Extra: Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng inh ỏi khiến người nào đó trên giường vô cùng khó chịu, liền dứt khoát đem tắt chiếc đồng hồ đồng thời bỏ vào trong hộc tủ.

Chỉ khoảng một lúc sau, người nào đó trên giường thoải mái ngáp một cái, vươn tay vươn chân đạp chăn rớt xuống thì mới mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn trần nhà, tiện thể cầm chiếc điện thoại theo thói quen kiểm tra tin nhắn. Và 3 con số to như cái cách mà người đó hét lên hiện rõ trên màn hình.

8:30!!!

Phải, người nào đó trên giường, hay với cái tên Ten đã sắp muộn giờ hẹn với tổ sản xuất chương trình radio.

"Cái đồng hồ chết tiệt. Rõ ràng mình đã đặt báo thức rồi mà!"

Chiếc đồng hồ nào đó dù đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn bị hiển trách: "..."

Rửa mặt thay đồ xong thì cũng chỉ còn 15' để đến đài truyền hình. Ten sốt ruột chờ taxi, nhưng chẳng có chiếc nào gần khu vực cậu ở cả.

Lúc này đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc xe việt dã màu đen dừng lại. Ten nhìn thấy có chút quen mắt, liền cố nhớ xem bản thân đã thấy ở đâu thì cửa kính xe hạ xuống.

"Ten, em đang đợi bắt xe à?"

Người đó không ai khác chính là Lee Taeyong, vị cảnh sát chính nghĩa hào kiệt, đẹp trai tài giỏi lại còn có tiền mà Ten thầm thương trộm nhớ.

"Em... vâng."

Thấy khuôn mặt anh tuấn hiền lành của anh, tim Ten đập liên hồi, ánh mắt cũng không tự chủ được mà né tránh.

"Giờ này theo anh thấy thì rất khó bắt xe đấy, hay là tiện đường anh cho em đi một đoạn nhé?"

Xin phép cuộc đời, xin phép bản thân cho Ten được chửi thề một câu. Vãi! Được crush chở đi làm, được crush bắt chuyện, được crush quan tâm, có phải là Ten đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy.

Thần linh ơi xin hãy cho Ten sức mạnh để cậu không bị đứng tim khi nhìn anh ấy, chứ chưa gì mà Ten đã ngu ngơ ra mấy khắc rồi.

"Ừm... nếu không nhanh lên thì em sẽ bị trễ đấy?" - Lee Taeyong nhíu mày, ánh mắt có phần vui vẻ đùa cậu.

"..."

Trễ? Trễ gì?

À nhỉ, mình đang bị trễ làm mà.

"Vâng vâng, nếu được thì tốt quá ạ."

Sau khi lên xe, Ten không biết làm gì ngoài ngại ngùng vò nát dây balo, lâu lâu liếc mắt nhìn sang, Ten mới để ý hôm nay, Lee Taeyong siêu cấp đẹp trai!

Anh không mặc sơ mi áo vest như bình thường, mà hôm nay lại trông giống như mấy anh điệp viên trong phim, bên hông còn có sợi dây da màu đen trông như dùng để vắt súng vậy đó.

Oa, trước giờ toàn thấy trên phim, giờ đây còn được tận mắt chứng kiến. Vì vậy tính tò mò liền nổi lên, Ten không nhịn được hỏi anh.

"Anh Taeyong, bình thường em thấy anh hay mặc sơ mi trắng, sao hôm nay mặc đồ này thế ạ?"

Lee Taeyong đang trong lúc chờ đèn đỏ, hai tay tuỳ ý gác lên vô lăng, nghe vậy thì khí thế lạnh lùng trong phút chốc liền thổi bay mất, ánh mắt trở nên gần gũi nhìn cậu ấm giọng trả lời.

"Hửm, em nói bộ đồ này sao? Thật ra hôm nay anh có một đợt huấn luyện tuyển cảnh sát mới, đồ này bình thường khi thực hiện nhiệm vụ anh mới mặc, nhưng để các bạn ấy hiểu rõ hơn, anh mới được lệnh mặc nó."

Ten nghe vậy thì ồ lên một tiếng, sau đó bụm miệng nói nhỏ.

"Ngầu quá đi."

Lee Taeyong: "..." - cậu có biết là cậu nói chưa đủ nhỏ không?

Lúc này "Taeyong mặt hơi đỏ" mới đánh vô lăng tăng tốc chạy đi.

"À em ăn sáng chưa?"

Ten còn đang bận ngắm anh, đột nhiên bị hỏi liền giật mình, vội vàng trả lời là rồi, nhưng rồi nhanh chóng ấp úng nói chưa.

Trong xe liền vang tiếng cười khe khẽ, trầm ấm mê hoặc vô cùng.

"Thế là chưa, hay rồi?"

Ten ngại ngùng gãi đầu, bảo chưa ăn.

Nghe vậy vừa vặn Taeyong liền dừng xe trước cổng đài truyền hình, trước khi cậu xuống liền bảo cậu chờ một chút, với tay về phía hàng ghế sau lấy một cái bánh và hộp sữa bò đưa cho cậu.

"Anh có dư một phần, em chưa ăn thì ăn luôn nhé?"

"Sao lại dư một phần ạ?"

"..." - chẳng lẽ lại đi nói vì mua cho em à?

"Do người ta thấy anh là khách quen nên khuyến mãi một phần." - Taeyong không chớp mắt trả lời

"Ồ." - Ten như nhận ra được chân lí, liền gật gù khen người chủ quán đó tốt bụng thật.

Định từ chối, nhưng mà chưa kịp nói gì đã bị dúi vào tay đồ ăn sáng, sau đó mở cửa xe đẩy cậu ra ngoài.

Trước lúc rời đi còn đặc biệt dặn một câu.

"Tối nay anh vì tiện đường nên sẽ đón em, bởi vì không biết bọn đầu gấu kia có đến trả thù em không..., nên tốt nhất khoảng thời gian này em đừng về một mình."

"Tạm biệt nhé." - Nói xong còn chưa kịp từ chối, chiếc xe việt dã đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ còn mình Ten đứng lặng người ở đó, hai tay cầm bánh và hộp sữa bò trông theo chiếc xe với khuôn miệng mở ra vô ích.

Đồng nghiệp đi ngang qua thấy Ten cứ đứng đó liền hỏi.

"Này, có sao không Ten?"

Ten mỉm cười, khoé mắt còn có chút dương dương tự đắc.

"Hình như tôi đã bị dính bùa rồi."

"Hả? Bùa ngải gì? Cậu có ổn không đấy?" - vị đồng nghiệp nghe vậy liền lo sợ, nhắm chừng còn định gọi bệnh viện mang xe cấp cứu đưa cậu ta đi.

Ấy vậy mà câu trả lời sau đó không những khiến cho vị đồng nghiệp hối hận vì đã quan tâm sai người, mà còn để lại ấn tượng khó phai về Ten.

"Hình như... tôi bị dính bùa yêu."

———————————

Sở cảnh sát

"Chết rồi - một viên cảnh sát đứng khoanh tay chậc lưỡi nhìn về phía phòng đại uý - "Kiểu này thể nào cậu thư kí đó cũng bị sếp hiển trách một trận cho mà xem. Đưa văn kiện mà không sắp xếp lại theo từng mục thế kia."

Người bên cạnh thấy vậy liền tò mò, xuýt xoa hỏi: "Lúc nãy pha cà phê tôi thấy cậu ta bỏ đường tận 3 muỗng, mà sếp chỉ uống 2 muỗng thôi. Không chừng lại tội chồng tội đấy? Cậu nói xem có đúng không?"

"Chứ còn gì nữa?"

Cả hai nhìn từ xa, mong chờ một màn toé lửa từ đại uý.

Đại uý cầm tập văn kiện, lật qua một hồi liền nhăn mày bỏ xuống. Cầm cốc cà phế nhấp một ngụm liền đặt xuống bàn.

Thư kí đứng đó nhìn đại uý thực hiện loạt hành động mới vô tình nhìn thấy tiêu đề của tài liệu chưa theo thứ tự, mà hồi nãy hình như bản thân bỏ vào dư 1 muỗng đường.

Là tận 1 MUỖNG!

Xong rồi, kì này không đuổi việc cũng không sống sót ra khỏi phòng sếp được rồi!!

"Sếp." - Thư kí dè dặt thú tội. "Ban nãy em hình như vội quá chưa sắp xếp lại tài liệu... với cả..."

Taeyong nghe cậu ngập ngừng, hướng đôi mắt lạnh ngàn năm lên khiến cậu muốn xỉu tại chỗ cho rồi.

"Như thế nào?"

Thư kí nhìn xong lạnh sống lưng, miệng lắp bắp quên cách phát âm tiếng mẹ đẻ.

"Em... em..."

"- tôi không thích người khác nói chuyện vòng vo."

Taeyong mất kiên nhẫn cắt ngang, liền nghe cậu thanh niên đối diện vô thức nói lớn.

"Em bỏ dư một muỗng đường vào ly cà phê của sếp!!!"

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng tựa như chìm vào khoảng lặng, Taeyong nhíu mày nhìn cậu, dựa người vào ghế khoanh tay suy nghĩ gì đó.

"Tôi có phê bình cậu sao? Sao người lại toát mồ hôi thế kia?"

Thư kí đảo mắt, nhanh chóng lấy tay quẹt mồ hôi nơi thái dương, nhớ lúc trước cũng vì sự cố như vậy mà bản thân bị trực tăng ca khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cái đồ ngu này sao lại không biết rút kinh nghiệm chứ hả?!!

Chưa kịp nghĩ kết cục tồi tệ của bản thân, thư kí đã nghe thấy tiếng người kia vang lên.

"Lần sau nhớ chú ý kĩ việc sắp xếp tài liệu, nếu có lần sau sẽ bị phạt."

Thư kí nghe xong trợn mắt nhìn Taeyong, thế mà không bị phạt? Không những vị thư kí, mà còn có hai vị đồng nghiệp đang bận buôn dưa cá cược với nhau ngoài kia nữa, biểu cảm, thần thái này sao mà... ấm áp quá?

"Mà khoan đã."

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền tự giác hít ngược lại nín thở nghe tiếp.

"Sau này không cần pha cà phê nữa, tôi sẽ tự pha."

Nói xong liền quay đầu nhìn tài liệu, không để ý đến sự hiện diện của một con người bị hoá đá trước mặt.

"Không còn gì thì em xin phép ạ."

Taeyong nghe vậy cũng không ngẩng đầu. Mãi cho tới một lúc sau, Taeyong mới bị tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý.

Stario Night: [hình ảnh]
"Hôm nay rất nóng lòng được gặp các thính giả của Stario Night [tung bông].

Dưới đó là tấm hình Ten cùng với cùng với chiếc micro. Cậu hôm nay vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, trên mặt đeo cặp kính cận trông rất gần gũi dễ mến. Đôi mắt to tròn cùng với nụ cười tươi khiến khoé miệng Taeyong khẽ nhếch lên một chút.

Không nhịn tay được mà bấm like.

Chưa kịp lưu hình về, tài khoản đã thông báo lời mời kết bạn mới.

Tài khoản này là do cậu nhóc Haechan lập cho Taeyong với mục đính tìm người yêu cho mình. Nhưng bị trách một hồi là làm chuyện vô ích thì Haechan lại dẹp bỏ ý định đó đi. Cũng vì vậy mà danh sách bạn bè ngoài Mark và Haechan cùng với vài đồng nghiệp ra thì chẳng có ai.

Vì vậy rất ít người biết tài khoản này.

Do hiếm khi sử dụng, bây giờ Taeyong mới thấy dòng chú thích nổi bật trên trang cá nhân của mình: "Anh trai của một cậu thanh niên đẹp trai đáng yêu và một cục đá không khác gì mình."

"..."

Thanh niên đẹp trai đáng yêu: Lee Haechan

Cục đá không khác gì Lee Taeyong: Mark Lee

Lee Taeyong không ngần ngại xoá bỏ dòng đó đi, âm thầm đem Lee Haechan vào danh sách đen cùng với kế hoạch trả thù sau này.

Nhưng khi Taeyong vừa thấy tên người gửi, đáy mắt liền sáng lên.

Chắc là do vừa rồi có trao đổi số điện thoại để tiện việc giúp đỡ lẫn nhau do cả hai đều là hàng xóm.

"Ten Lee."

Hình đại diện là bóng lưng của cậu khi đang du lịch ở đâu đó.

Không chần chừ Taeyong liền kết bạn.

Trên trang cá nhân Ten có rất nhiều màu sắc, xem ra cậu rất thích đi du lịch.

[Tin nhắn mới]

Ten Lee: Hello anh Taeyong.

Ten Lee: Anh đang bận ạ?

Taeyong khoé miệng vô thức giương cao, không nhanh không chậm gõ tin nhắn trả lời,

Lee Taeyong: Không, còn em?

Ten Lee: Em đang đọc kịch bản. [mặt khóc] Dài quá.

Nhìn biểu cảm cậu gửi, Taeyong vô thức cười.

Lee Taeyong: Cố lên.

Ten Lee: Đương nhiên rồi ạ!

Lee Taeyong: Chiều nay em cứ ở trong chờ anh. Khi nào đến anh sẽ gọi nhé.

Một lúc sau vẫn chưa được hồi âm, Taeyong nghĩ chắc cậu đang bận rồi nên cũng tắt máy, tập trung đọc xong tài liệu đang còn dang dở.

Nhưng mà Taeyong đâu biết rằng, có người đang còn ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại hiện khung ảnh cá nhân không thể đơn giản hơn ngoài một bông hoa hồng cùng với thông tin chi tiết gồm họ tên và ngày tháng năm sinh, cho tới khi màn hình tự động tắt ngúm vẫn còn đơ.

Sau đó là hình ảnh phản chiếu trong điện thoại.

Mắc giống gì mà mặt mày đỏ lên thế hả?

Aaa không xong rồi!!!

Dứt khoát ổn định lại tâm trí, vỗ hai má cho tỉnh táo, sau đó là bắt đầu buổi phát sóng.

Nhưng trong lòng Ten lúc này, không thể giấu nổi sự hồi hộp của bản thân khi gặp được anh.

Tối hôm đó mặc cho không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ ngày đó, ai ai trong đài truyền hình cũng được tận mắt chứng kiến khung cảnh một chiếc xe việt dã đưa đón Ten đi làm cho tới ra về, mà bóng dáng chủ xe mơ hồ trông rất mê người, nghe đồn thổi thì đó chính là vị nào đấy có chức cao ở sở cảnh sát thành phố.

Còn nhân vật chính trong chuyện không hề biết mình đã lộ liễu như thế nào, sáng thì bày đặt vẫy tay hôn gió qua tấm cửa kính, chiều về thì nhào một phát thẳng vào xe không kiêng dè ai, điện thoại để bên cạnh mọi lúc, miệng cười không thèm khép lại một khắc nào.

Cho đến một ngày nọ, trên trang cá nhân của Ten đăng lên một tấm hình cùng với tag tên của người nào đó với dòng caption khiến dân tình nổ mắt ghen tị.

"Hôm nay tui kết hôn khà khà! Vậy là từ nay bên cạnh đã có một chú cảnh vệ oai phong bảo vệ mình rồi." @ltyong

Tấm hình chụp lại đôi bàn tay nắm chặt nhau cùng với hai quyển sổ màu đỏ quen thuộc.

Khác với một phen náo loạn trên mạng xã hội khi người dẫn chương trình radio nổi tiếng của họ rốt cuộc đã là hoa đã có chủ, được luật pháp bảo vệ đàng hoàng nên chẳng có cách nào đập chậu mà cướp hoa, thì bên này Lee Taeyong nhìn cậu nhóc nằm gối đầu lên chân mình mà thoải mái ngủ thiếp đi thì mỉm cười, khẽ đặt lên trán người nọ một nụ hôn rồi tiếp tục đọc dở quyển sách.

Vô thức nhìn lên chiếc bàn trà đối diện, bông hoa hồng đỏ treo cùng chiếc khoá xe vì thời gian mà nhạt màu đi không ít, Taeyong thầm thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt trở nên vui vẻ không ít.

"Có lẽ... mỗi người chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro