"Ai nói tao đang ghen???"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật nha thằng đẹp trai!"

"Nè, Minho, buông ra coi, đau quá đi. Đừng có gây rối với tao, tao sẽ bớt đẹp trai bây giờ."

"Mày khỏi lo. Đẹp trai hay không thì cũng có một đoàn người xếp hàng chờ để tặng quà sinh nhật cho mày thôi. Mày có thấy không? Đông như một đàn voi."

"Tao là người, không phải voi, Ok?"

Cuộc trò chuyện diễn ra tại một lớp học vào ngày khai giảng. Taehyun vừa bước qua cửa và ngồi vẫn còn chưa kịp ấm mông thì người bạn tốt của cậu, Minho, không biết từ đâu, đặt một bộ cờ lên bàn trước khi cậu kịp nhìn thấy chúng.

"Đây là quà sinh nhật của tao sao?"

"Hmm. Tao không quên là đã trọn tình lắm rồi."

Minho nói dứt khoát khiến Taehyun cũng phải nén đi một tiếng cười khẽ.

"Vậy thì cảm ơn vì mày đã nhớ đến sinh nhật của tao hàng năm."

"Muốn không nhớ cũng khó. Anh trai của mày đăng nhiều hình ảnh lên facebook như vậy, làm sao tao có thể ngó lơ được. Tao thấy rằng hôm qua, người đó cũng đến phải không?"

Minho vừa ngồi xuống vừa hỏi, Taehyun quay sang nhìn bạn mình lần nữa trước khi chuyển ánh mắt hướng về phía tấm bảng đen.

Ngay cả Minho cũng nhìn thấy, vậy Beomgyu có nhìn thấy không? Hay là cậu ấy sẽ không thèm để tâm đến chuyện đó?

"Ừ, anh ấy cũng đến, chủ yếu là đến tặng quà sinh nhật cho tao."

Nghe bạn mình nói vậy, Minho lập tức hỏi Taehyun về món quà mà Siwon đã tặng. Nhưng Taehyun không trả lời, chỉ nhún vai.

Đúng vậy. Minho biết Siwon là ai.

Trước đây, Taehyun đã nói rất nhiều về bản thân với Beomgyu vì muốn chứng minh với cậu ấy rằng cậu thật lòng tâm sự với Beomgyu mọi thứ. Còn đối với Minho, người rất thích tọc mạch chuyện của cậu, một hôm cậu ta đã phát hiện ra Facebook của Taehyun năm nào cũng có bóng dáng Siwon nên đã hỏi Taehyun về mối quan hệ của cậu ấy và San. Taehyun cũng không có ý né tránh vấn đề đó. Vì vậy, cậu đã kể với Minho tất cả những việc liên quan đến Siwon.

Vì thế Minho biết rằng Siwon là bạn trai đầu tiên của Taehyun.

"Mối tình đầu thường khó quên."

Minho than thở.

Taehyun không đáp lại, chỉ lắc đầu.

Mối tình đầu? Ngay cả Taehyun cũng không biết gọi như vậy có đúng hay không. Vì lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ và muốn trải nghiệm những gì bản thân chưa từng được thử qua mà thôi.

"À, đúng rồi. Tao nghe nói mày đã dọn ra ngoài sống. Sao không nói gì với tao hết vậy?"

Taehyun vẫn không trả lời và trong đầu cậu xuất hiện ngay hình ảnh Beomgyu đang lắc đầu nguầy nguậy từ chối việc tiết lộ bí mật của hai người.
Vì Beomgyu không muốn công khai nên tao không thể nói với ai cả, xin lỗi nha bạn tốt.

"Chỉ vì tao không muốn lo lắng về vấn đề thời gian khi phải ra ngoài vào buổi tối nữa thôi."

Taehyun lắp bắp, giải thích qua loa. Sau đó, cậu quay sang chào hỏi những người khác vừa bước vào lớp và hỏi họ đã làm gì trong kì nghỉ. Mặc dù bản thân cậu chỉ nghĩ về một người duy nhất trong suốt quãng thời gian đó.

Cậu thật lòng muốn nhanh chóng trở về căn hộ, muốn lấy ngay cái bánh đã cất công mang từ nhà về cho Beomgyu xem cậu ấy có lời nào muốn nói không.

Không phải cậu mong chờ quà của ai cả, mà chỉ cần được về và gặp mặt người kia thì đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Taehyun bắt đầu mơ mộng.

Nếu món quà chỉ đơn giản là một vài viên kẹo để thể hiện tấm lòng của người kia thôi thì cũng là một điều quá đỗi hạnh phúc với cậu rồi.

Càng nghĩ về điều đó, Taehyun càng muốn trốn học và về nhà ngay lập tức.

Ngay khi lớp học kết thúc, Taehyun gần như tức tốc quay trở về căn hộ của mình. Cậu từ chối tất cả lời mời từ những người bạn muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu với lý do rằng căn hộ mới chưa được dọn dẹp và cậu phải nhanh chóng trở về để sắp xếp lại mọi thứ.

"Chắc nó vẫn còn đang ở lớp."

Taehyun đã cố gắng hết sức để nhớ lại thời điểm trước khi kết thúc học kì của Beomgyu. Cậu nhận ra rằng người kia không có lớp học vào chiều thứ Hai!

"F*ck, mình đang mong đợi cái quái gì thế này?"

Taehyun đã hi vọng rằng Beomgyu sẽ đợi cậu trong căn hộ, và mặc dù Beomgyu là người cứng miệng, lời nói cũng chứa toàn nọc độc, bộ mặt cũng sẽ thật cau có nhưng cậu ấy vẫn sẽ tự mình nói lời chúc mừng sinh nhật với Taehyun.

Toàn bộ chuyện đó chỉ là một chút mơ tưởng nơi Taehyun mà thôi. Vì thành thật mà nói, Taehyun cũng biết rằng khả năng cậu quay lại và nhận được những lời châm chích sẽ lớn hơn nhiều so với khả năng nhận được quà.

Nghĩ về điều đó, Taehyun bước vào căn hộ với túi đồ ăn vặt mà cậu đã mang từ nhà về, nhưng khi cậu đi ngang qua bàn của mình để vào phòng tắm thì...

"Huh?"

Taehyun đột ngột dừng lại và liếc nhìn thứ màu đỏ được đặt trên bàn.

"Coca sao?"

Có thể với mọi người đó chỉ là một lon nước ngọt bình thường. Nhưng với Taehyun nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đó là lon Coke có ở khắp mọi nơi trên thị trường, nhưng lon Coke có ghi "Chúc mừng sinh nhật" thì không phải là một món phổ biến.

Khi Taehyun nhìn thấy tờ giấy trên bàn (cùng màu với tờ giấy khiến hai người cãi nhau vài tháng trước đó), cậu cầm lên và đọc dòng chữ:

"Không có Sprite nên tao mua Coke để thay thế. Hi vọng mày sẽ cảm động tới rơi lệ."

"Hahaha....... "

Taehyun không ngờ rằng sẽ nhận được một lời chúc sinh nhật như vậy và cậu đã phá lên cười trong hạnh phúc. Mặc dù lời chúc sinh nhật nghe không ngọt ngào cho lắm, nhưng chắc chắn rằng lon Coke này cũng đủ để khiến cậu rơi nước mắt.

"Như vầy là tốt hơn gấp mấy lần so với những viên kẹo rồi."

Taehyun mỉm cười hài lòng, thậm chí cậu còn thích món quà này hơn cả chiếc xe mà ba cậu đã tặng. Vì nó đặc biệt được tặng bởi Beomgyu. Đang lúc còn quá thích thú với lon Coke thì Taehyun nhìn thấy vẫn còn một dòng nữa trên tờ giấy:

"Ngăn bàn đầu giường."

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ, Taehyun ngay lập tức lao đến và kéo ngăn tủ đầu giường. Cậu nhìn thấy một hộp quà lớn trong đó.

Hộp quà không quá cầu kì nhưng nó khiến Taehyun háo hức đến mức muốn mở ra ngay lập tức. Cậu không ngừng tự hỏi rằng Beomgyu đã chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.

Nhưng khi Taehyun mở nó ra ...

"Hahaha..."

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, và mặc dù nó không vượt quá sự mong đợi của bản thân, nhưng cũng không hề khiến cậu thất vọng. Taehyun mở hộp quà ra và nhìn thấy trong đó là chứa rất nhiều loại bao cao su đủ cho cậu sử dụng cả một năm cũng không hết.

Cậu ấy mua ở đâu mà nhiều thế?

Lần này, trong hộp không có thêm bất cứ lời nhắn nào nhưng cũng đủ làm Taehyun thấy hạnh phúc.

"Mặc dù mày không nói thêm gì cả, nhưng tao sẽ coi đây là một sự chấp thuận để tao xài nó với mày! Tối nay dùng hương gì thì tốt đây, Beomgyu?"

Taehyun bất chợt hiểu ra tại sao người kia không ở đây vào lúc này.

"Beomgyu! Tốt hơn hết là mày nên quay về sớm một chút. Tao nóng lòng muốn thử quà sinh nhật của mày lắm rồi."

Chỉ nghĩ về điều đó thôi mà Taehyun đã thấy hào hứng đến mức nổi da gà khắp người rồi.

Trên thực tế, Beomgyu có thể nhìn thấy ý đồ của người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong tấm ảnh đó. Nhưng với Beomgyu mà nói, thật sự không sao cả, bởi vì cậu và Taehyun đang hẹn hò, điều đó đích xác mới là điểm mấu chốt. Những việc còn lại không đáng để bận tâm. Lý do chính khiến Beomgyu bỏ trốn khỏi căn hộ và ra ngoài đá bóng với bạn bè là vì cậu ấy sợ bản thân sẽ lúng túng khi người kia nhìn thấy món quà của mình.

Sau đó, cậu mới nhận ra rằng việc nói lời ngọt ngào với những cô gái, hay việc tặng quà sinh nhật hoặc thậm chí đi ăn tối cùng họ trước đây chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Bây giờ, cảm giác của cậu rất khác. Có lẽ là do cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nên mọi thứ mới trở nên đặc biệt đến vậy.

Trên đường trở về căn hộ, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra thái độ của Taehyun sau khi khám phá món quà của mình. Cậu đã hình dung ra rất nhiều khả năng, nhưng khả năng cao nhất có thể người kia sẽ dành cho cậu ánh nhìn kiểu "muốn ăn mày". Sau đó, cậu nhất định sẽ đáp lại người kia một cái nhìn khẩn thiết như lời chấp thuận lấy bản thân làm quà. Nhưng liệu người đó có muốn được tặng một hộp bao cao su to tướng cho ngày sinh nhật của mình không? Đặc biệt là sau khi ba của cậu ta vừa tặng cả một chiếc xe mắc tiền như vậy.

Beomgyu suy nghĩ mãi không ra được kết luận gì cho đến khi cầm chìa khóa mở cửa, vừa bước vào thì đã thấy Taehyun đang ngồi trước TV.

"Taehyun, sao mày về sớm vậy?"

Beomgyu chào Taehyun như thể không có chuyện gì xảy ra. Tharn nhìn lên và trả lời.

"Ừ, tao mượn xe của anh Taemin để về từ lúc sáng rồi."

"Aooo, không phải ba mày vừa mua cho mày một chiếc xe sao?"

"Phải một thời gian nữa mới dùng được. Tuy trên danh nghĩa là mua cho tao nhưng ba đã dùng tên công ty mua nó nên nói đúng hơn là tao chỉ đang xài ké đồ của ba mà thôi. Chiếc xe không phải của tao."

Bỏ qua mọi lời Taehyun giải thích, Beomgyu vẫn nghĩ rằng chiếc xe đó là do ba cậu ấy tặng. Có chăng là nó không được đứng tên bởi chính cậu ấy mà thôi.
Nhưng thái độ bình thường của Taehyun đã khiến cậu không thể không liếc nhìn lại chiếc bàn ở đầu giường.

Là do Taehyun chưa nhận được quà? Hay cậu ta đang giả vờ như không nhìn thấy?

Tốt thôi.

Beomgyu nghĩ bạn trai mình không hề để tâm đến món quà sinh nhật của cậu nên đã đổi chủ đề.

"Mày có mua gì về không? Tao chưa ăn gì cả."

"Có. Rất nhiều. Có socola..dâu tây...cam và chanh."

"Mày trở thành động vật ăn cỏ từ khi nào vậy? Tại sao chỉ toàn mua trái cây thế?"

Beomgyu hơi cáu kỉnh, và những thứ này chỉ đơn giản là sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu bổ sung thể lực cho một người đàn ông vừa trở về sau khi đá bóng của cậu.

Nghe người kia nói điều này, Taehyun lập tức đứng lên với vẻ mặt tham lam hỏi.

"Vậy mày muốn thử vị nào trước?"

Beomgyu đã ngạc nhiên khi thấy Taehyun đang cầm trên tay chiếc bao cao su mà cậu đã đặt mua trên mạng và bỏ vào hộp quà!

"Thằng khốn!"

Taehyun đã mong đợi phản ứng này của Beomgyu từ lâu, và lúc này mặt cậu ta đỏ như đít khỉ.

"Mày ngại cái gì? Không phải mày đã mua tất cả những thứ đó cho tao hay sao? Có rất nhiều hương vị để lựa chọn! Không phải mày vừa nói là đói à?"

Taehyun nở một nụ cười xấu xa.

"Ý tao là tao đang đói bụng. Chết tiệt!"

"Vì là sinh nhật của tao nên chúng ta hãy chọn vị socola nhé! Mày cũng giỏi ghê, không biết kiếm ở đâu ra cả đống loại phong phú đến vậy?"

Điều này khiến Beomgyu phải đứng thẳng dậy vì sốc. Cậu cũng mỉm cười và nói.

"Mày cho rằng hôm nay thật sự có thể ăn tao sao?"

Sự khiêu khích của Beomgyu làm cho Taehyun cười.
Cậu từ từ rút một cái ra rồi ngậm nó vào miệng.

Tư thế đó vạn phần hấp dẫn!

"Thử xem!"

Sau khi nói điều đó, Taehyun bước đến bên Beomgyu và nói nhỏ vào tai cậu.

"Vì đây là sinh nhật của tao nên hãy dùng miệng để giúp tao đi!"

Beomgyu cảm thấy tay mình đang bị thứ gì đó che lại.

"Sinh nhật của mày đã qua rồi."

"Làm ơn mà!"

"Đồ láo toét!"

Mọi thứ quy lại đều là vì ngày sinh nhật của cậu ấy.

"Tao cần được cho ăn no!"

Taehyun không chút do dự đã đáp lại ngay. Điều này khiến lòng Beomgyu mơ hồ không yên. Cậu thật sự muốn trói Taehyun lại như trói một con voi. Nhưng lại không có bất cứ dụng cụ gì. Vì vậy, Beomgyu đành phải kéo quần của người kia xuống.

"Mày kéo nó xuống làm gì?"

Taehyun trêu chọc Beomgyu một lần nữa rằng cậu muốn được giúp đỡ bằng miệng.

Cơ thể Taehyun đã nóng rực lên như trái tim của cậu vậy.

Điều này có thể nhìn thấy rất rõ trong hành động của Taehyun khi cử động của cậu bắt đầu chậm lại, lời nói cũng trở nên ngắn gọn và xa xăm hơn. Nhu cầu của cậu cũng được thể hiện rõ ràng nơi đáy mắt. Beomgyu nhìn xuống và con trai của Taehyun đã sẵn sàng ngước lên để chào cậu.

Nếu thật sự ham muốn thì cứ mạnh dạn tiến lên!
Beomgyu thỏa hiệp, đưa tay cởi bỏ quần của người kia xuống và ném chung vào gầm giường. Đồng thời bắt lấy cậu nhỏ của Taehyun rồi di chuyển tay lên xuống từ từ, mắt tìm kiếm món quà sinh nhật mà cậu đã tặng.

"Hãy xem như đây là một đặc ân vì sự khao khát quá lớn của mày!"

"Sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa gì nếu đó không phải là mày."

Taehyun trả lời ngay lập tức. Và Beomgyu cũng biết rằng bản thân không đủ sức chống cự trước ham muốn nồng nhiệt của người kia. Sau đó, Beomgyu mới nhận ra rằng Taehyun thực sự rất đáng ghét. Những lời nói của Taehyun khiến cậu phải bỏ hết tất cả sự do dự còn sót lại của bản thân ra phía sau.

Vì vậy, Beomgyu đã một lần nữa thực hiện những việc mà trước đây cậu từng thề rằng sẽ không bao giờ làm lại lần thứ hai.

Taehyun vồ lấy Beomgyu, giục cậu nhanh rồi lại nhanh hơn nữa. Sau khi kết thúc, Beomgyu thở gấp, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, hung ác nhìn người đàn ông trước mặt.

Còn dám nhìn chằm chằm tao, huh!

"Chết tiệt!"

Beomgyu giật mình nhìn thứ mình cầm trong tay lại vùng dậy trong tích tắc.

Taehyun nhanh chóng xé toạc bao cao su bằng miệng của cậu, và hương vị sô cô la lan tỏa ngay lập tức trên đầu mũi cả hai người.

"Mày định làm gì?"

Beomgyu hỏi một cách khó chịu.

Nhìn không biết sao mà còn hỏi!

Câu hỏi đó đã làm Taehyun cười.

"Dùng miệng kéo nó xuống từ từ."

Câu nói của Taehyun khiến Beomgyu rùng mình.

"Có ai đã từng làm điều đó cho mày chưa?"

Taehyun hỏi lại.

Chết tiệt! Tao thử với ai được chứ?

Bằng tay tao còn chưa làm chứ đừng nói đến sẽ dùng miệng.

"Huh?"

Taehyun quyết truy hỏi tới cùng còn Beomgyu thì âm thầm chuẩn bị bao cao su, nhìn lên người kia và nói.

"Những người như tao không giống với mày."

Beomgyu từ từ cúi đầu xuống hòng bịt miệng Taehyun lại. Cậu từ từ đẩy chiếc bao cao su vào cái vật đang nóng ran của người kia. Mặc dù Beomgyu không thích mùi vị này cho lắm, nhưng lúc này sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào vấn đề sử dụng miệng của mình. Mục đích duy nhất của Beomgyu tại thời điểm này là làm cho người đối diện cảm thấy thật sự hưng phấn.

Không. Nói đúng hơn là Beomgyu muốn khiến người kia thừa nhận rằng mình tốt hơn tất cả những người yêu cũ của cậu ấy! Đó có được coi là một chút tâm cơ của chàng Beomgyu cộc tính hay không?

Mặc dù trong lòng Beomgyu vẫn không ngừng hỏi bản thân điều đó nhưng cậu không thể làm điều gì khác hơn. Beomgyu nghe thấy một tiếng thì thầm từ Taehyun khi tay người đó bắt đầu nắm chặt vai của cậu đến mức Beomgyu phải tự hỏi liệu người đó có cố ý làm điều này với cậu hay không. Vì vậy, miệng Beomgyu cũng theo đó mà mở rộng hơn để đưa toàn bộ vật cứng của người kia vào.

Với sự giúp đỡ của bàn tay, Beomgyu đã lấy được bao cao su ra và nhìn lên người kia.

"Ok, xong rồi."

Beomgyu lấy tay lau miệng và đứng dậy.

"Tao ghét cái mùi này."

Nói xong cậu định vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng đã quá muộn.

"Nhưng tao lại thích nó!"

Taehyun nắm chặt Beomgyu đến mức cậu phải cúi đầu xuống mà ra sức chống trả.

"Chết tiệt!"

Khi kéo Beomgyu xuống giường một lần nữa, Taehyun biết rằng mình sẽ bị mắng. Cậu nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của Beomgyu.

"Tao thích khi mày làm điều đó cho tao."

Taehyun thì thầm với Beomgyu rồi kéo quần của cậu ấy ra ngay sau khi nói xong.

"Mày muốn gì? Tao đã tặng quà cho mày rồi!"

Beomgyu hơi hoảng. Taehyun vừa nói rõ ràng rằng món quà sinh nhật chỉ là việc dùng miệng để giúp mà thôi và cậu đã thực hiện xong. Nhưng có vẻ như cách đó cũng không khiến người kia hài lòng cho lắm.

Câu nói của Beomgyu khiến Taehyun ngước nhìn lên, rồi mỉm cười quỷ dị.

"Tao là đứa tham lam nên muốn có thêm một vài món quà nữa."

"Chết tiệt!"

Taehyun vừa nói xong, Beomgyu nhìn xuống và thấy rằng đứa em trai của mình đang dần bị kích thích. Taehyun bắt đầu hoạt động cái miệng của mình để khơi dậy ham muốn nơi hạ thân của Beomgyu. Âm thanh của tiếng rên rỉ kèm theo hơi thở nặng nhọc như biến thành chất xúc tác khiến Beomgyu không cách nào cưỡng lại mà buộc phải nhìn xuống khi Taehyun quấn lấy eo cậu.

Hiện tại đã đến thời điểm mà không ai muốn dừng lại.

"Tao cũng đang đói, cho tao ăn no trước đã!"

Taehyun thì thầm.

Lúc này Beomgyu không thể nói không với người kia, mặc dù trong thâm tâm vẫn muốn làm giá một chút để người kia phải lên tiếng cầu xin cho hả dạ. Nhưng bây giờ cái nóng khô khốc của cơ thể khiến cậu không thể cưỡng lại được việc luồn tay vào tóc Taehyun.

Với một người như Taehyun, thì dù là bất cứ ai cũng rất khó để từ chối những yêu cầu của cậu ấy. Và bây giờ, Taehyun đang áp dụng điều đó với Beomgyu. Trước mắt, vẫn chưa thể biết được đến cuối cùng thì người nào mới chiếm được lợi ích nhiều hơn trong chuyện này.

"Taehyun, tao đói!!!!"

Vào lúc cả hai đã giải quyết xong tình huống phát sinh kia thì trời cũng đã tối. Beomgyu, trần truồng và ướt đẫm mồ hôi, nói với Taehyun bằng giọng mệt mỏi, người đang mặc quần của cậu.

Taehyun bắt đầu đổ lỗi cho người vừa mới mắng cậu nào là động vật ăn cỏ, chỉ biết đem về socola, cam với chanh rồi thì sẽ chết đói trên đường trở về nhà, vân vân, mây mây..

"Mày đang ở chung cư đó, vậy mà không biết cách nào để mua đồ ăn về dự trữ sao?"

"Hôm qua tao đi ăn tối với thằng Lix nên không mua thêm gì về cả."

Beomgyu đáp lại với vẻ lãnh đạm, nhớ tới người đàn ông lạ mặt kia, cậu lạnh giọng nói.

"Vào ngày sinh nhật của tao mà mày lại đi chơi với mấy tên con trai khác."

"Hooei, mày đừng nói như thể tao đi ra ngoài để hẹn hò như thế. Bọn tao chỉ đi ăn tối với nhau rồi mạnh ai nấy về thôi."

Taehyun không thích cách dùng từ của Beomgyu. Thật ra cậu cũng muốn chữa khỏi tính nhút nhát của Beomgyu, giống như vừa rồi, lúc đầu, cậu ấy cứ nói không, không, không, không, nhưng cuối cùng, không phải cậu ấy cũng dùng miệng của mình để lấy bao cao su ra khỏi đó sao? Nghĩ rồi, Taehyun đi về phía tủ lạnh.

"Tao mang bánh từ nhà về, mày ăn lót dạ trước đi. Sau khi tắm xong tao sẽ đi mua thức ăn cho."

Nói xong, không cho Beomgyu có cơ hội từ chối, Taehyun trực tiếp mang bánh ra đĩa và lấy muỗng đưa cho cậu.

Beomgyu không thực sự ghét đồ ngọt nên ăn một ít để lót dạ cũng ok.

"Mày sẽ đi mua đồ ăn cho tao?"

"Ừ, mày muốn ăn gì?"

Taehyun đi vào phòng tắm với chiếc khăn trên tay. Câu trả lời của cậu khiến Beomgyu, người đang đưa chiếc bánh gần đến miệng phải nhíu mày.

Cậu có cảm giác người kia đang chăm sóc cậu như thể cậu là một cô gái yếu ớt với vòng eo 24 inch.

"Tao không biết, tạm thời chưa nghĩ ra. Mày nhanh tắm đi, sau đó, chúng ta sẽ cùng ra ngoài."

Mày có còn sức để đi lại sau ba lần làm việc đó không?

Taehyun nghĩ thầm rồi vô thức bật cười vì ý nghĩ đó. Nhưng tiếng cười của Taehyun thực sự mang lại cho Beomgyu một cảm giác hạnh phúc. Trong phút chốc, cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên đĩa của mình.

Trước đây, Taehyun chưa bao giờ mua bánh ngọt. Vì vậy, cái này .......

"Bánh này là đồ còn thừa ở nhà của mày sao?"

Beomgyu hỏi lớn về phía nhà vệ sinh.

"Không phải đâu, là tao đặc biệt để dành cho mày. Bởi vì mày không chịu đến nhà tao để mừng sinh nhật cùng nên tao cố tình nhờ mẹ chừa lại một phần và mang về cho mày."

Câu trả lời của Taehyun vọng ra từ nhà vệ sinh. Beomgyu, người đang ăn bánh, sững lại trong giây lát. Nếu món bánh này không phải đồ thừa thì nó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất rằng: Taehyun muốn cùng cậu đón sinh nhật thông qua chiếc bánh kem này.

Tại sao chúng ta không cùng nhau ăn mừng ở nhà mày vào năm sau?

"Hừ hừ, không được!"

Nghĩ đến đó, Beomgyu lập tức ngừng suy nghĩ. Chiếc bánh này ngon đến nỗi cậu không cảm thấy ngọt chút nào nhưng Beomgyu ăn không hết được. Cậu đến tủ lấy ra chiếc khăn, định vào nhà tắm.

"Taehyun, tao lấy quần đùi của mày để mặc nha. Hôm qua, tao giặt hết cả rồi."

Beomgyu cởi trần đi quanh phòng, vội vàng mượn chiếc quần đùi của Taehyun để mặc tạm.

"Cứ lấy thoải mái đi!"

Beomgyu không phải là loại thích chạm vào đồ của người khác (ngoại trừ một lần cậu định đá Taehyun ra khỏi phòng nên đã ném đồ đạc của cậu ấy lung tung). Vì vậy, việc Beomgyu sẵn sàng mặc quần đùi của Taehyun có nghĩa là cậu đã trở nên thân thiết với cậu ấy hơn trước rất nhiều.

Lười mở tủ tìm, nên Beomgyu đến chiếc túi mà Taehyun mới mang về từ nhà để tìm chiếc quần đùi cho mình. Lúc này, cậu mới cảm thấy hơi lạnh phả ra từ máy điều hoà. Vừa mở khoá, Beomgyu đã nhìn thấy ngay một chiếc hộp cứng.

Không lâu sau, Beomgyu mới nghĩ ra rằng đó là một hộp quà.

Hộp quà được gói bằng giấy rất đẹp. Trên đó có một tấm thiệp nhỏ và Beomgyu mở ra xem ngay lập tức.

... Chúc mừng sinh nhật! Dù bao nhiêu năm trôi qua, Taehyunie vẫn luôn là người quan trọng đối với anh.

Sau khi đọc, Beomgyu sững người và cậu liếc nhìn cửa phòng tắm, do dự có nên mở hộp quà ra xem hay không.

Beomgyu mở cái túi vải màu đen bên ngoài và thấy rằng bên trong đó là một chiếc túi da.

Cái túi thoạt nhìn thấy cũng khá ổn, giá cả chắc cũng không thấp. Trên đó còn được khắc dòng chữ: TAEHYUN

Một món quà độc quyền cho Taehyun.

Beomgyu không ngốc, cậu thoạt nhìn là biết ngay loại quà này không phải quà của bạn bè đơn thuần. Nó giống với kiểu quà dành cho những người đang yêu nhau hơn. Tấm thiệp kia chắc chắn cũng không phải do anh trai của Taehyun viết.

Vì sẽ rất kì lạ khi anh em trai trong gia đình chúc nhau những câu như vậy. Cho nên, Beomgyu dám chắc chắn món quà này là đến từ người lạ mặt kia.
Điều này làm cho mặt của Beomgyu từ từ đỏ lên, nhưng không phải do xấu hổ, mà là do tức giận! Cậu thật sự muốn giết cái người đã tặng món quà này. Mặc dù Beomgyu đã cố gắng kiềm chế khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn không thể không mường tượng đến khuôn mặt của người đàn ông đó trong tâm trí.

Nếu cậu mang cho Taehyun món quà của mình vào ngày hôm qua, thì cậu đã có cơ hội nhìn thấy người đàn ông mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ, cái tên đã đặt tay lên vai Taehyun trong tấm hình.

Beomgyu đặt hộp quà trên tay xuống và không biết phải làm thế nào với nó. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng nước ngừng chảy trong phòng tắm và vội vàng thu dọn đồ đạc, đặt chúng trở lại vị trí ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro