5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù sao thì, anh thơm lắm đấy. hẹn gặp lại vào hôm sau nhé, tôi đi đây"

sunoo nhìn bóng hình dần rời xa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế cơ chứ, hết việc này đến việc khác khiến sunoo bao lần như chơi tàu lượn siêu tốc. thu dọn đồ đạc, em xách cặp lên chuẩn bị đi về thì mùi hương quen thuộc của chanh và húng quế lại tràn vào khoang phổi em. quay lại nhìn về phía cửa, sunoo hoảng hốt khi thấy ni-ki đang tiến đến dồn mình vào chân tường.

"ha- ha cậu quay lại đây để làm gì?"

"để lấy thứ tôi để quên"

sunoo hoảng loạn với đại chiếc khăn vắt trên chiếc ghế ở gần đó rồi giơ lên hỏi ni-ki

"chiếc khăn này đúng không?"

"ừ đúng rồi cảm ơn. nhưng tôi còn để quên một thứ nữa?"

"để quên gì cơ"

"môi anh" sunoo lại được một phen sốc đến tận óc, ni-ki đang nhìn em bằng một màu mắt không thể nào trầm đục hơn, nó cúi dần xuống.

"AHHHHHHHHHHH"

sunoo hét lớn lên để thoát ra khỏi vòng tay của ni-ki. tới khi chầm chậm mở mắt ra, em đang ngồi phịch dưới đất trước bao ánh mắt của bạn học cùng khoa. mọi người đều nhìn em đầy thắc mắc, chaewon thì bụm miệng cố để không phát ra tiếng cười

"sunoo à em ổn chứ"

"em ổn thưa giáo sư, xin lỗi vì đã cắt ngang ạ. giáo sư cứ tiếp tục giảng bài đi"

"haiz chắc em thấy áp lực với phần khiêu vũ mở đầu nên trằn trọc không ngủ được thành ra vừa ngủ gật nhỉ? không sao đâu tôi bỏ qua chuyện này được, nhớ về nhà ngủ đủ giấc nhé, ngồi xuống đi"

sunoo gật đầu cảm ơn giáo sư rồi ngồi xuống tiếp tục ghi chép. không phải là em ám ảnh việc đó đến mức nằm mở cũng thấy hắn trong giấc mộng của mình ấy chứ, còn chưa kể hai người suýt thì. aiss cứ nghĩ tới là hai vành tai em đỏ bừng cả lên. chaewon bên cạnh thấy vậy chỉ cười hỏi:

"mày tập nhảy nhiều quá nên sảng à"

"sảng cái đầu mày, tao ổn"

"mày bảo mày ổn nhưng mà mặt mày đéo nói thế. nhìn nè, mặt tái mét hết cả lên, đổ mồ hôi hột các thứ. không phải tập nhiều quá nên sinh ốm đấy chứ?"

"không tao ổn thật, chắc tao mải tính toán một số việc nên vậy á"

"đi ra ngoài hít thở không khí một chút cho đỡ đi, nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế á"

"tao nên ra ngoài một chút thật, giáo sư có nhắc gì thì note hộ tao nhé"

"được rồi đi lẹ đi, có gì bất chắc phải nói với tao nhé"

sunoo gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. em rẽ ngang máy bán nước tự động, lấy cho mình một chai nước. từng đợt nước tràn xuống làm dịu đi cơn khát nơi cổ họng em. đang tận hưởng bầu khí trong lành trước khi vào lại lớp một lần nữa, một cuộc trò chuyện vô tình thoáng qua tai sunoo

là ni-ki, nhưng nó không ở một mình, nó đang đứng đó với một cô gái. cô gái ấy tươi cười nhìn ni-ki, nó đưa tay lên xoa đầu. sunoo khẽ mỉa mai nhìn ni-ki, miệng lẩm bẩm.

"gớm đúng là cái đồ trap boy, hôm trước thấy còn nhận thư tình em này em nọ mà hôm nay lại có một em nữa cơ đấy, ta đây chê nhá"

sunoo giữ nguyên ánh nhìn khinh bỉ ấy nhìn ni-ki, lòng nhủ nhất định phải tiếp cận em gái kia để cho ni-ki bẽ mặt một trận ra trò. nhưng tính toán chưa xong, sunoo phát hiện ra mình đã bị ni-ki nhìn thấy. ni-ki quay ra nhìn sunoo một cái, nó nhếch mép cúi xuống nói thầm vào tai cô gái kia rồi giơ tay chào tạm biệt mà tiến gần đến chỗ sunoo. quá hoảng loạn, sunoo quay lại một mạch đi nhanh vào lớp mình để nó không tài nào tóm được. biết làm sao được, đây là cách duy nhất để em trốn cái tên chết tiệt kia đấy. giáo sư đang giảng bài thấy sunoo hùng hổ bước vào, bất ngờ hỏi em

"thầy tưởng em mệt mà, sao quay lại đây làm gì?"

"a dạ em thấy ổn rồi, với cả em cũng không muốn bỏ lỡ buổi học của giáo sư ấy ạ"

"quào tuy em có vẻ mệt nhưng mà tinh thần học tập rất tốt. cố lên nhé, còn khoảng một chút nữa là kết thúc tiết học rồi, em mau về chỗ của mình ngồi đi"

sunoo đi về chỗ của mình ngồi xuống, em thở phào một cái. thà rằng em cắm rễ trong đây ngồi nghe giảng một lô kiến thức mà chính bản thân em còn không rõ mình có ngấm được cái gì không, còn hơn là để ni-ki túm được lại. ai mà biết được nó sẽ làm gì em cơ chứ?

"này sunoo mày vẫn quay lại đây học bằng được à?"

"ừ tao ra hít không khí thấy ổn nên vô đây học tiếp, tao cũng chẳng muốn đóng tiền học lại đâu chaewon à"

"mày có chắc là mày ổn không đấy, tao thấy mày đi vào đúng kiểu vừa bị cái gì rượt ý, đổ hết cả mồ hôi lạnh rồi này" chaewon đưa cho sunoo giấy lau bớt mồ hôi đang chảy hai bên thái dương em

"à nãy tao có chạy tăng sức bền ấy mà, không có gì đâu" sunoo cười lấp liếm

"nghe có vẻ không giống mày bình thường lắm, cơ mà thôi mày thấy ổn là được rồi" 

tiết học lại tiếp tục, tiếng giáo sư giảng bài đều đều trên bảng còn sinh viên người thì chăm chú nghe giảng ghi chép, người thì đã gục xuống bàn từ lâu. tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc tiết học, giáo sư xách cặp rời khỏi giảng đường. những sinh viên ở hàng cuối vươn mình tỉnh khỏi giấc ngủ, những người có tiết ở phòng khác nhanh chóng di chuyển. sunoo vẫn cặm cụi chép nốt một số lưu ý giáo sư đã cho ghi trong lúc em có một cuộc rượt đuổi khá đáng sợ bên ngoài hành lang. không khí yên bình chẳng bao lâu bỗng bị phá hỏng bởi tiếng đẩy cửa lớn bước vào. tóc đen, hai bên tai đều xỏ khuyên, cậu trai kia cất giọng hỏi.

"mọi người cho tôi hỏi có ai thấy kim sunoo đâu không?"

"kim sunoo? kim sunoo năm ba khoa ứng dụng âm nhạc ấy hả?"

"chính xác, tôi cần gặp anh ta ngay bây giờ"

sunoo nghe thấy tiếng động lớn liền ngẩng mặt lên xem đó là ai, trạng thái tò mò dần chuyển sang thành hoảng hốt. em chui tọt xuống dưới gầm bàn cầu mong nó không nhìn thấy, tay với với túm lấy áo chaewon nói nhỏ.

"này cầm cái áo khoác che cho tao với, đừng để cậu ta phát hiện ra tao"

"sao thế, bình thường mày gặp ni-ki tao nhớ mày hổ báo cáo chồn lắm mà, tự dưng hôm nay lại nhát như cáy thế này"

"đcm chuyện này tao đéo biết nên giải thích với mày như thế nào ý, để mốt rảnh tao kể cho. giờ thì che cho tao đi, có vẻ như cậu ta sắp đến đây rồi"

tai thính cũng là một lợi thế, ni-ki hỏi nhưng không ai biết liền đi thẳng vào lớp ngó từng dãy bàn một, tuyệt đối không bỏ sót một ai. hắn nhìn thấy chaewon liền cất bước nhanh hơn về phía cô, miệng cười tươi hỏi

"chaewon-ssi, noona có thấy sunoo đâu không ạ?"

"a không có đâu, sunoo không có ở đây. mà em tìm cậu ấy làm gì thế?'

"để bàn vài chuyện quan trọng thôi ạ, vậy em xin phép đi trước ạ"

"ừ tạm biệt, hẹn gặp sau nhé"

chaewon thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ cậu trai người nhật kia thực sự bỏ đi rồi. ai dè ni-ki cúi hẳn người xuống, giật phăng cái áo đang che cho sunoo đi. à anh trai họ kim đây rồi, sao lại núp dưới gầm bàn thế này.

"kim sunoo anh trốn kĩ thật đấy, sao không ra ba mặt một lời với tôi mà ngồi đây bầu bạn với mấy hạt bụi làm gì?"

"trời sáng quá nên tôi xuống đây ngồi cho tĩnh tâm, thế thôi"

"trình nói dối của anh đỉnh đấy, bộ anh là vampire à mà sợ ánh sáng. đứng dậy đi, tôi cần nói chuyện với anh"

"chúng ta không có gì để nói hết, cậu về đi"

"hừmmm anh có chắc là không có gì để nói không? chẳng phải chúng ta đang tập nhảy chung với nhau sao, không phải tôi nên bàn về việc đặt tay trên eo anh sao cho đúng, nên nghiêng đầu đối diện-"

chưa để ni-ki nói xong, sunoo đã đứng hẳn lên lấy tay bịt mồm nó lại. ni-ki cố tính nói to và nhấn mạnh những từ có tính gây hiểu lầm sâu sắc tới người khác, thành công khiến cả căn phòng ồ lên vài tiếng. mẹ nó, chiều nay về xem confession trường hỏi em và nó chơi bê đê với nhau chắc không phải không có đâu, à kể cả có hay không em nhất định sẽ tìm cách đập cho nó một trận.

"cậu bị điên à, ai lại lôi chuyện này ra ở nơi công cộng cơ chứ?" sunoo rít qua kẽ răng

"haiz anh không chịu nói chuyện với tôi nên tôi đành làm vậy thôi. giờ thì theo tôi ra ngoài một chút, giữa chúng ta có nhiều chuyện để trao đổi đấy"

"nói ở đây không được à?"

"nếu mà anh muốn cái giảng đường này ồ lên một lần nữa thì được thôi" ni-ki nói thầm vào tai em

"nhột, đừng có làm cái trò đấy nữa"

"trông anh có vẻ thích nó mà, tai anh đỏ hết lên rồi nè"

"nishimura đây là giảng đường, đừng để thằng bố mày đấm thẳng vào bản mặt của cậu ngay tại đây"

"được rồi trêu vậy là đủ, chúng ta cần ra ngoài bàn chút chuyện đấy"

sunoo khẽ đảo mắt, dù sao ở đây cũng gần chỗ nhiều người quen, nó có làm trò gì thì cũng hét lên mà cầu cứu được. sunoo theo chân ni-ki đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro