ngã quỵ xuống, nước mắt rơi ra lã chã khi mà anh chưa hề gào khóc. Không riêng Yeonjun, mẹ Soobin nghe xong lập tức ngất xỉu, mọi người đều bàng hoàng tột độ. Beomgyu ôm lấy cơ thể Yeonjun đang đầy run rẩy, khi mà nước mắt của anh cứ vô tình chảy ra kể cả anh không cố tình khóc.

Yeonjun chạy đi mất, chạy đến căn phòng đang có xác của Soobin ở đó, chầm chậm mở cửa tiến vào.

Trên giường đang có một thi thể được che phủ đầu, anh run rẩy, vẫn hi vọng là mình hiểu lầm và chuyện này không có thực. Anh chầm chậm kéo chiếc chăn xuống, để lộ ra gương mặt quen thuộc vẫn ngày ngày cười nói với anh mà hôm nay lại xanh ngắt và đầy máu khô.

Yeonjun ngã xuống, lồng ngực vỡ tung.

"Soobin! Soobin à tỉnh dậy đi! Đừng đùa với anh như vậy, anh sợ lắm Soobin à!"

Yeonjun gào khóc nức nở ôm lấy cơ thể cả mà điên cuồng gọi tên.

"Em đi rồi anh biết phải làm sao? Chả phải em hứa sẽ bên anh suốt đời sao? Choi Soobin em là cái đồ thất hứa." Nước mắt cứ thế tuôn ra như suối đổ, anh khóc đến không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Anh kéo cả tấm chăn ra, trên ngực Soobin bị khoét một lỗ, bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời. Yeonjun chầm chậm tách bàn tay của gã ra, là chiếc nhẫn cưới của bọn họ. Anh điên cuồng, tiếng khóc nức lòng khiến ruột gan cồn cào đau nhói.

Soobin bỏ anh đi rồi, vĩnh viễn bỏ anh đi mất rồi...

...

Yeonjun tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, nước mắt anh rơi lã chã, và lúc này bản thân anh đang ở phòng bệnh. Beomgyu cùng lúc bước vào, mang theo tô cháo nóng.

"Anh tỉnh rồi à?"

Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn, anh lau nước mắt, nhìn Beomgyu đầy thắc mắc.

"Bọn em sợ anh nghĩ quẩn nên chạy đến nhà anh, thấy anh ngất xỉu trong phòng, em thực sự rất sợ."

Yeonjun hiểu rồi. Anh đã nhớ lại tất cả mọi thứ.

Chẳng có một Soobin nào trong suốt bốn năm qua cả, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Chẳng có Soobin nào làm thức ăn cho anh mỗi ngày, đều là Yeonjun tự mình làm đem theo đến công ty, rồi cho rằng đó là do Soobin làm. Chẳng có ai mỗi tối đều cùng anh trải qua đêm dài, chỉ là Yeonjun mỗi tối đều vì nhớ Soobin mà khóc nức nở. Chẳng có Soobin nào ngủ quên trên sofa vì đợi anh, chỉ là do Yeonjun stress, nên nhớ đến trước kia luôn có Soobin chờ đợi mình mà khóc lóc.

Tất cả chỉ là những kỷ niệm của họ.

Chẳng có một Choi Soobin nào ở đây cả...

Yeonjun dúi mặt vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở.

"Em biết, anh yêu anh Soobin nhiều thế nào, em thực sự rất tiếc, nhưng Yeonjun à, nếu anh cứ chìm trong đau khổ thế này thì làm sao anh Soobin yên tâm nơi chín suối đấy."

Tiếng khóc càng lúc càng nức nở.

"Soobin của anh, anh nhớ em ấy lắm. Soobin đã hứa ở bên anh suốt đời, giờ lại bỏ anh mà đi."

Những lời trách cứ cứ thế tuôn ra, Yeonjun cứ tiếp tục khóc, khóc cho đến khi lịm đi, lại ngủ một giấc. Beomgyu thở dài nhìn Yeonjun đang ngủ cùng với đôi mắt sưng húp, Taehyun và Kai cũng hoàn toàn bất lực.

"Bác sĩ nói anh Yeonjun bị trầm cảm hoang tưởng mức độ nặng, vì vậy luôn nhớ tới và tưởng tượng ra anh Soobin luôn bên cạnh mình."

"Cũng phải thôi, anh Soobin ra đi quá đột ngột, nếu là em thì em cũng không chịu được nổi."

"Giờ anh ấy nhận ra rồi, không biết anh ấy sẽ sống thế nào đây..."

...

Yeonjun trở về nhà sau một ngày nằm viện, căn nhà đã từng rất hạnh phúc đối với anh giờ đây sao lại đáng sợ đến như vậy...

Anh đẩy cửa, bước vào trong, chầm chậm ngắm nhìn mọi thứ, nơi đã từng chứa đựng bao kỷ niệm ngọt ngào của anh và Soobin. Yeonjun vào phòng mình, rồi lại cầm ra bức ảnh cưới chụp ở bãi biển cùng Soobin. Trong ảnh, họ cười rất vui vẻ, rất rực rỡ. Yeonjun vô thức bật cười, và rồi lại khóc.

"Soobin à, anh nhớ em lắm."

"Soobin sống có hạnh phúc không? Thiếu anh em có ổn không? Thiếu em anh thực sự không ổn chút nào cả."

"Soobin à chúng ta vẫn chưa có một lễ cưới hoàn hảo mà nhỉ?"

Yeonjun cuối cùng đã có quyết định của mình.

...

"Anh vẫn quyết định bán công ty à?"

Yeonjun gật đầu.

"Anh sẽ đến một nơi thật xa để quên hết mọi thứ, họ vọng trong thời gian này các em giúp anh chăm sóc bố mẹ anh nhé."

Yeonjun lại móc ra vài chiếc thẻ ATM.

"Đây là một số tiền lớn, mật khẩu là sinh nhật Soobin, em đưa số tiền này cho bố mẹ anh cung phụng tuổi già."

Taehyun khó hiểu.

"Anh tính đi đâu?"

"Anh cũng không biết, chỉ cần quên được em ấy, anh sẽ quay về."

Yeonjun nhìn xa xăm, vào bầu trời xanh ngát và những áng mây trôi rực rỡ.

...

Ngày X, tháng X, năm XXX.

Kỷ niệm bốn năm ngày cưới của Soobin và Yeonjun.

Anh hạnh phúc lắm, cứ hễ nhớ đến Soobin cầu hôn anh là Yeonjun cười híp cả mắt. Hôm nay Yeonjun sẽ về lại bãi biển ngày xưa gã cầu hôn anh.

Yeonjun khoác lên mình bộ vest cưới của bốn năm trước, nhớ khi ấy Soobin đã ra đi với bộ đồ cưới giống thế này. Thật ra trong những chiếc thẻ đó là toàn bộ tài sản, nhà cửa của anh, anh chỉ hi vọng bố mẹ về già không phải chịu khổ mà thôi.

"Soobin à, hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng ta đấy."

Tựa hồ như là giấc mộng, Soobin lại xuất hiện bên cạnh Yeonjun.

"Yeonjun à đi thôi, em với anh cùng đến nơi hạnh phúc, nơi chỉ có đôi ta."

Soobin nắm lấy tay anh, kéo thật xa chạy ra biển.

Bộ vest dần dần bị thấm nước, Yeonjun cười híp mắt, cảm giác hạnh phúc đến bật khóc. Cuối cùng thì anh và Soobin cũng đã có thể mặc vest cưới nắm tay nhau rồi.

Đôi chân anh rơi vào hư không, Yeonjun nhắm nghiền mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn cưới hệt như Soobin năm ấy vậy.

Mặt trời đang rơi xuống biển, rọi sáng cả một vùng đầy nắng chiều.

Yeonjun trút hơi thở cuối cùng, cùng Soobin bay đến chân trời hạnh phúc.

15:37.
4/8/2022.
pociniwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro