20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunoo à mì của mày nguội gần hết rồi đấy"

"không sao lát tao bỏ lại vào lò vi sóng hâm lên được mà, căn tin có hết"

"aiss còn tận ba ngày nữa mới đến ngày nêu ý tưởng mà mày cứ vội làm gì?"

"mày bảo tao không vội làm sao, mày làm gần xong hết rồi còn tao mới làm được có chút xíu ở phần đầu đấy"

"tao bảo mày rồi mà, hôm đó cứ khăng khăng bảo đi chơi về kiểu gì cũng làm xong"

"thì đúng là có thể làm xong được, nhưng mà đấy là làm không kĩ. tao muốn làm chuyên sâu một chút, dù sao cái này cũng có lợi mà"

"nỗi khổ của sinh viên được các giáo sư tín nhiệm đấy chaewon ạ, tao với mày chẳng đời nào hiểu được đâu" taeyong vuốt tóc rồi ngả người ra chiếc ghế, khẽ thở dài một cái. chaewon nhìn chằm chằm vào tô mì của sunoo, cô quan ngại cho rằng chẳng sớm muộn nữa thôi nếu sunoo vẫn không chịu ăn thì nó sẽ đóng váng mỡ và đó là điều kinh dị nhất có thể xảy ra với một món ăn. sunoo hí hoáy viết vào cuốn sổ của mình thêm một ít, cuối cùng cũng chịu buông bút mà vươn vai một cái. em cầm lấy bát mì sớm nguội của mình đi ra phía lò vi sóng hâm nóng, rồi sau đó quay trở lại.

"lát đi ăn kem không? tao biết có quán này mới mở đấy" chaewon nói

"sao cái đéo gì mày cũng biết thế?"

"tao mà, tao đọc cuộc đời này như cuốn sách ấy. tao đoán là lát nữa sẽ có người đến đưa sunoo cái gì đó, tin tao đi"

"sao không ai khác mà lại là tao?"  sunoo nhướn mày nhìn chaewon

"trực giác mách bảo, thề đấy" chaewon nói chắc nịch

"sunoo hyung!" sunoo quay lại thì thấy jungwon chạy tới, nhóc ấy dừng lại thở một chút rồi lấy từ trong file của mình đưa cho sunoo thứ gì đó.

"ni-ki bảo em đưa hộ cho anh này, thằng đấy bị cô choi giữ lại làm hộ cái gì rồi. mà mọi người nói gì thế, sao cứ nhìn em chằm chằm quài vậy"

"đấy tụi bây thấy chưa, tao nói có sai đâu, sunoo thực sự nhận được cái gì đó kìa"

"mày nên làm nhà tiên tri đi là vừa"

"khỏi, tao học cách xem tarot xong tao xem cho mấy bây ha. à mà jungwon lát nữa tụi chị đi ăn kem á, em có muốn đi chung không?"

"được hết ạ, em cũng đang rảnh mà chẳng biết đi đâu mà"

"giờ đi luôn ha, tranh thủ vào đấy lấy chỗ ngồi gần máy sưởi cho ấm"

___

justchaeone:

tụi mày chết chắc, tao vua trò này 😏

có wonnie.04, itzztaeyong, sunshine_noo và 2000 người khác thích 

tải thêm bình luận

itzztaeyong m khỏi:)

-> justchaeone chắc chưa:))) lát t đổi lượt m chết chắc

-> itzztaeyong à thế à:))) m ngon, t cộng bài cho m chết

wonnie.04 chaewon noona, chị bị cộng dồn bài kìa:))))

-> justchaeone không sao=))) thế chưa là gì, lát t xuất chiêu bây chết hết

sunshine_noo gáy sớm ngã dập mặt đấy con ơi, bị cộng bài vẫn không chừa à =))))))

-> justchaeone m làm như có mỗi t bị cộng ấy, nãy ai mấy con cộng 4 liên tiếp ấy nhở:)))

-> sunshine_noo m bín:))) không bạn bè j cả:))))

-> justchaeone trong sòng bạc chúng ta không nói chuyện bạn bè nha 🥰

-> sunshine_noo rồi m hay, nupakachi :)

_mjuisyume_ t báo công an tới gô cổ tụi bây nha:))))

-> justchaeone ơ kìa tụi em có chơi cá tiền gì đâu 🥲

-> _mjuisyume_ trông khả nghi vl, chắc là không có không đấy

-> justchaeone không có tht mà:)))

___

đang là mùa đông nên ngoài trời tuyết đổ xuống như thác, trắng xóa cả một vùng. từng đợt tuyết mang đến cái lạnh buốt, ai nấy đều phải mặc áo ấm. thế nhưng mặc cho cơn lạnh thấu xương tủy ấy, có thứ đang nóng hừng hực đến hàng nghìn độ, đó là bàn nước nơi bốn con người sunoo, jungwon, chaewon và taeyong đang ngồi. trận bài uno đang lên đến đỉnh điểm sau khi đã kéo dài hơn bốn chục phút (tất cả là do cái luật rừng mà bốn đứa tụi nó nghĩ ra sau khi taeyong chót miệng nói luật thường chơi chán ngắt). nhiệt độ của ván bài có thể đánh giá là đủ để sưởi ấm cả một căn nhà, thậm chí hơn cái lò sưởi đang bật 24/7 của quán. 

cốc kem bên cạnh dần vơi đi, cái buốt nhẹ từ miệng khiến sunoo nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra nhìn vào những lá bài của mình. jungwon vừa đặt xuống lá bài số bảy, thành công tráo bài của nó với chaewon ngồi cạnh. giải thích qua một chút, chúng nó nghĩ sẽ hay hơn nếu để cho mọi người bốc bài đến khi nào đánh được thì thôi, bonus thêm luật nếu đánh số bảy sẽ được đổi bài với một người bất kì và đánh số không thì tất cả sẽ đổi bài với người bên cạnh theo chiều đang chơi. có lẽ vì đó mà chaewon đang tối sầm cả mặt với sấp bài hơn chục lá trên tay, tất nhiên là do nhóc jungwon vừa bốc một đống chứ còn ở đâu mà ra. sunoo hít mạnh một cái, rồi đặt xuống lá cấm.

"clm mày cho tao chơi coi, cấm hoài" taeyong cười như khóc nhìn sunoo

"tao xin lỗi, nãy đứa nào tay thối trộn bài toàn là cấm không à-"

"đánh lẹ đi coi thằng kia"

jungwon đánh lá số bốn màu xanh xuống, tiếp theo đến lượt chaewon đánh lá số bốn màu đỏ. lượt chơi tiếp diễn cho đến khi sunoo đặt xuống lá cộng hai. em cười đắc chí nhìn taeyong, cứ nghĩ thằng bạn mình sẽ phải bốc hai lá cho đến khi taeyong cũng đặt xuống một lá cộng hai.

"ồ yang jungwon chuẩn bị bốc thêm bài rồi hả" sunoo cười lớn

"ba mươi chưa phải là tết đâu anh zai" jungwon cười nham hiểm đặt xuống lá cộng bốn. sunoo thấp thỏm nhìn chaewon, thầm nhẩm cho nhỏ không có bất cứ lá cộng bốn nào khác. lúc này chaewon thở dài một cái nhìn mọi người, cô nói.

"tao lại phải bốc nữa à?"

"mày không có à" taeyong nín cười

"ừ tao không- không có chuyện không có lá cộng bốn" chaewon đập mạnh lá cộng bốn xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của taeyong và jungwon. sunoo như chết đứng nhìn lá bài cô vừa đánh, em lại nhìn vào số bài mình đang cầm trên tay lần nữa. thứ nhất, em đang là người có ít bài nhất trên tay, thứ hai em làm đéo gì có thêm lá cộng bốn nào nữa.

"hú hú sunoo lại trúng xổ số rồi, nào, lấy cho nó thêm mười lá đi" sunoo mặt đen xì nhận lấy mười lá mới rút từ tay chaewon - người đang có nhiều bài nhất và em chỉ sau con nhỏ đấy.

"thôi thì đen thôi đỏ là red, chắc tại nãy mày đổi lượt làm nhóc jungwon bị dồn bài để phải đổi cho tao nên giờ mới thế đấy"

"trật tự ngay không tao cho mày khóc với tập bài của mày ngay ở đây đấy" mắt sunoo như có tia lửa điện chiếu thẳng vào chaewon. ván bài lại tiếp tục, ai nấy đều cảnh giác trước mọi đòn đánh của những người còn lại, những tiếng kêu của sự bất mãn vì rút mãi bài trong sấp bài vẫn chưa được lá mong muốn thi thoảng lại vang lên. bốn đứa chúng nó đã mắc kẹt trong đây cũng được gần ba tiếng gì đó rồi, riêng ván bài này cũng phải hơn một tiếng nhưng mãi chẳng có ai thắng. thực ra, có đôi lần đã có người chỉ còn một lá nhưng xui rủi quên không hô uno hay thiếu bài để đánh nên mãi không thể kết thúc trận.

"a mọi người cứ chơi tiếp đi, đợi em xuống đón khứa này lên rồi em vô chơi tiếp liền"

"ừ đi lẹ lẹ nhá, cẩn thận quay lại thấy mấy lá cộng bài đấy"

"không có đâu nhá!" jungwon lè lưỡi rồi đặt úp bài xuống, đi ra phía cầu thang xuống tầng một của quán. một lúc sau ba con người còn đang căng mắt với những lá bài trên tay bị thu hút sự chú ý bởi tiếng cười nói ở đầu cầu thang tầng hai, quay ra liền nhận ra ngay jungwon đã trở lại cùng với một gương mặt không thể nào quen hơn.

"ủa ni-ki cũng đến đây hả?"

"nghe bảo mọi người chơi cái gì vui lắm nên em qua xem thử á" ni-ki bình tĩnh thả chiếc cặp xuống chiếc ghế bên cạnh sunoo rồi ngồi xuống. nó ngó qua nhìn bài của sunoo, bật cười hỏi

"sao anh cầm nhiều bài thế? tôi tưởng uno chơi nhanh lắm mà"

"sẽ nhanh nếu không có cái luật rừng chó má này" sunoo nghiến răng nói, em còn trong cơn tức sôi máu của việc cộng bài

"cần tôi chơi hộ không?"

"không cần, im lặng ngồi xem đi" lòng tự trọng dâng cao khiến sunoo từ chối lời đề nghị của ni-ki dù cho đầu óc em giờ có phần thiếu tỉnh táo sau khi tính toán từng đường bài của mình. bài của em bây giờ có một lá đổi chiều, một lá cộng hai và một lá bảy. nếu cẩn thận em có thể đổi bài cho jungwon nhưng có một điều khiến em băn khoăn từ nãy giờ, nhóc jungwon có một lá không sử dụng, kể cả khi còn ít bài vẫn chỉ bốc thêm, điều đó khiến em nghi ngờ liệu có phải đó là lá số không hay không. đến lượt sunoo đánh, em cẩn thận hạ lá đổi chiều màu đỏ. rõ là mùa đông nhưng sunoo lại không thấy lạnh, đầu em đang nóng bừng lên bởi sự quyết chiến mà ván bài mang lại. bỗng cái lành lạnh trên trán khiến em dừng lại một lúc rồi ngước lên, ni-ki đang áp tay nó lên trán em.

"không phải anh chơi bài đến phát sốt đấy chứ, sao nóng vậy"

"tại tôi đang căng thẳng nên thế thôi, bỏ cái áo khoác ra là được"

"đưa đây tôi cầm" ni-ki bình thản cầm chiếc áo khoác từ tay sunoo, mùi nước xả vải bay nhè nhẹ lên cánh mũi nó. nó chăm chú nhìn bài em, thi thoảng lại len lén đánh giá tình hình cuộc chơi qua biểu cảm của em. nó cười thầm mới phát hiện ra thói quen mỗi khi tức giận của em, em sẽ nhăn nhẹ mặt rồi đảo nhẹ mắt một cái, chắc nó điên thật rồi nhưng mà cái này đáng yêu đấy. 

"đến lượt mày đấy sunoo" taeyong đánh lá cộng hai màu xanh xuống. sunoo không biểu cảm nhìn lá bài màu xanh dương trước mắt, em lại nhìn lá bài duy nhất trên tay mình. não em như ngừng hoạt động một lát, tới khi nhận thức được thì lá bài kia đã biến mất khỏi tay. ni-ki ngồi cạnh nhanh hơn đã lấy lá cộng hai còn lại trên tay em đặt xuống.

"vậy là, sunoo thắng nhỉ?" tới khi này sunoo thực sự nhận ra mình đã thắng ván bài uno vô cực với quả luật rừng kia, em vui mừng bật dậy hò reo trong vui sướng. sunoo thấy ni-ki đứng cạnh cũng kéo vào, cả hai nắm tay nhau nhảy vòng vòng.

"CẢM ƠN CẬU NHIỀU NHÁ, CẬU CỨU TÔI KHỎI CÁI VÁN BÀI ĐÁNG SỢ KIA RỒI" ni-ki bật cười trong khi bản thân đang cầm tay sunoo cùng em xoay mòng mòng trước sự đánh giá của những người xung quanh

"bây ơi, tém tém lại. tao bị xấu hổ thay ấy" taeyong ái ngại nhìn cảnh hai con người kia, bản thân vờ như không quen

"lấy điện thoại ra quay đi, mai nó mở điện thoại lên kiểu gì cũng nhục chết cho coi"

"chị quay xong thì gửi cho em nha, mấy anh nhà em chắc cũng muốn xem cảnh này lắm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro