34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ni-ki sau cái ngày nó được khai sáng ấy như tỉnh hẳn ra, nó bớt đi chung với con bé jiwoo lại rồi chuyển sang đứng trước cửa phòng học của sunoo. ừ hôm trước nó mới học qua tik tok, thấy người ta kêu cách tán tỉnh thành công nhất phải làm như sau:

"thứ nhất, bạn phải lạnh lùng không nhìn vào mắt đối phương. thứ hai, hãy tỏ ra vui vẻ và tập trung vào làm gì đó, đối phương sẽ bất giác nhìn bạn. khi ấy, hãy nháy mắt một cái"

tiếng chuông reo lên, sinh viên rời khỏi lớp, ni-ki cầm chai sữa vị mintchoco đứng ngoài cửa, lợi dụng thế mạnh là chiều cao của mình để tìm sunoo. a kìa rồi, cục bông của nó đang nói chuyện với bạn, ni-ki sẽ đợi ngoài cửa rồi tặng em hộp sữa này. sunoo một hồi cũng cầm cặp đứng dậy, đi tới cửa ra vào hồn em suýt thì rời khỏi xác bởi hình bóng cao lớn đang chắn ngang tầm nhìn của mình.

"sunoo hyung, anh biết là mình tỏa sáng còn hơn mặt trời kia không?" sunoo khó hiểu nhìn ni-ki, tính gạt ni-ki ra đi tiếp thì bị câu nói tiếp theo của nó làm đứng hình.

"anh thu hút sự chú ý của em rồi đó, thật thú vị. anh tỏa sáng vậy hẳn đã mệt rồi, em mua cho anh hộp sữa mintchoco này" ni-ki trầm giọng nói, nó đưa cho sunoo hộp sữa và không để em nói gì thêm mà tiêu soái bước đi.

"quắt đờ phắc?" sunoo bất lực mà thốt  lên câu chửi thề, thằng nhóc này bị lậm ngôn tình à? em nhìn hộp sữa trên tay, tính quẳng vào thùng rác nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân vẫn nên có chút tình người, dù sao đây cũng là tiền ni-ki bỏ ra mà.

chiều đến, sunoo không có tiết quyết định ra ghế đá sân trường ngồi, vừa để ôn lại bài, vừa để ngắm những tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá. một bông tuyết rơi xuống trang sách sunoo đang đọc, em ngước lên nhìn. sinh viên đang đi đi lại lại, mắt em lướt qua một lượt rồi dừng lại ở phía bên kia sân trường. cậu trai nào đó với mái tóc đen chùm áo hoodie, miệng ngậm kẹo mút, chăm chú vẽ vẽ gì đó. em nheo mắt xem kia là ai, bất giác mái đầu kia khẽ di chuyển, mắt em và mắt kẻ kia chạm nhau.

ni-ki đi bộ trên sân trường, nó đang trên đường tới lớp tiếp theo của nó thì bắt gặp anh crush nó đang ngồi đọc sách. định chạy tới, nó lại nhớ tới bài học hôm trước, nó phải lạnh lùng. ni-ki quyết định ngồi xuống chiếc ghế ở trong tầm nhìn của sunoo, nhưng khổ cái giờ này nhiều sinh viên quá, không biết sunoo của nó có nhìn thấy nó không. đợi mãi nó thấy sunoo rời mắt khỏi quyển sách, nó cúi đầu xuống cắm cúi vào cuốn sổ, vẽ vài nét gì đó rồi đợi trực giác mách bảo mà ngẩng lên, nó thấy sunoo đang nhìn nó. ni-ki nháy mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng chắc chắn sunoo sẽ quay đi vì ngại. đúng là sunoo quay đi thật, nhưng mà những gì sau đó em nói có vẻ hơi lệch kế hoạch chút (tất nhiên ni-ki nào biết điều này, nó còn đang mở tiệc trong bụng mà).

"sao từ sáng tới giờ gặp mãi vậy, chắc không phải nó stalk mình đâu ha" nói rồi sunoo khẽ rùng mình một cái, em gõ gõ cái gì đó rồi nhấn gửi trước khi đứng dậy rời đi.

"ê chaewon lát mày xem hộ tao tarot được không, cảm giác dạo này có sao bắc đẩu chiếu"

___

"nhóc ni-ki lại đợi mày ở ngoài đó"

"nữa hả"

"thấy có vẻ thành ý ha, bộ nhóc ấy đang theo đuổi mày à"

"chẳng biết, tao sợ nó rồi" sunoo xoay khớp cổ, em nhớ về hôm chaewon xem tarot cho em. bài trải ra nói tình cảm của em được hồi đáp, em nên mở lòng ra và vô số thứ khác. tất nhiên sunoo sao mà cản được con tim mình nhảy số gào thét tên đối tượng mà trải bài đang nhắc tới là ni-ki, nhưng mỗi lần như vậy, sunoo lại nói với bản thân như một cú vả đau điếng.

"đừng tưởng tượng quá, ni-ki là một trapboy"

mặc dù có nói vàn lần câu trên, làm sao sunoo không cảm động bởi sự kiên trì của ni-ki chứ. mấy tuần vừa rồi nó hôm nào cũng đợi em để tặng cái bánh hộp sữa rồi theo tận em về đến nhà, hỏi han đủ kiểu dù cho bị em phũ thẳng cẳng.

"sunoo ơi"

"gì"

"cuối tuần này đi chơi với em được không?"

"lí do?"

"vì em muốn đi chơi với anh mà, không phải gần đây sunoo không khó chịu với em nữa còn gì"

"đi chơi với jiwoo ấy"

"ỏ anh ghen à, đáng yêu thế" ni-ki tính nựng cằm sunoo liền bị em đánh bốp vào tay một cái, sunoo gằn giọng nói với ni-ki, hai tai em đỏ bừng.

"đừng có tự tiện đụng vào anh"

"nhưng mà hồi trước tụi mình ôm nhau suốt mà, không lẽ sunoo không thương em à"

lại nữa rồi, cái trò cún con này toàn làm sunoo gục ngã thôi. ni-ki nắm được mánh này nên mỗi khi sunoo từ chối nó cái gì, nó toàn để lộ cái tai cún đang cụp xuống với đôi mắt lóng lánh kia nhìn em.

"sẽ xem xét"

"vậy em coi là đồng ý rồi nhé, hôm đó em sẽ tới đón anh. giờ em về đây" ni-ki vui vẻ vẫy tay chào sunoo trước khi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro