about two of us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn cho mọi người một bài nhạc hợp với fic, mình lấy ý tưởng từ bài hát này nhưng qua chỉnh sửa nên sẽ có chút khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________________


"taerae à, chúng ta dừng lại đi".

Một giọng nói lí nhí phát ra, là giọng của oh hanbin, người đang ngồi trong lòng của kim taerae.  Đôi bàn tay đang bận xoa đầu em bỗng nhiên khựng lại chốc lát, gã ta khuôn mặt thắc mắc khẽ cất tiếng hỏi "vì sao?", em đáp lại "anh không biết nữa, không có lý do". Nhận được câu trả lời không như mình mong muốn gã ta gằng giọng nói tiếp " em hỏi lại một lần nữa, em yêu anh như thế, chiều chuộng anh như thế tại sao anh lại muốn rời xa em?".

Em có chút sửng sốt vì gã dám gằng giọng và nói trống không với em như vậy, trước giờ gã rất ít khi làm thế với em, gã chỉ như thế với em khi gã thật sự tức giận. Em biết, gã giận thật rồi.

Nhìn thấy nét mặt không còn chút cảm xúc của người đối diện, lòng gã đột nhiên dậy sóng. Dạo gần đây em của gã rất ít khi để tâm đến gã thậm chí còn phớt lờ gã đi làm những hành động đáng yêu chết tiệt kia trong những lần live và em còn ôm ấp, thân thiết với các thành viên khác trước mặt gã khiến gã bức bối không chịu được. Thật lòng gã chỉ muốn em là của gã, không một ai được động vào em cả, em là của một mình gã, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của gã. Thế nhưng hôm nay, em đòi rời xa gã và không vì một lý do gì cả. 

Em khẽ đáp lời gã "chắc là do anh đã hết yêu em rồi" em vẫn bình thản như vậy, bình thản mà nói ra lời chia xa.

Em và gã đã xác nhận yêu nhau cũng gần hơn 4 tháng và đương nhiên chuyện này chỉ có các thành viên khác trong nhóm biết, họ cũng giấu giếm rất kĩ không để cho ai biết. Khoảng thời gian đầu em yêu gã lắm, gã rất yêu thương, chiều chuộng và dịu dàng với em. Em hạnh phúc vì điều đó, em hạnh phúc vì gã đã bên cạnh em. Thế nhưng dạo này em không còn cảm thấy như vậy nữa, em không còn vui vẻ tươi cười khi được nằm trong vòng tay gã, không còn cảm thấy tự hào khi được gã khen nấu ăn ngon nữa. Em đã hết yêu gã từ bao giờ đến cả bản thân em cũng chẳng biết. Gã còn thương em nhiều lắm, em biết điều đó chứ. Gã yêu em đến tận xương tủy cơ mà, gã lúc nào cũng nâng niu em. Có lần chỉ vì em sốt cao mà gã đã bỏ ăn bỏ uống, chăm sóc và ở cạnh em tận hai ngày trời, chỉ vì em không thích cà chua mà sẵn sàng đi làm cho em ly nước ép khác, gã yêu em đến thế đấy.

Thoát khỏi những dòng kí ức tươi đẹp kia em nói tiếp "chỉ là anh không còn muốn mè nheo với em mỗi khi bị bỏng nữa, không còn muốn cùng em nằm trên sofa xem phim rồi ngủ cùng nhau nữa, không còn muốn chia sẻ những câu chuyện vui, buồn anh trải qua trong ngày cho em nghe nữa".

Nghe đến đây gã bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, vội vội vàng vàng gã ôm chặt lấy em, giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng với đôi má ươn ướt của gã, em vẫn chỉ thản nhiên cho gã ôm lấy cơ thể mình như thế tận ba mươi phút liền. 

Rồi đột nhiên em thấy gã đè mạnh em xuống chiếc giường nhỏ bé. Khuôn mặt vẫn còn dính đầy nước mắt của gã đập thẳng vào mắt em. Gã nắm chặt lấy 2 tay em đặt lên phía trên đầu rồi hôn ngấu nghiến em, cắn mạnh đôi môi em đến bật máu. Em vùng vẫy tránh khỏi nụ nôn kia và hét toáng lên "kim taerae em bị điên à thả anh ra". Thế nhưng hình như không có tác dụng, người phía trên không những không buông em ra mà còn hôn sâu hơn khiến em không tài nào thở nổi. Hết cách em đành kêu gọi sự cứu giúp từ các thành viên khác trong nhóm, em cắn mạnh vào môi gã khiến gã vội dứt ra khỏi nụ hôn, nhân cơ hội đó em hét lên "jaewon cứu anh, hyuk giúp anh với, mọi người ơi cứu anh taerae phát điên rồi, làm ơn giúp anh với".

Nghe thấy những lời cầu cứu được thốt ra từ người dưới thân mình gã ta càng hưng phấn hơn nữa. Thế nhưng, gã vừa nhận ra em của hắn vừa gọi Hwarang người anh lớn hơn hắn một tuổi bằng tên thật một cách rất thân thiết như thể đã quen với việc đó "Jaewon? ai cho anh gọi anh ta như thế hả oh hanbin?" gã khó chịu quát. Trước giờ em của gã chưa gọi ai bằng tên thật và gọi một cách thân thiết đến thế. Gã thật sự đã phát điên rồi, gã đang ghen đến phát điên, dời đôi môi xuống chiếc cổ trắng nõn nà của em gã mút thật mạnh làm hằn lên một vết hôn đỏ chói. Em liên tục vùng vẫy đạp mạnh vào chân gã, gã dứt khỏi nụ hôn buông hai tay em ra chụp lấy hai chân của em rồi mở rộng chúng ra kẹp vào eo hắn. Em nhìn thấy hai tay mình đã được thả tự do liền đấy mạnh gã ra khiến gã bật ngửa rồi chạy đến phía cửa, vừa quay lưng định mở cửa bỏ chạy thì eo em bị gã ôm chặt lấy.

Gã ôm chặt lấy eo em dụi dụi đầu vào hõm cổ của em hít lấy hít để, gã yêu mùi hương này, yêu điên cuồng mùi cơ thể em của gã. Em giật bắn mình xoay lại đẩy hắn ra rồi mở cửa chạy khỏi phòng, ngoảnh đầu lại thấy gã đang đuổi theo em hoảng sợ vội đập mạnh cửa phòng phía trước, là phòng của jaewon và hyuk. Em vừa đập vừa hét to "jaewon ah cứu anh" người bên trong phòng lập tức xông ra chụp lấy cơ thể mảnh khảnh của em rồi kéo vào phòng khóa trái cửa lại. Là jaewon, em hoảng sợ tột độ ôm chầm lấy hắn rồi thút thít "jaewon à anh sợ lắm em ơi, taerae....taerae phát điên rồi.." như cảm nhận được sự sợ hãi của em hắn vỗ nhẹ vào lưng em chẳng nói gì cả. Nhìn thấy dấu vết đỏ chói đấy ám muội được in hằn trên chiếc cổ trắng ngần của em hắn bất ngờ vì không nghĩ yêu vào taerae lại mạnh bạo với em như vậy.

Hắn khẽ thở nhẹ ra một hơi vì hôm nay đã không đi ngủ sớm, nếu giờ này hắn đã ngủ say thì không biết taerae điên cuồng ngoài kia sẽ làm gì em nữa. Chả là tối hôm nay hắn cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được, vừa định mở một bài hát nhẹ nhàng đeo tai nghe vào cho dễ ngủ thì nghe thấy tiếng hét của em. Hắn vội chạy xuống giường xông thẳng ra cửa, vừa mở cửa hắn thấy em đang đứng trước cửa phòng nước mắt giàn giụa phía sau còn có taerae đang đuổi theo em nên liền ôm chặt em vào lòng, kéo em vào phòng hắn khóa trái cửa rồi vỗ nhẹ lưng em mà an ủi cho em đỡ sợ.

Quay lại hiện tại hyuk đang từ từ ngồi dậy vì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập của kim taerae ngoài kia, trước mắt anh là cảnh hanbin đang ôm chặt lấy đứa em kém anh một tuổi song jaewon mà khóc sướt mướt. Anh cũng đứng phắt dậy chạy lại hỏi thăm em nhưng không thấy em trả lời chỉ nghe jaewon đáp một câu "taerae ức hiếp anh ấy". Anh tinh mắt nhìn thấy dấu vết đo đỏ trên cổ em cũng chẳng biết nói gì thêm mà đứng im ở đấy nhìn em khóc trông rất đáng thương.

Một lát sau, khi thấy taerae đã ngừng đập cửa và em cũng đã nín khóc jaewon cùng với hyuk mới dìu em lại giường rồi hỏi thăm em "anh nói em nghe kim taerae đã làm gì anh" hyuk giọng điệu vội vàng hỏi. Em từ từ trả lời "anh nói lời chia tay với taerae thế nhưng em ấy không chịu...còn định..còn định làm bậy với anh, anh hoảng quá nên mới chạy ra khỏi phòng". "vừa lúc thấy phòng các em nên..nên anh mới đập cửa kêu cứu..." hyuk không thể nghe nổi nữa liền bước ra mở cửa định bụng đi tìm taerae nói cho ra lẽ thế nhưng bị jaewon cản lại, anh quát "em làm sao thế hả jaewon để anh tìm kim taerae nói cho ra lẽ, nó nhỏ tuổi như thế mà dám lớn tiếng như vậy với hanbin hyung"

Hết chịu nổi hyuk giật phăng tay ra khỏi tay jaewon rồi tiến đến phía cửa mở ra, trước mắt anh là taerae đang ngồi ôm đầu khóc thút thít. Vừa giận vừa thương anh kéo gã vào phòng đóng sầm cửa lại rồi tra hỏi với giọng điệu tức giận "kim taerae, mày đã làm gì hanbin hyung thế hả mày có biết hyung đã khóc rất nhiều vì sợ không?" em đang ngồi trên giường với jaewon thấy hyuk kéo taerae vào phòng thì giật mình nhẹ, hắn thấy em giật mình thì liền nắm lấy bàn tay em rồi xoa xoa bóp bóp nhằm muốn giúp anh đỡ sợ hơn.

Gã lúc này đã không còn khóc nữa thế nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ, giọng run run đáp lời hyuk "hanbin hyung...anh ấy muốn rời xa em, hyuk hyung em không làm gì sai cả, mà sao ảnh lại muốn rời xa em chứ?". Nhận thấy đôi mắt của cả ba người kia đang hướng về phía mình em liền nhẹ giọng nói "anh xin lỗi, dường như anh đã hết yêu em rồi, xin hãy tha thứ cho anh hãy quên anh đi và yêu một người tốt hơn anh". Em nấc lên vài tiếng rồi nói tiếp "anh không xứng với tình cảm mà em dành cho anh, anh thật sự xin lỗi em". Xong, em thấy gã khụy xuống ôm mặt khóc to. Gã yêu em đến vậy mà em lại như thế, em đã hết yêu gã thật rồi sao..


















Chuyện đêm ấy chỉ có bốn người bọn họ biết. Sau cùng thì kim taerae gã ta cũng đã lựa chọn buông tay, gã vẫn thương em yêu em như ngày đầu chỉ là gã không còn được thể hiện tình yêu trên danh nghĩa là người yêu của em nữa. Về phần em, em vẫn vậy vẫn tương tác với em một cách vui vẻ nhất có thể, vẫn luôn để cho gã thoải mái nắm tay và ôm ấp em. Thế nhưng có đôi lúc, em tránh né gã khi gã đi quá giới hạn, em không thích gã như vậy, em biết gã còn yêu em lắm nhưng em không muốn cả hai phải khó xử thế nên mỗi khi nhận ra gã dần mất kiểm soát là em liền chạy vụt đi tìm jaewon và hyuk để tìm sự an toàn cho mình. Những lúc như thế kim taerae gã chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Bóng lưng của người mà gã yêu nhất.


"em yêu anh mà, thật sự rất yêu anh đừng rời xa em...có được không?"

"anh xin lỗi, anh đã không còn yêu em như lúc ban đầu nữa anh thật sự rất xin lỗi, là do anh đã hết yêu".

end.

______________________________________________

mình ngẫu hứng nên viết fic này mong mọi người đọc em nó một cách vui vẻ nhất, mình cảm ơn mọi người vì đã ghé vào để đọc em nó và xin lỗi vì nếu cách hành văn của mình làm mọi người khó chịu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro