1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê nghe đồn bảo nishimura riki khoa thực hành vũ đạo với kim sunoo khoa ứng dụng âm nhạc lại lên phòng kỉ luật à?"

"ừ hai đứa chúng nó lên đấy suốt, tao thấy hai đứa đó học giỏi với có đến nỗi nào đâu mà sao bị gọi suốt vậy?"

"nghe giang hồ đồn bảo hai ông tướng này có mối thù gì với nhau ý, hễ đụng mắt là đánh cho sứt đầu mẻ trán mới thôi"

chẳng còn gì xa lạ, cứ đến khoảng giữa giờ chuyển tiết, tùy thuộc vào thời tiết hôm đó như nào ở phía loa lại vang lên tiếng nói của phụ trách sinh viên nhà trường

"mời nishimura riki năm hai khoa thực hành vũ đạo và kim sunoo năm ba khoa ứng dụng âm nhạc lên phòng kỉ luật"

lúc nào cũng là căn phòng ấy, với sáu đôi mắt nhìn nhau. lee heeseung - chủ tịch hội sinh viên nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình, khẽ day trán vài cái rồi nói

"èo tụi bây một ngày không đánh nhau không chịu được à? ít nhất thì hãy nghĩ cho ông anh già này chứ, làm ơn hãy thương lấy tấm thân của anh mày dùm"

"nó gây sự với em trước"

"thì anh đánh sai nên tôi sửa, thế thôi"

"sửa bằng cách chõ mũi vào nói làm tôi loạn hết cả nốt lên ấy hả, cậu vui tính nhỉ"

"này ông anh không biết gì thì đừng có mà ra vẻ, tôi chỉ muốn giúp không cảm ơn đã đành"

"cậu ngậm ngay cái miệng cậu lại hoặc không tôi-"

"lạy hai bố, lên ngồi ở đây rồi vẫn còn cãi nhau được thì không thể hiểu được tụi bây là cái giống loài gì nữa. thế nhé, tao từ bỏ, hai bây cứ ngồi ở đây mà chịu phạt nhé, anh mày đi hít khí trời cho thanh thản đầu óc đây"

nói đoạn heeseung cầm túi của mình vẫy tay chào hai con người đang nhìn nhau tóe khói trước mặt rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi đầy mùi thuốc súng kia. kể ra cũng ngộ, hai con người tài thì không thiếu, người theo đuổi cũng không thiếu nốt mà suốt ngày phải gây sự với nhau làm gì chứ. cãi nhau từ ngày này qua tháng nọ, từ lĩnh vực này đến lĩnh vực kia, chỉ cần có mặt của ni-ki và sunoo thì chắc chắn hôm ấy sinh viên sẽ được chứng kiến màn debate căng nhất lịch sử

"này cái đồ lùn tịt kia anh đang làm cái gì đấy?"

"đừng để tôi lấy quyển sách này nhét vào mồm cậu, ngậm miệng vào"

"mồm này nhét đi"

ni-ki vênh mặt nhìn sunoo, đắc chí cười tự mãn vì nghĩ rằng còn lâu cái tên kia mới dám làm vậy. nhưng người tính nào bằng trời tính, cái bản mặt đẹp trai đã suýt nữa méo xệch đi hẳn vì cái nết thiếu đánh ấy. sunoo thấy ni-ki nhây lì vậy, không nói không rằng cầm quyển sách đi đến một đường nhét vào mồm nó. ni-ki đang há miệng cười liền bị cuốn sách kẹt ở răng chặn lại, nó hết cười

"mẹ nó, tôi nói thế mà anh làm thật đấy à, anh có phải con người không thế"

"tôi là con người, còn bộ não của cậu mới cư xử giống động vật ý. về mà rèn lại cái nết của mình đi"

sunoo giật quyển sách trên tay ni-ki, tiện thể tặng cho đối phương một cái liếc xéo cảnh cáo rồi rời khỏi phòng. ni-ki sau khi bị bỏ lại với tâm trạng không thể nào tệ hơn, nó tặc lưỡi một cái rồi nói với theo

"anh cứ cẩn thận đấy, hôm sau biểu diễn mà đánh sai nốt thì liệu hồn"

"đéo đến lượt cậu nhắc đâu, đi mà lo việc của bản thân đi" sunoo nói vọng lại

___

"phòng kỉ luật hôm nay thế nào?"

"vẫn thế, à hôm nay tao còn được nếm thử vị sách nữa"

"quào trông sunoo hyung nhỏ con vậy mà chơi mấy chiêu hiểm nhỉ, tao thán phục quá"

"mày ủng hộ anh ta đấy à?"

"làm gì có đâu, tao chỉ đang bất ngờ thôi mà"

ni-ki nắm chặt lon coffee mình mới mua, mắt nó găm thẳng vào con người đang ngồi ở phía xa. sunoo vốn nổi tiếng với biệt danh "thiên thần sunoo", tính cách dễ gần và thân thiện khiến em có nhiều người bạn xung quanh mình và cả những người mến mộ nữa. có thể nói, chính xác tính cách của ni-ki và sunoo là hai cực của nam châm, người thì dễ gần còn người thì lạnh như tảng đá. không phải là ni-ki ghen tị với độ nổi tiếng của sunoo, nó cũng thuộc top nổi của trường đó chứ. với chiều cao không ai địch lại và vẻ ngoài "bad boy", ni-ki dễ dàng khiến trái tim của nhiều người gục ngã.

hai con người trội về mọi mặt thế này cứ ngỡ sẽ làm thân với nhau tạo nên tổ hợp hoàn hảo nhất mà không phải trường nào cũng có nhưng đời lại tạo một bước ngoặt không thể nào tưởng tượng nổi. ni-ki khi mới vào trường thực ra cũng có hảo cảm với sunoo, ừ chí ít đến lúc nó gia nhập vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. vốn định làm quen với đàn anh để sau này có gì dễ ăn nói hơn, cho tới lúc ni-ki chuẩn bị ra chào sunoo, chẳng biết vì sao mà vô duyên vô cớ bị em tặng cho một cái lườm nguýt - ni-ki cho là vậy. kể từ đó, hễ cứ có cơ hội, nó sẽ tìm cách phá và chọc tức sunoo đến độ đánh nhau mới thôi, mặc kệ ai can ngăn thì nó sẽ không bao giờ dừng lại

"mày đừng lườm nguýt con nhà người ta đến cháy cả mặt thế được không, người khác nhìn vào trông phản cảm lắm đấy" jisung bụm miệng chặn tiếng cười của mình khi thấy ni-ki vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy hướng về phía sunoo

"phản cảm cái đếch gì chứ, anh ta xứng đáng bị vậy"

"thôi nào chuyện của quá khứ thì cứ bỏ qua đi, hai người làm hòa có phải sẽ tốt hơn không? bắt tay nhau một cái là được mà"

"việc đấy chỉ xảy ra khi tao thực sự bị khùng thôi, còn lâu tao mới làm vậy"

"bỏ qua việc này đi, bên câu lạc bộ âm nhạc lên kế hoạch cho festival như thế nào rồi?"

"leader bên tao bảo định phân ra thành ba tiết mục rồi chia mem về các nhóm để biểu diễn. không biết tao sẽ biểu diễn chung với ai nữa"

"nhỡ đâu biểu diễn với người kia thì sao?" 

"hôm nay mày bị ngứa đòn à?"

"không nhưng mà mày có biết là ghét của nào trời trao của ấy không á?" một lần jisung lại cười thành tiếng

"tin tao đi, việc đấy không bao giờ xảy ra với tao đâu"

"ừm hứm, rồi để xem, tới lúc lời tao nói thành thật thì đừng có mà khóc nhá. thằng này đi đây, lát có ca học mà không đi chắc học lại mất"

jisung cầm cặp mình đứng dậy, vỗ vai ni-ki một cái rồi đi về phía tòa nhà chính của trường. lúc này ni-ki mới quay lại ngó về phía sunoo ngồi, chợt giật mình khi thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. ni-ki nhìn lại, khẽ nhếch lông mày một cái thì người kia lè lưỡi ra trêu, thành công đổ thêm dầu vào ngọn lửa với mới dập tắt. sunoo rời đi, để lại ni-ki một lần bóp nát lon nước trong tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro