2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ksn's pov.

1. đúng là không thể ngờ được, bản thân tôi đây, một bác sĩ nội trú đã trải qua ngót nghét hai mươi bảy cái xuân xanh, vẫn bị thằng nhóc con nhỏ hơn cả tuổi lừa cho một vố.

sau gần mười năm vật lộn với cuộc sống nơi đất khách quê người, cầm tấm bằng giỏi trên tay, tôi lựa chọn quay trở về quê hương. suốt cả một thập kỷ dài đằng đẵng, tôi duy chỉ về thăm gia đình vỏn vẹn bốn lần. cảnh vật nơi đây đều đã thay đổi ít nhiều. hàng dài các tòa nhà cao ốc mọc lên san sát nhau làm tôi có chút ngộp, mông lung chẳng nhớ nổi hình ảnh thành phố này trước kia trông ra sao nữa.

năm đầu tiên sau khi tôi đi, lương trinh nguyên gọi điện thông báo với tôi rằng phác thành huấn đã đỗ vào trường đại học đứng đầu thủ đô. tôi thầm cảm ơn trời đất. thầm cảm ơn anh, vì anh đã không quên lời hứa giữa chúng tôi khi ấy. thằng nhóc cũng kể tôi nghe chuyện anh vẫn thường hay ngủ lại ở thư viện nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. tôi chỉ cười, rồi vội gạt phắt đi. tôi biết, anh làm vậy chỉ vì cảm giác tội lỗi.

năm thứ hai sau khi tôi đi, tôi đỗ vào một trường đại học chuyên về y dược, khởi đầu cho con đường trở thành một bác sĩ, đúng với những gì tôi từng mơ ước. tôi bận rộn quay cuồng trong công việc, bài tập nhóm và cả những buổi tụ tập bạn bè, gần như chẳng còn thời gian nghĩ đến anh. chỉ là, tôi nhận ra, bản thân không thể mở lòng với ai khác được nữa.

năm thứ ba sau khi tôi đi, tôi gặp lại anh, vào một ngày mùa xuân khi tôi trở về quê hương đón tết cùng gia đình. giây phút nhìn thấy bóng lưng của anh ngồi thụp xuống trước cửa văn phòng hội học sinh, giống như lúc trước thường hay chờ tôi cùng đi học về, tôi không tự chủ được mà bật khóc. tôi quay đầu, chạy đi trong vô định, mặc kệ thằng nhóc lương trinh nguyên hớt hải chạy theo sau gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. tôi không quay lại. tôi chưa sẵn sàng để nghe bất cứ lời bênh vực nào từ nó.

năm thứ tư sau khi tôi đi, lần đầu tiên tôi thử cảm giác hẹn hò. đối tượng là một cậu nhóc người nhật kém tôi hai tuổi. nishimura riki trong trí nhớ của tôi khi ấy là một cậu nhóc tự cao tự đại, dựa vào một chút kiến thức hơn người mà rất thích lên mặt với tôi. ấy thế mà thằng nhóc con ngang ngạnh ấy lại là người tỏ tình tôi trước. và tôi đã đồng ý.

năm thứ năm sau khi tôi đi, riki chủ động nói lời chia tay với tôi. trong bữa cơm tối, nhóc con chẳng ngại ngần mà thẳng thắn vạch trần. nó nhận ra rằng tôi chẳng dành cho nó chút tình cảm nào cả. tôi vẫn luôn nhớ đến người cũ. nó phá lên cười, rồi thở dài ra một hơi. bao nhiêu phiền muộn cũng biến đi đâu hết. câu chuyện giữa tôi và nó thế là kết thúc. lần đầu tiên sau nhiều năm chối bỏ, tôi thừa nhận rằng bản thân mình chưa từng ngừng nhớ tới anh.

năm thứ sáu sau khi tôi đi, tôi vô tình tìm thấy một tài khoản khác của anh vào một buổi tối rảnh rỗi ngồi lọc bớt người theo dõi trên mạng xã hội. một tài khoản không để ảnh đại diện, với tên người dùng là một dãy các chữ cái loằng ngoằng vô nghĩa và chỉ theo dõi một người duy nhất chính là tôi. bức ảnh gần nhất được đăng lên bởi tài khoản đó là vào tối ngày hôm qua, cũng là sinh nhật tôi. chúc mừng sinh nhật. mong là em vẫn sống tốt. tôi đứng hình. những lời ấy có phải dành cho tôi hay không, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. các bài đăng trước đó hầu hết đều là mấy lời chúc mừng sinh nhật, cũng có khi là đôi câu nhớ nhung lắm lúc viết sai chính tả (chắc có lẽ anh viết khi không còn tỉnh táo) và vài lời tâm sự mà tôi khá chắc anh nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được. thế là tôi lại khóc.

tôi đã xin nghỉ học hai tuần sau đó, mặc kệ việc nghỉ học vào năm cuối cùng này chẳng có gì tốt đẹp cả. tôi dành mười bốn ngày ấy nằm trên giường, đọc đến thuộc lòng từng bài đăng và suy nghĩ đến việc tại sao phác thành huấn lại làm thế. chẳng phải anh đã có bạn gái rồi hay sao? tại sao vẫn không ngưng dằn vặt tôi cơ chứ? thằng nhóc nishimura ban đầu vẫn còn hớn hở lắm. nó đơn giản nghĩ rằng tôi xin nghỉ để đi đâu đó cho khuây khỏa nhân dịp sinh nhật thôi, còn nhắn tin nhắc nhở tôi nhớ mua quà cho nó. chỉ đến khi bước sang tuần thứ ba, và tôi vẫn không hề xuất hiện, nó mới phát hoảng cả lên. nhóc con chạy sang nhà tôi, bấm chuông làm loạn cả tầng chung cư, chỉ đến khi tôi bước ra, với mái tóc bù xù và gương mặt tái nhợt như xác sống (theo lời nó kể là thế). tôi kể cho nó nghe những gì mình vừa trải qua, nó chỉ thản nhiên đáp: nhớ thì gặp là được mà,cần gì phải nghĩ nhiều thế. riki có suy nghĩ thoáng hơn tôi nhiều. nhóc con ngây thơ, và đặt cảm xúc của mình lên trên tất thảy. không thể phủ nhận là lời nói của nhóc con cũng có phần đúng, nhớ thì gặp thôi, sao phải làm khổ mình thế?

năm thứ bảy sau khi tôi đi, tôi vẫn thường hay theo dõi động thái của anh thông qua tài khoản phụ tìm được năm ngoái. anh đã cùng phác tống tinh có cho mình một công ty riêng, làm ăn khá tốt. tôi âm thầm chúc mừng cho họ. vào ngày sinh nhật tôi, anh vẫn như thường lệ, đăng lên trang một bức ảnh chiếc bánh sinh nhật vào đúng mười hai giờ đêm. bên dưới bài đăng là hàng tá những tin nhắn trách móc đến từ hội bàn tròn, đại loại là: đã ốm rồi thì ở nhà dùm tao cái, cứ ra đường dầm mưa như thằng trẻ con. thích chết lắm à?

chưa bao giờ tôi muốn liên lạc lại với anh như lúc này. tôi âm thầm tìm lại tài khoản hơn mười nghìn người theo dõi, rồi bỏ chặn anh. dành cả một ngày sinh nhật, tôi từ chối tất cả những lời rủ rê của đám bạn, nằm dài trên giường nghĩ ra hàng nghìn cách để bắt đầu cuộc trò chuyện. anh dạo này có khoẻ không? đang ốm à? công việc dạo này thế nào? cuối cùng, tôi từ bỏ, gạt tay vào nút chặn rồi ném điện thoại sang một bên, để cho bản thân mình được nghỉ ngơi.

năm thứ tám sau khi tôi đi, tôi trở thành một bác sĩ thực tập. giờ đây, tôi vui vẻ đón nhận việc bản thân yêu anh rất nhiều, mặc cho anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm ấy của tôi. đôi khi tôi nghĩ, không thể yêu thêm ai cũng tốt. tôi có thể dốc toàn lực phát triển sự nghiệp sau này và trở thành một bác sĩ giỏi nhất.

năm thứ chín sau khi tôi đi, nishimura tốt nghiệp. thằng nhóc con bám dính lấy tôi, nhất quyết muốn theo tôi trở về phát triển sự nghiệp ở quê hương, cốt là để trốn tránh những cuộc gặp gỡ xem mắt không hồi kết đến từ gia đình nó. thế là chúng tôi trở về nước.

năm đầu tiên sau khi tôi quay trở về, tôi bị nhóc con lương trinh nguyên lâu ngày không gặp lừa cho một vố.

tầm hơn hai tuần trước, tôi nhận được một cuộc gọi đến từ nhóc con khi đang ngồi chờ thay ca trong phòng trực. phía bên kia đầu dây, nhóc con giở ra đôi mắt mèo mà nó vẫn thường hay dùng với tôi mỗi khi làm điều gì sai, giọng lí nha lí nhí thú tội. thì ra trong một buổi đi chơi gần đây của nó cùng thẩm tại luân, nó đã lỡ miệng nói ra chuyện tôi trở về cho y biết. tôi đúng thật là cạn lời, phải cố gắng kiềm chế bản thân lắm mới không hét to lên, bởi trong phòng trực này ngoài tôi thì vẫn còn thêm hai đồng nghiệp nữa. luân ca muốn gặp anh lắm. hôm nào chúng mình sắp xếp gặp nhau nha, nha? em hứa là huấn ca sẽ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. nhóc con hỏi tới tấp, dường như cố tình để tôi không có đường nào lui. "được thôi." tôi đắn đo một lúc trước khi trả lời. tại luân ngày ấy chính là người giữ thái độ kiên quyết nhất trước sự việc xảy ra, nên tôi cũng chẳng lo y sẽ để bán đứng tôi.

2. nhưng không, tôi đã nhầm.

xin chào quý khách.

âm thanh quen thuộc tôi vẫn thường hay nghe dạo này vào mỗi buổi sáng vang lên. tôi đứng hình. hai bên tai như ù đi, đất trời như ngưng đọng. trước mắt tôi là anh, là người tôi muốn gặp và cũng đồng thời không muốn gặp nhất. tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. đầu óc tôi trong phút chốc nổ tung, phân thành hai luồng rõ rệt. một bên bảo tôi hãy quay đầu lại rồi bỏ chạy đi, đừng chần chừ thêm một giây phút nào nữa, trong khi bên còn lại thôi thúc tôi hãy mau tiến tới, chào hỏi gương mặt mà bản thân chưa bao giờ quên. ngay lúc này, lời nói của riki vào hơn bốn năm về trước chạy vụt qua đầu tôi. nhớ thì gặp thôi, nghĩ nhiều làm gì? thằng nhóc nói đúng. tôi hít vào một hơi, dũng cảm bước đến bên, chủ động mở lời.

lâu rồi không gặp.

thuận theo chiều ánh sáng, tôi dễ dàng bắt gặp trọn nét mặt kinh ngạc của anh. phác thành huấn đang ngồi trước mặt tôi đây, so với anh của mười năm về trước đúng là đã thay đổi ít nhiều. kiểu tóc chó con mà anh phát cuồng ngày đó giờ đây đã được vuốt sáp gọn gàng, trang phục yêu thích từ bao giờ cũng đã trở thành những chiếc áo măng tô dài quá gối thay vì vài cái hoodie màu sắc sặc sỡ. duy chỉ có đôi mắt ngước lên nhìn tôi là vẫn vậy. giờ đây, nó được phủ lên một lớp nước mỏng mà tôi không dám chắc là vì tôi hay vì những tia nắng gắt gao xuyên thấu đang chiếu rọi xuống qua tấm cửa kính ngoài kia.

"phòng trường hợp tiền bối không còn nhớ, thì em là kim thiện vũ." tôi nói đùa một câu như thế, cốt chỉ muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt sắp giết chết bản thân mình này thôi, nhưng có lẽ anh đã tưởng thật. tôi thấy anh lắc đầu, rồi đứng phắt dậy, cố gắng chỉnh trang lại bản thân một chút. hình tượng phác thành huấn băng lãnh mà tôi vừa tự tạo ra chẳng bao lâu đã sụp đổ, trong phút chốc biến trở lại thành con cún trắng của tôi ngày trước. "làm, làm gì có chuyện đó. lâu rồi mới gặp."

"em nghe nói dạo này tiền bối làm ăn khá tốt. chúc mừng nhé." tôi dùng ống hút vẽ vài đường vô nghĩa lên đáy ly cà phê đen đá vẫn còn phân nửa, mắt dán chặt vào từng viên đá trong ly, giả bộ đếm đếm. tôi là đang cố ý né tránh ánh mắt gắt gao vẫn luôn được đặt trên người mình từ nãy đến giờ của đối phương. phải mất một lúc sau, anh mới đáp. "em thì sao?" tôi chỉ cười cười, kể qua loa về những gì đã xảy ra với tôi trong suốt quãng thời gian cả thập kỷ ấy. về công việc, học tập và gia đình, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến anh. căn bản là tôi chẳng biết phải nhắc đến như nào cả. trên mặt bàn, tôi thấy đôi bàn tay anh vô thức cào loạn vào nhau, tạo nên những mảng ửng đỏ bắt mắt.

"ừ, được thế là tốt rồi." chúng tôi lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. nắng đậu bên ngoài khung cửa nhạt dần rồi tắt hẳn. các vị khách hàng khác cũng đã nhanh chóng trở lại guồng quay công việc. chỉ có chúng tôi vẫn ở đó, chìm vào trong suy tư của riêng mình. tôi biết, ánh mắt của anh chưa một giây nào rời khỏi tôi, nhưng cũng vì vậy mà tôi chẳng có cách nào đối diện. thời gian thấm thoát trôi. chẳng mấy chốc tôi đã lại đến ca trực. tôi nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên nhìn anh. trong một khắc, con ngươi chúng tôi chạm nhau, khẽ dao động. tôi bỗng cảm thấy hơi khó thở, gấp gáp nói: "đến giờ em phải quay lại viện rồi, mong rằng lần tiếp theo chúng ta gặp nhau sẽ không phải dưới tư cách bác sĩ và bệnh nhân.." rồi toan rời đi. cánh tay của tôi rất nhanh liền bị phác thành huấn bắt lấy. "để anh đưa em về." tôi có chút hốt hoảng trước sự động chạm có hơi bất ngờ này của anh. không kịp nghĩ nhiều, tôi quay mặt đi, dùng sức vùng ra khỏi tay anh rồi chạy ra ngoài mà chẳng để lại lời nào.

mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về phòng trực. tôi thả mình xuống chiếc ghế dài được đặt ngay ngắn ở góc phòng. nishimura riki, người đang ngồi ngả ngớn chơi game cách đó không xa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "có ai đi gặp lại bạn cũ mà trông mặt mày buồn bã như anh không?" nhóc con buông lời trêu ghẹo. tôi không đáp, bản thân còn đang bận bịu kìm nén những giọt nước mắt chực trào rơi xuống. "tối nay ra ngoài ăn không? hai đứa mình thôi."

"anh, dừng lại đi. muốn chết thì ra kia đấm nhau với em một trận, uống thế này không chết được đâu, chỉ tốn thêm một mớ tiền chạy thận thôi.." tôi mặc kệ lời khuyên can của nhóc con trước mặt. nốc cạn một ly rồi lại một ly khác, đầu óc không tự chủ nhớ về những gì đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay. thú thật thì, biểu hiện sáng nay của phác thành huấn đã vẽ nên cho tôi những mộng tưởng không nên có. trong một giây, tôi đã nghĩ rằng, nhỡ đâu những chuyện năm đó xảy ra không phải là thật, phác thành huấn đang đứng trước mặt tôi đây và người khi đó ôm eo cô hoa khôi là hai người khác nhau. nhỡ đâu anh cũng có tình cảm với tôi. tôi đã muốn hỏi anh rằng, trong suốt quãng thời gian qua có nhớ đến tôi hay không, hay đã có ai ở bên chưa, nhưng may mắn là lý trí của tôi đã chiến thắng.

tôi uống đến khi bản thân chẳng thể uống được nữa. dạ dày trống rỗng đau điếng, gào thét cầu xin tôi dừng lại. đầu óc tôi quay cuồng, mơ màng thấy bản thân đang được cậu em cao mét tám lăm cõng trên lưng. từng giọt mưa li ti rơi trên đầu, rồi lăn xuống gò má làm tôi tỉnh táo lại đôi chút, tôi nằng nặc đòi nhóc con thả mình xuống, rồi lê từng bước chân chậm rãi trở về nhà. trong cơn say, tôi mê man nhìn thấy bóng hình anh đang đứng ngay phía bên kia đường, mắt tôi nhoè đi vì nước, đôi chân chết đứng ngay tại chỗ. từ đằng sau, riki đi đến chắn trước mặt tôi, trầm ngâm một lúc lâu trước khi dang tay ra ôm tôi vào lòng. tôi đáp lại nó. không gian lặng thinh chỉ nghe xào xạc tiếng lá và tiếng thút thít của tôi. chờ một lúc, nhóc con mới kề vào tai tôi, khẽ nói. "giờ vào nhà, ngày mai em với anh làm một chầu nữa, rồi đánh nhau một trận ra trò." tôi bật cười trước lời nói đùa của thằng nhóc rồi ngoan ngoãn theo nó đi vào trong. những gì xảy ra sau đó là một khoảng không mơ hồ tôi chẳng còn nhớ rõ.

thái độ của nhóc con nishimura mấy ngày sau đó mới làm tôi để tâm. thằng nhóc bám dính lấy tôi không rời, liên tục hỏi tôi có thấy điều gì khác lạ không. tôi chỉ cười cho qua chứ không đáp, cũng không có ý định kể cho nó nghe về chuyện của phác thành huấn. với nhóc con, tôi chính là người thân duy nhất của nó ở nơi đất khách quê người này. tôi không muốn vì tôi mà tâm trạng của nó bị ảnh hưởng. tôi cũng không gặp lại anh nữa. thâm tâm tôi khi ấy đã ngầm ấn định rằng, đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nhưng hoá ra duyên phận của chúng tôi không ngắn ngủi như thế. lần tiếp theo tôi gặp anh là vào một đêm mưa bão tầm tã, hai ngày sau khi riki (người đang trong kỳ nghỉ) quay trở về thăm gia đình. hơn mười giờ tối, tôi nằm dài chiếc giường đơn đặt ở góc phòng của mình, mở máy chiếu xem một bộ phim tình cảm học đường dạo này đang rất nổi tiếng. điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi, mà đầu dây bên kia là một dãy số lạ.

"a lô?"

đầu dây bên kia rất lâu sau cũng không có hồi âm. những tạp âm duy nhất truyền đến qua chiếc loa nhỏ là tiếng những giọt mưa tí tách rơi cùng tiếng ầm ầm của sấm và tiếng là xào xạc cọ vào nhau nghe chân thực đến lạ. tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thở dài, rồi sau đó là những âm thanh sụt sùi. tôi biết người ở đầu dây bên kia là ai rồi.

tôi không cúp máy, lặng yên nằm nghe thanh âm dữ dội từ thiên nhiên truyền qua. chỉ đến khi tôi nghe thấy tiếng con chó bisco đang nằm ngoài vườn truyền đến qua loa điện thoại, tôi mới tá hoả lật rèm cửa lên kiểm tra. phác thành huấn, đứng trước cửa nhà tôi, một thân ướt nhẹp, đầu tóc bù xù, mắt mũi đỏ hoe trông đáng thương đến khó tả.

tôi mời anh vào nhà, nhìn anh như đứa trẻ con hờn dỗi đi thay bộ đồ ngủ mà tôi chôm được từ phòng của riki mà bật cười. gương mặt không tỉnh táo khiến tôi biết rằng có lẽ anh đã uống không ít trước khi đến đây. tôi ngỏ lời đi nấu cho anh món gì đó để lấp đầy cái bụng đang trống rỗng chỉ toàn chất cồn kia vì tôi biết cảm giác đó chẳng dễ chịu tý nào cả. và dĩ nhiên anh không từ chối.

"thư nhiễm dạo này có khoẻ không?" tôi đứng cặm cụi ở một góc bếp, quay lưng về phía phác thành huấn. cậy anh đã không còn tỉnh táo, tôi hỏi một câu nửa đùa nửa thật như thế. thư nhiễm kia chính là cô hoa khôi năm ấy. chẳng bao lâu đã có tiếng hồi đáp. "anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến người khác."

"ồ, thôi không sao mà. trên đời này còn nhiều người tốt. rồi tiền bối cũng sẽ gặp được người phù hợp hơn thôi." tôi trả lời ngay tắp lự, giở giọng trấn an. bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. mưa bão ngoài trời không có dấu hiệu giảm bớt. lớp cửa kính dày cộm không chắn được tiếng gió ầm ầm đập vào từ bên ngoài, tôi khẽ thở dài, báo với anh một tiếng trước khi bấm nhận cuộc gọi đến từ thằng nhóc bạn cùng nhà đang cách tôi gần nửa trái đất. qua điện thoại, tôi nghe nhóc con hớn hở khoe về chiến tích chạy trốn gia đình khỏi buổi đi xem mắt của nó.

"con nít con nôi không biết bao giờ mới lớn được đây.."

"chẳng biết ai mới là trẻ con đâu đồ mít ướt."

tôi bật cười. nó nói chuyện với tôi thêm một lúc rồi cúp máy sau khi thông báo sẽ quay trở về vào hai ngày nữa. tôi thì quay trở lại phòng bếp. đập vào mắt tôi là hình ảnh phác thành huấn một thân đồ ngủ giản dị đang gục đầu xuống bàn ăn. tôi toan tiến tới, nhưng chưa được vài bước đã khựng lại bởi một câu nói của anh.

"vốn dĩ anh không nói về cô ấy." tôi ngẩn người, chẳng hiểu từ đâu trong lòng tôi nhen nhóm một ngọn lửa tức giận. nếu không phải là cậu ấy thì anh muốn tôi nghĩ là ai cơ chứ? là tôi sao? nực cười thật.

"anh đã rất nhớ em." tôi triệt để đứng hình, không thể làm gì khác ngoài thú nhận rằng đó là lời tôi muốn nghe nhất trong suốt quãng thời gian qua. tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi anh nói với tôi những lời ấy, nhưng làm sao để đáp lại, tôi chưa một lần nghĩ tới. anh muốn tôi phải hiểu những gì anh vừa nói thế nào đây? rồi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt mê man đỏ lựng làm tôi vô thức nhớ lại một câu chuyện của nhiều năm về trước: lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

trở lại một ngày cuối tháng tư của nhiều năm về trước, cái oi ả của nắng hạ chưa bao giờ là sự yêu thích của tôi. đã vậy mà điều hoà ở văn phòng hội học sinh còn hỏng, đúng là xui tận mạng. tôi thở dài, mang theo sự bực tức chẳng biết do đâu đi lên thư viện. tôi tuỳ tiện chọn một tựa sách giải phẫu rồi tìm đến vị trí gần cửa sổ yêu thích của mình. hôm nay có người chiếm mất rồi, tôi âm thầm than vãn, đang định bỏ đi tìm chỗ khác thì nhận ra, người này là đang ngủ. và với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi không thể nào để tình trạng này tiếp diễn được nữa.

"này, cậu gì ơi. sao mới chín giờ mà đã ngủ gục ở đây rồi?" tôi lên tiếng hỏi. cả gian phòng ngoài cô thủ thư thì chỉ còn mỗi tôi và cậu, không có một lời hồi đáp nào từ đối phương, chỉ có cái đầu xoăn tít như chó poodle (kiểu tóc đang rất nổi tiếng dạo gần đây) là khẽ quay về hướng ngược lại, rõ là ý không muốn làm phiền. sự bức bối trong lòng tôi tăng cao, không kiêng nể dùng tay không cầm sách búng một cái khá mạnh lên trán cậu bạn kia. cậu ta lờ mờ tỉnh dậy, ánh nắng từ ngoài hắt lên mái tóc bông xù kia. cậu nhìn tôi không chớp mắt. tôi đảo mắt nhìn xuống bảng tên trước ngực cậu.

phác thành huấn, 12-3. lớn hơn mình một tuổi. "sao lại có một con cáo ở đây ta?" anh ta dụi mắt, hồn nhiên cất tiếng hỏi tôi. tôi ngẩn người, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

tôi phải thừa nhận, đúng như những gì thằng nhóc lương trinh nguyên, em họ của tôi vẫn hay thường rêu rao với vài nhóc con thành viên mới của hội học sinh. tôi là một kẻ kiêu ngạo. vậy nên, việc có bất kỳ một học sinh nào trong trường không biết đến sự tồn tại của tôi, với tư cách là hội trưởng hội học sinh trường x, đều là một đả kích lớn cần phải đáp trả.

không biết tôi là ai sao, được thôi.

mặc dù bản thân là người đã nằng nặc lôi cục cún con đầu xù kia xuống phòng hội học sinh nóng nực này viết bản kiểm điểm vì tội trốn học, nhưng tôi mới là người thấy khó xử. tôi ho khan, tay giả vờ gõ vài chữ lách cách trên bàn phím nhưng không tài nào tập trung nổi. dưới cái nhìn chằm chằm không biết vì hiếu kỳ hay giận dỗi của người ngồi đối diện, tôi đành lên tiếng trước. "anh có viết tử tế không hay để tôi phải báo về lão chương đây?"

"cáo ơi, giờ anh viết xong cái này thì cho anh đưa em về nha." cạn lời.

ấy thế mà, chẳng biết vì lý do gì, tôi vẫn đồng ý. những ngày tiếp theo, sau lưng tôi bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi nhỏ. phác thành huấn bám theo tôi gần như mọi lúc có thể, và tôi phải thừa nhận rằng bản thân mình cảm thấy không tệ. tôi không có nhiều bạn. vậy nên sự xuất hiện của anh như một làn gió đầu hạ thổi mát tâm hồn đã chai sần của tôi. thế là tôi rung động, lần đầu tiên trong cuộc đời.

một phút rung động nhất thời đã khiến tôi phải trả cái giá thật đắt.

khung cảnh xung quanh nhoè dần, đầu óc tôi trống rỗng, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. bó hoa hồng trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành như trái tim tôi lúc này. thời khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi sợ hãi, quay lưng bỏ chạy, sau lưng là cả một mớ hỗn độn chẳng biết làm sao có thể giải quyết được nữa.

tôi dành cả một ngày trời nhốt mình trong phòng, mặc cho người thân, và cả thằng nhóc lương trinh nguyên có lo lắng ra sao, nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc thêm một lần nào nữa. tôi chỉ ngồi lặng thinh suy nghĩ về những gì đang xảy ra. tôi chẳng thể làm gì ngoài trách cứ bản thân mình. từ đầu đến cuối đều là do tôi tự ảo tưởng. nhìn mình trong gương, hình ảnh học bá cao cao tại thượng giờ đây đã chẳng còn. nhường chỗ cho một khuôn mặt méo mó thảm hại đến đáng thương. tôi tự giễu, rồi cầm lên chiếc điện thoại đã bỏ xó từ tối hôm qua sau khi chặn hết hội bàn tròn, tôi tìm đến số điện thoại của thầy giáo chủ nhiệm.

"thầy ơi, em đồng ý trở thành học sinh trao đổi của trường mình kỳ này ạ."

4, tiếng ho khan của phác thành huấn kéo tôi lại với thực tại. tôi chẳng đáp, lẳng lặng tiến tới áp tay lên trán anh. lòng bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng được sưởi ấm bằng dòng nhiệt nóng bỏng làm tôi giật mình, rồi như nhận ra sự thất thố của bản thân, tôi rút tay về, quay mặt qua hướng khác. "ốm mất rồi."

"anh nhớ em." vẫn chứng nào tật nấy. tôi không đáp, lẳng lặng tìm đến hộp đồ sơ cứu. "anh say rồi, uống thuốc rồi đi ngủ nhé." bàn tay ấm nóng siết chặt cổ tay tôi, không để tôi tiếp tục tìm kiếm nữa. phác thành huấn dùng đôi mắt ướt đẫm nước đỏ ngầu nhìn tôi. tôi thấy bản thân mình ở tuổi mười bảy, đứng trước một con cún trắng to bự với cái đuôi dài quẫy qua lại. ánh đèn vàng nhạt giờ này làm mắt tôi có chút cay. từng đợt ký ức tưởng chừng đã lãng quên lũ lượt kéo về. tôi không thể phủ nhận, tôi chưa từng ngừng rung động. tôi đứng chôn chân chờ lời hồi đáp của phác thành huấn, nhưng anh không nói. anh cẩn thận quan sát tôi một lượt, cứ mở miệng ra định nói gì rồi lại thôi.

"vậy tối nay anh ngủ trong phòng em nhé. em sẽ ngủ ở ngoài này." anh ngoan ngoãn đi theo tôi vào phòng ngủ sau khi uống hết một mớ thuốc tôi đặt vào tay. tôi cẩn thận dém chăn cho anh, rồi đặt bình nước vừa đun lên bàn đọc sách. suốt cả quãng đường, không gian lặng im như tờ, mặt tôi cúi gằm xuống đất, hoàn toàn không giao tiếp với phác thành huấn. anh cũng chẳng có ý định bắt chuyện với tôi. tôi tắt đèn, cầm theo một chiếc chăn khác, quay đầu bước ra ngoài.

"kim thiện vũ, đừng đi có được không?"


4972 words.
viết xong up luôn để không ngâm nên chưa check kỹ, ai thấy lỗi gì thì bảo tớ với nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro