8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo vùi mặt vào chiếc khăn đang quàng trên cổ mình, miệng thầm nguyền rủa tên người nhật họ nishimura kia. tiên sư nó, trời lạnh bỏ mẹ ra mà bắt đứng đây đợi từ nãy giờ, có điên không?

"mẹ nó ni-ki cậu ló mặt đến đây đi tôi liền tẩn cho cậu một trận"

"tôi mà ốm nhất định sẽ vặt đầu cậu ra hầm nhừ thành canh"

"đcm đến nhanh đi-"

còn chưa nói xong câu, tiếng rít của xe từ xa phóng tới dọa sunoo một vố. chiếc xe phân khối lớn quệt bánh một đường rồi đáp thẳng xuống trước sunoo, người trên xe tắt máy đỗ xe xuống. tháo chiếc mũ ra rồi lắc đầu cho tóc vào nếp, ni-ki quay ra nhìn sunoo bình thản hỏi

"đợi lâu chưa"

"cậu muốn giết tôi đúng không? trời lạnh cóng xong bảo vài phút nữa đến và con mẹ nó cậu bắt tôi đứng đây chôn chân làm bạn với không khí lạnh trong ba mươi phút? là ba mươi phút lận đấy, cậu có điên không hả?"

"xin lỗi nãy đường tắc không phóng đến đây nhanh được, mà chỉ có ba mươi phút thôi chứ nh-"

sunoo nghe người trước mắt biện hộ như vậy, cáu quá dùng chân đá một phát vào chân đang đặt dưới đất của ni-ki. nó nhăn mặt rên rỉ, một tay đưa lấy xoa chỗ vừa bị đá vào miệng cằn nhằn.

"này anh khùng à, tự dưng đá tôi"

"cậu bảo ai khùng cơ, sai rõ ràng mà còn biện hộ ngu. cậu có tin tôi đá thêm cái nữa cho tỉnh không?"

"rồi tôi sai, xin lỗi được chưa? cầm lấy cái mũ bảo hiểm này đội vào rồi leo lên đi"

ni-ki cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi ném cho sunoo bắt lấy. sunoo cài chiếc mũ vào đầu mình, đi ra chuẩn bị leo lên xe thì ni-ki lại cho xe nhích lên một tí

"để im coi người ta đang leo lên"

"ô xin lỗi tôi nhỡ nhấn ga, cậu leo lên đi"

nói xin lỗi là vậy, cơ mà sau lớp mũ vừa được đeo lên lại là nụ cười đầy đắc chí. ai bảo nãy đá người ta một cái rõ đau cơ, cho chừa. sunoo cứ chuẩn bị leo lên xe thì ni-ki lại cho xe chạy lên một tí, rồi nở một nụ cười "đầy thiện chí" xin lỗi vì chót vặn tay ga. sunoo đặt một tay lên xe leo lên lần nữa, nhưng khác với những lần trước, một tay em níu nhẹ vào tà áo nó. ni-ki đang cười nhiều trong lòng vì trả đũa được sunoo, lại vặn ga cho xe chạy. vừa nhích được một tí, nó bị kéo ngửa ra đằng sau.

"anh định ám sát tôi đấy à, xe đang chạy mà níu áo người ta?"

"ơ thế à, tôi tưởng cậu bảo vô tình vặn ga thôi mà, sao cậu lại hốt hoảng thế?"

"ờ thì"

"tôi với cậu như nhau cả thôi, cậu cũng định cho bản mặt của tôi song song với mặt đất từ nãy giờ mà. tốt nhất thì cậu nên để cho xe đứng im đi hoặc không thì tôi cho cậu về chầu trời ông bà đấy"

sau mấy chục lần nhây lì, cuối cùng thì ni-ki cũng chịu để cho xe đứng yên để sunoo đứng lên. tất nhiên rồi, nó còn quá trẻ để vể suối vàng chơi và nó không biết nếu mình tiếp tục làm vậy thì con người đang ngồi đằng sau sẽ làm trò gì mất. ni-ki tằng hắng họng, quay lại nói với sunoo.

"ngồi cho chắc vào đấy, tôi phóng xe nhanh lắm, cẩn thận rớt khỏi xe tôi không quay lại đâu"

"lái xe cho cẩn thận vào, trên đường có cảnh sát đấ-"

chưa dứt lời, ni-ki đã vặn ga phóng vèo từ trường ra ngoài đường lớn. theo quán tính, sunoo hơi ngửa người ra đằng sau, vô thức tay túm lấy áo của ni-ki để giữ mình ngồi vững trên xe. tên này gan lì nhỉ, để cảnh sát nhìn thấy không tịch thu bằng lái thì nhẹ nhất cũng bay gần ba củ chứ nhiêu. những cơn gió lạnh mang theo hương ẩm của không khí làm em khẽ rùng mình nhích gần vào ni-ki hơn. nó xịt gì thơm thế, lại còn có cảm giác an toàn nữa. sunoo hít nhẹ một cái, mùi hương của ni-ki tràn vào phổi em. ni-ki cảm nhận được người sau mình đang tựa vào lưng liền hỏi

"cậu lạnh à?"

"ừ"

"có cần lấy áo tôi khoác tạm không?"

"không đâu, cậu tập trung vào lái xe đi, cảnh sát mà tóm tôi không biết gì đâu đấy"

bằng một cách thần kì nào đó, miệng sunoo thiêng đến bất ngờ. đang tựa đầu vào lưng ni-ki, linh cảm của sunoo mách bảo có điều không lành đang ở phía trước. em ngước đầu lên nhìn qua vai hắn, mắt mở to khi thấy một nhóm người áo vàng đang đứng phía xa xa, trên áo của họ có để chữ 'cảnh sát cơ động'

"này đi xe chậm thôi"

"để làm gì cơ chứ, chúng ta sắp tới nơi rồi mà"

"ừ cứ tiếp tục với tốc độ này đi nếu cậu muốn đốt tiền cho cảnh sát trong ngày hôm nay"

ni-ki nghe sunoo nói xong, ngước đầu lên nhìn. nhóm cảnh sát cũng quay lại nhìn chiếc xe của nó, tay mò vào túi quần như chuẩn bị lôi ra thứ gì đó. nó giật mình, tay nhấn phanh cho xe chạy với tốc độ chậm lại. nếu vừa rồi sunoo bị ngửa ra đằng sau vì ni-ki phóng xe mà không báo trước thì bây giờ, em một phát va thẳng mặt vào tấm lưng của nó, hai tay thì thít chặt vào eo nó. xe của hai người đi ngang qua chiếc xe cảnh sát mà không có tiếng gọi nào vào kiểm tra giấy tờ hay viết giấy phạt. không có giấy phạt cho tốc độ xe vượt quá quy định, nhưng lại có giấy phạt cho trái tim đang vượt quá tốc độ. cùng một lúc, tiếng trống ngực vang lên dồn dập, sunoo nghe rõ tiếng đập thình thịch của ni-ki. ni-ki chẳng kém sunoo là bao, đáng lẽ bình thường nó sẽ chưng ra bộ mặt kì thị rồi cố gỡ tay ra bằng được nhưng lần này, nó lại để em ôm mình như vậy. 

"sunoo à?"

"gì?"

"mình đến nơi rồi"

"ừ"

"anh phải thôi ôm tôi thì tôi mới đỗ xe xuống được chứ"

ni-ki nhẹ giọng nói với sunoo. em nhận ra mình vừa làm gì từ này giờ, liền ngại ngùng buông tay rồi ríu rít xin lỗi ni-ki mà leo xuống xe đi vào cổng trung tâm thương mại trong khi đợi ni-ki đi gửi xe. tại sao em lại ôm người mình ghét trong một khoảng thời gian dài như thế được cơ chứ, ôi nhục chết mất. ni-ki gửi xe xong liền đi ra cổng, bắt gặp cảnh sunoo đứng trời trồng như người mất hồn ở cổng trung tâm thương mại, khóe miệng nó bỗng nhấc nhẹ. đi tới, búng nhẹ vào trán em, nó nói.

"này anh định đứng đây tới khi nào vậy, chúng ta đi thôi"

"à ừ đi thôi"

"mà anh đáng yêu thật đấy"

"cậu lại trêu tôi đúng không?"

"không, tôi nói thật mà"

sunoo vừa bớt ngại xong, nhận được lời khen đột ngột của ni-ki má liền đỏ ửng lên. hôm nay nó bị làm sao thế, cứ khen với làm mấy thứ như thế này thì em biết làm gì?

"ày không biết đâu, chúng ta còn nhiều đồ để mua lắm đó, juyoung noona đã dặn rồi mà"

"ừ đi mua thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro