14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện được một lúc lâu, Jaemin nói cần phải về làm nốt bản thảo, đành hẹn ngày mai cùng Jeno đến thăm cậu sau. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và cái người tên Mark kia. Cậu biết bản thân là bị mất trí nhớ, nhưng mà người kia... có phải là hơi nhiệt tình với cậu quá rồi không?

Nhìn thấy người kia lại định chạy đi tìm bác sĩ chỉ vì cậu ho vài cái khiến Haechan không khỏi thở dài.

"Anh này, tôi đã khoẻ rồi mà. Chỉ là ngứa họng nên ho vài cái thôi, anh cũng... không cần mệt mỏi chạy đi tìm bác sĩ làm gì cả."

Haechan nghĩ nói như thế cũng đã giúp người kia phần nào đủ hiểu rồi, ngờ đâu người kia còn không hề biết điều, còn cười với cậu nữa.

"Không sao cả đâu. Anh chỉ lo em lại bị cảm vặt, lúc đấy sẽ rất khó chịu. Em có nhớ không, có lần em ho, lại không chịu đi bác sĩ liền bệnh li bì cả tuần đấy. Anh nhớ lúc đó em không thể ăn uống ngon miệng, tối sốt rất cao, sau đó tụt cân nhiều lắm. Anh thật sự không thích nhìn thấy em khó chịu mà bản thân lại chẳng giúp em cách nào đỡ hơn."

Sau đó Mark ngập ngừng một chút, cười tự tin nói.

"Với cả anh có quen với bác sĩ ở đây mà, em không cần cảm thấy phiền đâu."

Cái gì chứ? Bộ dạng vô tư không biết gì kia là sao chứ? Chỉ đơn giản là cười thôi mà, có cần phải... đẹp trai đến như vậy không?

Đã vậy còn dùng cái dòng ân cần đó nói với cậu, ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu. Mất công lắm mới che dấu cảm xúc được.

"À ừm... tôi... tôi không phải là thấy phiền phức gì đâu, chỉ là tôi biết rõ bản thân mình đã khoẻ rồi, vả lại làm sao phải chuyện bé xé ra to chứ? Ha... ha... anh thấy có đúng không?"

Haechan nhìn người trước mặt dò xét một hồi, thấy anh thở dài, ánh mắt cũng lạnh đi một chút. Cứ tưởng sẽ bị nói là "em đừng bướng, đi khám bác sĩ đi" hay đại loại như thế, lúc đó Haechan thề với lòng mình sẽ giảng đạo cho anh ta một bài diễn văn thật dài về quyền làm chủ bản thân của mình.

"Ừ, nghe em hết."

Nói xong còn bonus thêm một nụ cười ngốc ngốc nữa.

Thôi xong rồi, diễn văn cái con khỉ gì chứ? Chỉ vì một cú phản dame mà Haechan quên hết sạch chữ nghĩ trong đầu rồi còn đâu! Cái tình huống đầy "ôn nhu" này... là thế quái nào?

Còn đang nghĩ không biết nên loại bỏ cái không khí ngượng ngùng này bằng cách nào, thì lúc này có người gõ cửa phòng bệnh, cả hai nhìn sang liền thấy người kia đang cầm túi giấy giơ lên lắc lắc.

"Anh Taeyong."

Taeyong bước vào nhìn Mark, sau đó xoa đầu Haechan.

"Ừ, Haechan đã khoẻ hơn tí nào chưa?

"Vâng em đã khoẻ nhiều rồi."

Taeyong nghĩ gì đó liền cốc đầu Haechan một cái rồi hỏi.

"Thế đã nhớ ra anh mày chưa?"

Bị cốc đầu một cái, Haechan không khỏi ai oán trách móc.

"Từ từ đã chứ, anh làm gì mà vội thế hả?"

Sao mà ai tới thăm cậu cũng cho cậu một chưởng là thế quái nào?

"Hừ, không nhớ ra được thì đừng hòng ăn đống đồ ăn này."

Thấy Taeyong có vẻ định xách túi giấy kia đi, Haechan liền to giọng la lên.

"Ớ, của em, đã cho rồi thì là của em."

"Ai cho? Của em hồi nào? Ăn đồ ăn của "người lạ" không sợ bị chuốc độc à?"

Haechan nghe thế không biết phản bác lại như thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm, lí nhí nói.

"Em xin lỗi."

Taeyong biết mình vừa đùa quá trớn rồi, liền chạy tới xoa đầu cậu em nhỏ.

"Ớ, anh đùa mà. Không nhớ ra thì từ từ cũng được. Cái này mua cho em, em muốn ăn lúc nào cũng được hết."

"A ha, cấm nuốt lời, đây là của em."

"..."

Được rồi, mất trí nhớ tạm thời chứ tính cách thì chẳng thay đổi là mấy.

"Thằng quỷ, mốt còn lừa anh nữa thì đừng hòng được ăn."

Haechan nhai nhóp nhép cái bánh quy, tinh nghịch nhìn Taeyong một cái cười làm hoà.

Taeyong mỉm cười cưng chiều, lại nhìn sang bên cạnh, Taeyong thấy Mark không nói gì, chỉ cặm cụi xếp đồ ăn lên bàn, mặt cúi gằm xuống.

"Mark, em cũng ăn đi, anh có mua vài lát sandwich đấy."

Mark nghe vậy thì ngẩng đầu, mỉm cười.

"Vâng em thấy rồi. Cám ơn anh."

Nhìn thấy một cảnh này, Taeyong trong lòng thầm thở dài. Thằng nhóc này lại quay trở về quãng thời gian trước kia nữa rồi.

"À Mark này. Sếp bảo cho em và Haechan tạm thời nghỉ một tuần, sau đó thì em đi làm lại, còn về phần Haechan thì có thể làm ở nhà, không cần phải thực hiện nhiệm vụ bên ngoài nữa."

"WHAT? Anh vừa mới nói cái gì? Em còn chưa đi làm ngày nào, sao lại cho em nghỉ?"

Taeyong nhìn Haechan muốn làm rớt cả bịch bánh xuống đất, hai mắt mở to hết cỡ thì cũng không biết phản ứng gì cho phải. Chưa kể đến cái chuyện thằng nhóc này lại chứng nào tật nấy, lại nói chuyện ngang hàng với anh nữa.

"Thì chẳng phải đã nói rồi sao? Em chính là mất trí nhớ cơ mà, hai năm vừa rồi em đã đi làm rất nhiều nhiệm vụ đó? Vừa vặn năm nay lập công lớn như vậy, hại cả tổ điều tra đau đầu suốt một tháng trời, với tính cách của sếp thì không cho nghỉ mới là lạ."

Lòng vòng một hồi thì Haechan rốt cuộc cũng hiểu anh Taeyong muốn nói cái gì.

Chung quy lại ý của Taeyong là:

1. Em rất có thiên phú, rất hợp làm tình báo nằm vùng, nhưng mà cảm xúc của em thì không.

2. Hơn nữa bây giờ còn bị mất trí nhớ.

Suy ra thích hợp làm công việc bàn giấy.

Ô kê, Haechan không buồn nói tới nữa. Có nói thì cũng có cách nào thay đổi được đâu? Bản thân còn nằm ở cái nơi này thì làm sao mà chứng minh thực lực thay đổi suy nghĩ của "sếp" được?

Được rồi, chuyện này Haechan sẽ tính sau. Thời gian này cậu cũng chưa muốn đi làm lắm, vả lại có đi làm cũng phải làm quen lại từ đầu, phiền phức vô cùng. Thế nên, cứ tạm nghỉ ngơi đã ha?

"Biết rồi biết rồi. Anh nói thế em cũng có nhớ gì đâu? Tới anh em còn nhớ không ra cơ mà? Chi bằng thời gian này em sẽ tịnh tâm lại, từ từ nhớ rõ xem rốt cuộc là anh đối xử với em có tốt không, được chưa sếp?"

"Ờ, biết điều thế là tốt đấy nhóc."

Taeyong cười cười nhìn cậu nhóc ủ rủ, trả lời cho có lệ thì cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Giỏi như thế, lại không thể tiếp tục. Ngoài miệng thì không sao, nhưng Taeyong biết, cậu nhóc hẳn là rất thất vọng rồi.

"Mark, ra ngoài nói chuyện với anh một lát nhé."

Mark đang ngồi nhìn Haechan nói chuyện thì ngẩng lên nhìn Taeyong.

"Vâng."

—————————

"Nhìn em chắc cũng biết được anh định nói gì rồi phải không?"

Làm sao mà cậu không biết được. Biểu cảm lạnh lùng đó, chỉ có thể liên quan đến một người thôi.

"Tổ điều tra phát hiện trong phòng hắn có một lọ thuốc, nhưng lại không ghi nhãn mác nằm lăn lóc trên sàn, thậm chí có lọ còn bị vỡ tan. Trước tiên có thể xem đây là chứng cứ quan trọng có liên quan đến việc mất trí nhớ của Haechan. Chỉ là sẽ hơi tốn thời gian một chút."

"Vâng ạ. Mọi người đã vất vả nhiều rồi."

Taeyong nghe vậy liền vỗ vai Mark, cười nói.

"Khách sáo thế làm gì? Chưa nói tới việc nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ này, anh mày sẽ còn được thăng chức đấy, đừng có áy náy."

"Vâng."

Cả hai sau đó không nói gì. Đột nhiên Taeyong nói có chuyện cần phải xử lí nên chỉ vỗ vai cậu rồi rời đi. Nhưng Mark nhìn thấy trong đôi mắt anh có một tầng lạnh lẽo khó phát hiện ra. Ngay cả giọng điệu trước khi rời đi cũng có phần ảm đảm.

Taeyong căn bản cũng chẳng khá hơn cậu là mấy. Và Mark nghĩ bản thân cậu biết, việc cần xử lí đó của anh là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro