29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần cuối tháng mười một chuẩn bị sang tháng mười hai, mọi người dần bận rộn hơn với những dự án cuối năm. có lẽ điều đó không xảy ra với sunoo và ni-ki (phần lớn là do lợi ích to lớn do dự án trước đó cả hai làm đã miễn kha khá bài tập trên trường) nên chúng nó có thể tự do tung tăng chạy nhảy ra ngoài nhiều hơn mấy đứa sinh viên khác đang bục mặt chạy môn. mùa đông năm nay của sunoo có phần đặc biệt hơn, nếu năm trước em ngồi ngắm tuyết rơi một mình hoặc thi thoảng ngồi trò chuyện vui vẻ với bạn bè khi có thời gian rảnh thì nay em đang ngồi chung dưới mái che của bến xe cùng ni-ki.

kể ra cũng là, hai đứa học chung trường cũng lâu mà tới tận giữa năm sunoo học năm ba cả hai mới làm bạn. tính tới bây giờ chắc cũng khoảng bốn hay năm tháng gì đó chúng nó chơi thân, với cả cái trường gongdeong này điều đó như một kì tích lớn triệu năm mới có một lần. chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có nhiều điều thú vị đã đến với sunoo. em có những người bạn mới, em gặt hái được những thành tựu lớn và hơn cả thế, sunoo phát hiện ra mình đã thích cậu nhóc mà ban đầu bản thân vô cùng căm ghét. ni-ki là một người, nhìn có vẻ khó gần nhưng khi tiếp xúc lâu thì rất dễ thương. sunoo thích đôi mắt của ni-ki lắm, hễ em cứ nhìn vào là không thể rời ra được, nhiều khi ni-ki phải cốc nhẹ một cái vào đầu thì em mới tỉnh.

"tuyết đẹp ha"

"uhm"

"chiều nay sunoo muốn đi đâu không, gần cuối năm rồi em biết nhiều chỗ hay lắm"

"vậy ni-ki chọn chỗ đi, anh ít khi ra ngoài cũng không rõ đâu" ni-ki cười trìu mến nhìn sunoo, nó cầm tay em nắm chặt để truyền nhiệt của mình sang. xe buýt dừng trước mặt chúng nó, cả hai leo lên xe rồi chọn chỗ gần cuối ngồi xuống. có một điều sunoo luôn tò mò, tại sao ni-ki có xe riêng sao không lấy mà đi lại leo lên xe buýt chật chội này chứ. lúc sunoo hỏi vậy, ni-ki chỉ bảo nó muốn trải nghiệm cảm giác đi tới trường như mọi người. nhiều khi ni-ki còn nói những điều có phần hơi thừa thãi, nó bảo nó đi xe buýt vì ở trên đó có em, đi với em sẽ vui hơn - sẽ là sai nếu sunoo nói mình không có chút mơ tưởng khi nghe ni-ki nói vậy.

mối quan hệ của chúng nó cứ ở lưng chừng như thế, sunoo có vài lần muốn hỏi ni-ki nhưng lại ngại và sợ ni-ki từ chối nên em lại nuốt vào lòng thôi không hỏi nữa. cứ để như vậy vẫn tốt hơn, mặc dù cho điều này có khiến em hơi đau đầu chút. nhớ lại lần trước đó, sunoo có nhờ chaewon bốc thử tarot vì nhỏ nói mình mới học thì được ra kết quả rằng:

"crush của mày ấy, thằng bé trẻ con và vô tư lắm. trong lòng nó mày có một vị trí và nó đối xử với mày rất nhẹ nhàng, nhưng mà để nói tụi mày có tới với nhau không á? hừm, bây giờ vẫn còn mông lung lắm, như tao đã nói ấy, nó vô tư nên có khi với ai cũng vậy á"

biết là vậy, sunoo không thể ngăn mình thích ni-ki được, tên nhóc ấy quá hoàn hảo và những việc nó làm với em càng khiến em lún sâu hơn. sâu đến nỗi nhiều khi mấy anh của em còn hỏi "mày là bò tót à?".

thôi, đời còn dài và sunoo còn trẻ, nghĩ nhiều làm gì chứ.

à không, thực ra là tối nay sunoo dự định sẽ làm một việc khá là hệ trọng. nói nghe có vẻ lớn lao, thực ra là sunoo đang lấy hết can đảm của mình để bày tỏ tình cảm với ni-ki (tất nhiên có sự cổ vũ của hai đứa bạn đồng niên và sự la ó phản đối của hai ông anh họ park). tay em vẫn nắm lấy tay ni-ki, nó đang lướt điện thoại, còn em, tất cả những gì em đang nghĩ bây giờ là làm sao để tỏ tình thành công và nếu bị từ chối sẽ làm sao. bị từ chối xấu hổ là một chuyện, chưa tính đến việc mối quan hệ của cả hai sau đó sẽ không còn tự nhiên như xưa - sunoo không có nhu cầu để việc này xảy ra, chúng nó đang thân nhau thế này mà.

"sunoo nghĩ gì mà trán cứ nhăn lại thế, nói cho em nghe với"

"không có gì đâu, anh chỉ nhớ lại bộ phim hôm qua nghe thôi" sunoo buột miệng nói xạo, làm sao có thể nói với ni-ki là em đang nghĩ cách để tỏ tình nó được chứ. xe buýt đỗ xuống trạm gần nhà sunoo, ni-ki nắm tay sunoo dắt xuống xe.

"chiều nay gặp lại nhé, em sẽ qua nhà đón sunoo"

"ừm, ni-ki về cẩn thận nha" sunoo vẫy tay chào ni-ki, nghĩ đăm chiêu trong khi tay nhập mật khẩu đẩy cửa vào nhà. trước tiên là cứ thoải mái đã, mọi việc cứ thuận tự nhiên mà diễn ra.

___

"aiss mình đúng là hội trưởng hội người hèn mà" sunoo nhăn nhó khi nhớ lại ban nãy, rõ là trời đầy sao và chúng nó ngồi cạnh nhau trên bờ sông hàn - thời gian và địa điểm cực kì thích hợp để sunoo làm việc mình phải làm, cơ mà cả buổi đi chơi ngày hôm nay mỗi khi em định thốt ra câu "anh thích ni-ki nhiều lắm" thì miệng lại cứng nhắc không làm được gì thêm. giờ thì sao, ni-ki và em đang ngồi trên xe của nó, sắp tới nhà em và chuẩn bị thêm một ngày nữa hai đứa chaewon và taeyong cười vào mặt em vì không dám hé nửa lời với crush.

"hôm nay sunoo vui chứ?"

"vui lắm, cảm ơn vì đã đưa anh đi chơi nha"

"hihi nghĩa vụ của em là làm sunoo cười mà" sunoo đánh nhẹ một cái, tên nhóc này hở ra là lại thả thính một câu.

"vậy em về nha, sunoo vào nhà đi ngủ đi nhé"

"à khoan đợi chút" sunoo níu tay ni-ki lại, nó nhìn em một lượt có vẻ như thấy em muốn nói gì đó nên đứng lại.

"sao vậy, sunoo có gì muốn nói với em à"

"suốt thời gian vừa qua, ni-ki đã làm cho anh thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực, anh cảm ơn ni-ki nhiều nha"

"không có gì mà, sunoo cũng khiến em thay đổi đó thôi"

"và....không biết cố tình hay vô ý, anh mới phát hiện được điều này. thực ra anh-" sunoo đang nói thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. không phải điện thoại của em, chẳng lẽ là điện thoại của ni-ki?

"em xin lỗi, sunoo đợi em một chút em quay lại liền" ni-ki xoa đầu sunoo rồi ra xe nghe điện thoại, em thấy đôi lông mày của nó khẽ nhăn lại. ni-ki cúp máy, nó quay lại nhìn sunoo rồi nói với vẻ mặt vội vàng.

"sunoo anh vào nhà ngủ đi nhé, đứng bên ngoài lạnh lắm. giờ em có việc, hẹn gặp ngày mai nha"

"ừm, ni-ki về cẩn thận" sunoo vẫy chào ni-ki trong khi mắt tiếc nuối dõi theo nó. em lại để lỡ một cơ hội rồi, sunoo thở dài thườn thượt bước vào nhà.

___

c.jiw00:


cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà nha @nrki_0912 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro