Có thật chỉ là bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định ăn ở căn tin à?"

"Ừ, mày cần mua gì? Tao sẵn tiện mua giúp cho."

"Không, tao sẽ đi với mày."

"Huh?"

Taehyun chợt nhìn về phía người đang nhét sách giáo khoa vào túi với thái độ thờ ơ kia. Vì vậy, Taehyun phải nỗ lực phân tích lại câu nói trước đó của Beomgyu. Cậu nghi ngờ bản thân hiểu lầm ý nghĩa lời nói vừa rồi là một lời mời đi ăn cùng nhau.

Hôm nay là thứ hai, bọn họ đều có các lớp học vào buổi sáng. Taehyun đứng dậy đi tắm, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị ra ngoài kiếm gì ăn trước khi vào lớp.
Nhưng trong vài tháng qua, tâm trạng của hai người họ luôn trong trạng thái một người đẩy một người kéo nên Taehyun cảm thấy thật kì lạ khi Beomgyu đột nhiên đề nghị đi ăn với mình.

Chuyện gì vậy?

Taehyun không thể tin vào tai mình. Tay đang cài cúc áo sơ mi vô thức dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào chàng trai có nước da ngăm đen và ăn mặc bảnh bao kia. Cậu không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay mọi thứ vừa diễn ra chỉ là ảo giác.

Kể từ khi họ đi mua ga trải giường, thái độ của Beomgyu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng Taehyun không ngờ rằng cậu ấy sẽ mềm mỏng đến mức rủ mình đi ăn sáng cùng.

"Sao lại nhìn tao kiểu đó? Mày không muốn đi?"

"Đi chứ!"

Không cần phải hỏi Choi Beomgyu lần thứ hai, Taehyun trả lời nhanh chóng, sau đó cậu hỏi thêm:

"Nhưng mà tại sao?"

Câu hỏi này ngay lập tức khiến Beomgyu tỏ thái độ không thích. Cậu thấy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời thắc mắc của người kia.

"Đó không phải là những gì mày đã nói sao? Nếu chúng ta loại bỏ từ "tình" trong "bạn tình" thì chúng ta vẫn có thể là bạn..."

Beomgyu muốn tiếp tục, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Taehyun nhìn chằm chằm vào cậu ta, hy vọng có thể nghe thêm lời giải thích.

"Mày nghĩ vậy thật sao?"

Beomgyu bắt đầu thấy chán nản.

"Tao chỉ rủ mày cùng đi ăn sáng. Nếu mày không muốn thì đừng đi. Đừng có lải nhải ở đây."

Beomgyu quay lại, cầm túi xách, vung lên lưng rồi bỏ đi không một chút luyến tiếc. Taehyun nhanh chóng cài nút, nhặt chìa khóa phòng và túi xách rồi đi ra ngoài. Cậu nhanh chóng đi theo người kia. Đến giờ, Taehyun vẫn không ngờ rằng mình có thể có cơ hội như vậy.

Không, nói đúng hơn là cậu ấy không ngờ lại có cơ hội tốt sớm như vậy.

Có lẽ, lần đi mua ga trải giường với Beomgyu là điều may mắn nhất xảy ra trong tháng với Taehyun.

Lúc này, Beomgyu có chút nóng nảy, nguyên nhân là vì những lời nói vừa rồi của người kia.

Cậu cảm thấy có chút tổn thương lòng tự trọng.
Tóm lại, nó giống như cậu đã cố gởi đi một thông điệp đặc biệt nhưng nhận lại phản ứng khiến cậu không thể tha thứ được.

Trong những ngày nghỉ, Beomgyu cứ suy đi nghĩ lại vấn đề này. Cậu ta có thực sự hành xử không tốt hay không?

Mãi cho đến cuối cùng, sau khi loại bỏ một số định kiến ​​chủ quan, Beomgyu mới cảm thấy rằng cậu ấy thực sự đã làm tổn thương trái tim của Taehyun trong nhiều chuyện.

Hừm, tuy rằng từ tận đáy lòng Beomgyu rất ghét gay nhưng cậu thề rằng mình luôn coi trọng Taehyun như một người bạn. Dù đôi khi cậu có nói lời độc địa làm tổn thương người kia. Nhưng Taehyun chưa từng làm điều gì tổn hại cậu.

Tharn khiến cậu nhớ lại chuyện không vui lúc trước nhưng bù lại cậu ấy cũng đã giúp Beomgyu vượt qua ám ảnh đó.

Điều duy nhất tồn tại bây giờ là...Cậu thật sự không muốn nghe Taehyun nói rằng cậu ấy bị tổn thương.
Trong khoảng thời gian này, Taehyun khá im ắng. Cậu ấy luôn thích biểu hiện ra những nụ cười kì lạ khiến Beomgyu nghĩ rằng cậu ta không quan tâm đến việc của mình nữa. Đôi khi Beomgyu cảm thấy người kia đã quên rằng cậu ta là một người đàn ông tỉnh táo và chu đáo. Khi Beomgyu bị mọi người trong trường đàm tiếu, lao vào gây sự thì Taehyun lại nói và làm rất nhiều điều khác.

Vì vậy, tất cả những điều mà Beomgyu làm bây giờ là bù đắp những sai lầm trước đây.

Những gì cậu ấy có thể bù đắp là...Cố gắng trở lại với vai trò người bạn...Sẽ rất khó.

"Ăn xong thì cút đi. Mắc gì cứ nhìn chằm chằm tao! Có gì trên mặt tao hả?"

Điều khó khăn nhất với Beomgyu là phải đối mặt với tên gây khó chịu kia một cách bình thường. Nhưng người kia luôn nhìn cậu với một nụ cười.

"Không có gì, tao chỉ muốn nhìn mặt bạn cùng bàn của mình thôi."

"Vậy thì mày đang cười cái gì?"

Beomgyu lạnh lùng hỏi, bởi vì đối phương không chỉ có nhếch khóe miệng mà ngay cả ánh mắt cũng đều mang ý cười.

"Tao đang hạnh phúc."

"Mày hạnh phúc vì cái gì?"

Beomgyu biết rằng mình không nên hỏi câu này. Bởi vì cậu biết chính xác câu trả lời mà mình sẽ nhận được, nhưng cậu ấy đã lỡ buột miệng và Taehyun thì trả lời ngay.

"Tao hạnh phúc vì mày đã rủ tao cùng đi ăn."

Sau đó, Taehyun cười rạng rỡ hơn, cho thấy rằng cậu ấy đang thực sự hạnh phúc. Vẻ mặt của Beomgyu rất khó chịu và mắng mỏ Taehyun vài lần nhưng không ngờ chính mình lại không hề bài xích điều đó. Bởi vì cậu ta không hề bị nổi da gà, đó chính là điều khiến cậu khó chịu hơn. Vì nó có nghĩa là cậu ngày càng quen với sự tồn tại của Taehyun.

"Ăn đi."

"Nhưng tao lại nghĩ khác."

Beomgyu ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, lạnh giọng nói:

"Mày hãy tự hiểu rằng chúng ta chỉ là bạn bè thông
thường, đừng làm tao nổi da gà nữa."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Beomgyu đã suy nghĩ về từ "bạn bè" một cách nghiêm túc. Điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ trước đây.

Đó là việc Beomgyu đã chấp nhận sự thật rằng hai người họ là bạn tình của nhau quá dễ dàng.

Tâm trí cậu đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian họ làm tình, đó là một cảm giác tuyệt vời. Beomgyu thừa nhận rằng lúc đó cậu đã thật sự đắm chìm. Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không lên đỉnh mỗi khi hai người làm chuyện đó. Beomgyu cố gắng tự nhủ đó đơn giản chỉ là hai người đàn ông cần giải quyết nhu cầu sinh lý và không ai thích hợp hơn người đang ngủ bên cạnh... Cũng chính vì lẽ đó mà họ đã trở thành bạn của nhau.

Làm bạn tình cũng được. Dù sao Beomgyu cũng đã ngủ với cậu ấy vài lần nhưng họ vẫn chỉ là những người bạn bình thường khi họ rời khỏi giường. Beomgyu đã luôn nói với mình như thế. Cậu nhìn sang người đang vùi đầu vào bữa sáng. Rồi người kia chợt hỏi:

"Vậy tối nay mày có muốn đi ăn cùng nhau không? Kiểu cùng đi giữa những người bạn."

Lúc đầu, Beomgyu dự định sẽ từ chối nhưng trong giây tiếp theo, cậu ta lại lúng túng do dự.

"Chỉ là đi ăn cơm như những người bạn cùng phòng...Phải không?"

Taehyun nhìn vào mắt người kia khi cố tình nhấn mạnh từ "bạn" khiến cậu cau mày. Nhưng trước khi người kia kịp lên tiếng Taehyun lại tiếp tục.

"Mày nói chúng ta là bạn bè đúng không? Vậy thì cứ coi như là ban phát tình thương với người không có bạn bè như tao đi. Mày sẽ nhận lời ăn tối cùng tao chứ?"

Beomgyu biết rằng mình một lần nữa bị mắc bẫy bởi người đàn ông trước mặt. Hiện đang có hai phe chiến đấu giữa thiện và ác trong tâm trí cậu. Và cuối cùng, cái thiện đã thắng thế.

Điều đó có nghĩa là...Đột nhiên cậu cảm thấy có lỗi và không thể nói lời từ chối với người kia.

"Mày nghĩ rằng tao có nhận lời không?"

Beomgyu quay đầu sang một bên và nói với một chút chế nhạo.

"Gửi tin nhắn cho tao sau giờ học."

Beomgyu biết rằng cậu đã vô cùng mềm lòng khi cậu nhìn thấy nụ cười cực kì hạnh phúc của người đối diện. Có lẽ có những cô gái bắt đầu chú ý, nhìn về hướng này. Beomgyu nhanh chóng lấy đĩa đã dùng xong của mình cùng với đĩa của người kia, biểu thị rằng cậu sẽ giúp người đó dọn dẹp...Tuyệt vời.

"Mày tốt hơn tao nghĩ nhiều."

"Còn mày thì đáng thương hơn tao nghĩ nhiều."

Nói xong, Beomgyu liền cầm cái đĩa đi thẳng, để lại người kia ngồi ngẩn ngơ. Còn bản thân thì cố nghĩ xem ý nghĩa của lời nói vừa rồi là gì. Cuối cùng, cậu chỉ nghĩ ra được một điều.

Chỉ cần Taehyun có được sự đồng cảm của cậu thì cậu ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì...Có phải không?

Điều Beomgyu không mong đợi nhất đó là Taehyun có thể không chỉ muốn nhận được sự cảm thông mà còn muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Sau khi tan học, Beomgyu nhận được tin nhắn báo thời gian và địa điểm hẹn cho bữa tối. Ngay khi cậu đi xuống cầu thang, cậu đã thấy Taehyun ngồi trên taxi vẫy tay với mình. Taehyun dẫn cậu đến một nhà hàng có quầy bar. Beomgyu nhìn người kéo mình tới và nói nhẹ nhàng.

"Taehyun, tao nói muốn đi ăn mì chứ không phải là đến đây."

Taehyun quay lại với một nụ cười thật tươi.

"Đây là chỗ mà tao đã nói lúc trước, nơi tao hay đến chơi nhạc giúp tiền bối."

"Hả? Chỗ này sao?"

Beomgyu quét mắt một lượt. Đây là quán rượu với không gian rộng rãi, được phân chia rõ ràng thành hai khu vực, một bên là chỗ ngồi để uống rượu được ngăn cách bởi một bức tường kính, có quầy bar, ghế đẩu. Một bên được trang trí theo kiểu quán ăn có sân khấu cao. Trên góc sân khấu, có nhiều loại nhạc cụ. Không gian xung quanh được trang trí những bức tranh xếp chồng lên nhau mà người bình thường nhìn vào sẽ không hiểu được ý nghĩa. Beomgyu cảm thấy rất thích phong cách của quán.
Taehyun đã chơi trong quán bar này trước đây?

"Lương cao không?"

"Cũng Ok. Nếu thu hút được nhiều khách thì lương sẽ cao hơn nữa. Tất cả những điều này có thể thoả thuận với ông chủ."

Khi tới cửa, Taehyun đã nắm lấy cánh tay người kia và cùng nhau đi vào. Tuy nhiên, Beomgyu cũng khá tò mò muốn biết về các mối quan hệ xã hội của người kia như thế nào.

"Ồ, Taehyun, chuyện gì đây? Hôm nay quán không chơi nhạc mà."

Khi Taehyun vừa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp đã chào cậu từ rất xa rồi đi tới. Taehyun nhìn lại và đưa tay lên chào hỏi.

"Chào chị Yujin, hôm nay em không đến chơi nhạc. Em đến đây để ăn tối với bạn."

Sau đó, bước sang bên cạnh một chút để giới thiệu người đến cùng cậu với chủ quán. Chị ấy chợt mỉm cười.

"Phải không đó? Đây thực sự chỉ là bạn hay là bạn trai mới của em?"

Thành thật mà nói, Beomgyu có một chút tức giận. Hooei, không, cậu ấy đã rất tức giận. Khi cậu ấy nghe tiền bối của Taehyun gọi mình là bạn trai của cậu ta kèm theo cái nháy mắt. Beomgyu thật sự muốn biết mắt của chị ấy bị vấn đề gì? Tại sao lại bị co giật liên tục như vậy? Nhưng khi thấy Taehyun rất tôn trọng chị ấy, cậu đã kìm lại.

Không muốn làm Taehyun khó xử.

Trong thực tế, Taehyun cũng biết rằng Beomgyu đang khó chịu. Vì thế, cậu đã nhanh chóng trả lời sau khi chị Yujin hỏi.

"Không phải đâu, chị. Bọn em chỉ là bạn thôi."
Từ "bạn" được Taehyun nhấn mạnh và kéo dài hơn bình thường.

Mặc dù nghe vậy, Beomgyu cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng khi Taehyun nhấn mạnh từ "bạn" đến mức khiến Beomgyu phải nheo mắt và lặng lẽ nhìn cậu ta quay sang tán gẫu với vợ của chủ quán. Khi cô ấy dùng ánh mắt si mê nhìn đến cậu thì cậu cũng vô thức đưa tay lên chào.

Beomgyu không có ý gì chỉ là cậu không muốn Taehyun phải khó xử. Beomgyu cũng không thể giải thích gì nhiều vì không muốn lại làm tổn thương trái tim người kia bằng cách nói bất cứ điều gì thô lỗ.

Beomgyu tự an ủi mình bằng cách này, và chị chủ có vẻ cũng chấp nhận câu trả lời của Taehyun.

"Thật sự là bạn à? Trước đây chị không thấy em dẫn ai đến chơi ở quán rượu..."

Sau đó thì Beomgyu không nghe được câu nào nữa. Chị Yujin, giống như tên của mình vậy, nói rất khẽ, thì thầm bên tai Taehyun. Có vẻ như hai người đang nói chuyện phiếm về điều gì đó, và chắc hẳn điều đó liên quan đến Beomgyu vì cậu đã thấy Taehyun quay đầu lại và nhìn mình với nụ cười kỳ lạ.

"Em không biết chị ạ."

"OK, OK, chị sẽ không hỏi nữa. Em có thể uống bất cứ thứ gì em thích nhé! Mỗi khi em chơi trống thì các cô gái cứ gởi đồ uống lên sân khấu liên tục. Nhờ vậy mà doanh thu của quán cũng tăng. Rất tốt."

Chị Yujin luyên thuyên nói với nụ cười và một giọng nói quyến rũ.

"Chị Yujin mời chúng em một ly đi ạ ~"

Nụ cười của Taehyun rất rạng rỡ thứ mà Beomgyu chưa từng thấy trước đây.

"Chà, đừng có giở trò quyến rũ ở đây. Em uống rất giỏi. Chị sẽ phá sản nếu đãi em mất."

Vừa nói, chị ấy vừa vẫy họ đi theo người phục vụ đến một bàn xa sân khấu. Vì biết khu vực gần sân khấu rất ồn ào và không tiện nói chuyện.

Khi tất cả đều ngồi xuống, Beomgyu nhìn chằm chằm người đối diện.

"Nè, tao có làm gì đâu. Chẳng phải tao đã giải thích với chị Yujin rằng chúng ta là bạn bè bình thường thôi sao."

Taehyun nghĩ rằng Beomgyu vẫn cảm thấy khó chịu vì những điều cậu nghe được lúc nãy. Beomgyu nhanh chóng thu lại ánh mắt.

"Không, không phải chuyện đó. Tao chỉ suy nghĩ vì thấy..ừm...Nụ cười của mày có chút không giống như bình thường."

Beomgyu nói lên thắc mắc trong lòng. Bởi vì cậu cảm nhận nụ cười hôm nay của Taehyun rất khác. Hôm nay nó lại trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, cậu đã nhìn thấy Taehyun nở một nụ cười có sức hút kỳ lạ.

"Tao cười thế nào?"

"Cười như kiểu muốn cưa cẩm ai đó."

Taehyun có hơi bất ngờ nên bất giác đưa tay lên sờ mặt.

"Vì công việc thôi."

"Là ý gì?"

Taehyun lại cười nhưng lần này là dùng ánh mắt chân thành nhìn người đối diện chứ không còn toả sáng như trước nữa.

"Mày có nghe qua "nụ cười thương mại" chưa?"

Beomgyu lắc đầu.

"Mày cũng biết người đứng trên sân khấu có trách nhiệm làm cho khán giả hài lòng. Dù tao không phải hát chính nhưng tao vẫn phải giữ nụ cười, như vậy sẽ có nhiều người yêu thích hơn và khi được yêu thích thì chủ quán sẽ hài lòng và tiếp tục thuê tao. Họ sẽ gia hạn hợp đồng hay gì đó. Ngoài việc tươi cười với khách, đây cũng là một cách hay để chủ quán quyết định có gia hạn hợp đồng hay không. Nếu họ cho rằng tao không có giá trị để thu hút khách, người ta sẽ thấy không cần thiết để thuê tao nữa."

Beomgyu hiểu ra vấn đề.

"Đó là một nụ cười giả tạo."

Taehyun cảm thấy thích thú với nhận định ngây ngô đó.

"Ừ, đó là một nụ cười giả tạo."

Sau đó Taehyun nói với một nụ cười rạng rỡ hơn.

"Chỉ có đây là nụ cười rất chân thành...Và nó chỉ dành cho mày."

Thằng quỷ.

Beomgyu đột nhiên sững người và nhìn lên người vừa nói ra câu ớn lạnh đó. Nụ cười của người đó tươi rói thậm chí còn khiến cả quán rượu bừng sáng. Ánh sáng và nụ cười không còn mang ý như khi Taehyun vừa dùng với vợ của chủ quán. Cảm giác sâu như đáy biển, nhưng rực rỡ như ánh sáng, tràn đầy chân thành, nụ cười này...Đẹp hơn trước rất nhiều, khiến Beomgyu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Mày muốn nói gì?"

Lòng chợt động, nhưng Beomgyu chỉ đáp như vậy.
Taehyun thở dài.

"Tao sẽ đãi mày uống bất cứ món gì mày muốn."

"Gì cũng được."

"Haizz, mày đúng là quá vô tình và hời hợt với tao. Nó khiến tao cảm thấy thật khó để thu hút được mày."

"Ồ, mày cũng biết là tao không muốn mà."

Beomgyu nói bằng giọng mũi nặng nề.

Taehyun khẽ cười, nhìn xuống thực đơn trước mặt rồi chậm rãi nói.

"Tao muốn mày..."

Beomgyu nhìn lên, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt của Taehyun. Người đó đang nhìn vào thực đơn và nói:

"Tao muốn mày có thể bước vào thế giới của tao."

Uh.

Khi cậu ấy nói điều đó, trái tim của Beomgyu lại rung động nhưng thật kỳ lạ là lần này cậu ấy đã không bỏ ngoài tai những lời đó. Beomgyu cảm thấy kỳ lạ vì cậu biết rằng những lời nói của Taehyun đầy chân thành khiến bất cứ ai nghe được đều cũng sẽ gục ngã.

"Chúng ta chỉ là bạn, vì vậy đừng làm rắc rối mọi chuyện lên."

"Ừm, đúng vậy, chỉ là bạn bè."

Taehyun nói, làm theo lời người kia và ngay khi cậu ngước mắt lên thì trong lòng chợt thấy đau nhói.
Khi ánh sáng mờ đi, không khí ở quán dường như đã thay đổi. Ánh sáng trong toàn bộ cửa hàng trở nên mờ ảo, bầu không khí mơ hồ càng khiến người ta muốn uống thêm. Xung quanh quán cũng có rất nhiều người chờ lấy chỗ ngồi. Có ban nhạc lên sân khấu biểu diễn để tạo không khí, khiến khách hàng thư giãn, giải toả áp lực cuộc sống.

Lúc này, chỉ còn lại một người ở bàn cách xa sân khấu - Beomgyu.

Cậu đang nhâm nhi với một ngụm bia nhỏ. Ngón chân nhịp theo điệu nhạc, đắm chìm và thư giãn, một cảm giác cậu chưa từng có trước đây.

Beomgyu không phải là kiểu người thích ra ngoài vui chơi nhưng cậu thấy việc đến đây một lần cũng không tệ. Đặc biệt...Nó miễn phí.

Beomgyu đã nghĩ như vậy, điều đó khiến cậu không thể nhịn được cười. Rồi Beomgyu tiếp tục nhìn lên sân khấu với một nụ cười trên môi và liếc thấy Taehyun đang trò chuyện với bốn hoặc năm thành viên của ban nhạc. Cậu ấy nói rằng họ là bạn của cậu ấy, họ đã biết nhau từ rất lâu nên muốn chào hỏi.
Trên thực tế, đã gần 15 phút kể từ khi Taehyun đi sang đó, và Beomgyu cũng không mấy bận tâm, vì cậu ấy có đồ ăn, thức uống và vẫn đang thích thú thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu. Nhưng mắt Beomgyu không thể ngưng nhìn theo người phiền phức đằng kia.

Taehyun ở bên đó có vẻ rất thư giãn. Cậu ấy cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Suy đi nghĩ lại, Beomgyu dần hiểu những gì Taehyun nói...Đôi khi chúng ta vẫn cần vài nụ cười giả tạo để duy trì các mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, cậu cũng bắt đầu ngưỡng mộ Taehyun. Dù cả hai trạc tuổi nhau nhưng rõ ràng Taehyun hiểu lòng người hơn từ cách đối nhân xử thế, cách ăn nói với người lớn tuổi đến cách tự kiếm tiền. Còn Beomgyu, người con trai quý giá của gia đình, vẫn đang vòi tiền từ gia đình mình.

Beomgyu hoàn toàn giống như những người bình thường, nhưng còn Taehyun thì được xếp vào hàng có khả năng hơn người thường.

"Này? Taehyun đâu?"

"À, chị."

Tâm trí Beomgyu bị gián đoạn bởi giọng nói đột nhiên chen vào từ phía sau. Cậu quay lại và thấy chị Yujin. Cô ấy đang mỉm cười với cậu và đến ngồi vào vị trí của Taehyun lúc nãy.

"Chị Yujin muốn tìm nó sao? Nó ở đằng kia kìa chị."
Beomgyu chỉ tay đến chỗ của Taehyun.

"Ồ, không có gì đâu. Chị chỉ đi loanh quanh quán rượu. Khi thấy em ngồi một mình, thì chị đến chào thôi. Tên em là Beomgyu, đúng không? Chị nghĩ Taehyun đã gọi em như vậy."

"Đúng rồi ạ."

Beomgyu vẫn còn chút bận lòng vì lời nói khi nãy của chị ấy rằng Taehyun và cậu không chỉ là bạn bè.

"Chị là Yujin."

Chị ấy tự giới thiệu, và Beomgyu gật đầu.

"Em biết. Taehyun nói rằng chị là chủ của quán rượu này. "

"Hahaha, vợ của chủ quán thì đúng hơn đó."

Chị Yujin cười nói, quay đầu nhìn bàn bên kia.

"Chị biết Taehyun được vài năm rồi và coi cậu ấy như em trai của mình. Thật tiếc khi ban nhạc của cậu ấy tan rã. Những vị khách cũ rất yêu thích họ, mặc dù họ không thể ở lại chơi quá muộn."

Vừa nói đùa, cô vừa quay sang người phục vụ và yêu cầu một li. Rồi cô ấy đổ thức uống trong li đó vào li của Beomgyu.

"Nó được yêu thích đến vậy sao ạ?"

"Ồ, Taehyun rất tuyệt."

Chị Yujin nói với tất cả lời khen ngợi.

"Chồng chị cũng chơi nhạc. Khi đó, Taehyun được đề nghị tham gia vào ban nhạc. Lúc đó, cậu ấy mới chỉ là học sinh cấp 3. Anh ấy thường xuyên kéo Taehyun đi chơi cùng, mặc dù cậu ấy chỉ đến chơi vui cùng đàn anh mà thôi. Em nên xem cậu ấy một lần rồi em sẽ biết sức mạnh của cậu như thế nào. Em đã từng xem Taehyun diễn trên sân khấu bao giờ chưa?"

"Em chưa từng."

"Vậy thì hãy tìm cơ hội để quay lại vào lần sau. Chị chỉ không biết là khi nào nhóm Alas rủ Taehyun chơi cùng. Chị cũng đang đợi cậu ấy thành lập một ban nhạc khác. Thành thật mà nói, thật đáng tiếc khi mà cậu ấy chưa lập được ban nhạc vì cậu ấy rất có tài năng."

Chị Yujin nói rồi tự rót bia cho mình, có vẻ như chị ấy rất muốn trò chuyện thêm với Beomgyu.

"À vâng, chị xin lỗi lúc nãy...Lúc nãy, Taehyun nói với chị rằng hai đứa chỉ là bạn. Chị cứ nghĩ em...Chà, em biết đấy, cậu ấy..."

"Em biết cậu ấy là..."

Chị Yujin ngập ngừng hỏi Beomgyu. Và khi nghe được câu trả lời, cô ấy mỉm cười hạnh phúc và giơ ngón tay cái với cậu. Giọng cô ấy thoải mái hơn.

"Chà, chà, lúc đó chị cũng nghĩ vậy, vì chị chưa bao giờ thấy Taehyun đưa bạn bè đến quán rượu. Trước đây chỉ có vài người bạn, những người đã từng tham gia ban nhạc..."

Beomgyu bình tĩnh lại. Khoan đã, một người bạn của ban nhạc. Điều đó có nghĩa là người bạn trai cũ mà Taehyun nói với cậu ấy trước đây có thể cũng ở trong nhóm đó không?

"Hơn một năm rồi chị không thấy Taehyun dẫn ai đến nữa. Em xem, nhìn thấy cậu ấy lại dẫn em đến, cho nên chị tưởng rằng em là bạn trai của cậu ấy. Taehyun có con mắt rất tinh tường...Thật tuyệt."

Chị Yujin đùa và dù Beomgyu không nghĩ mình đẹp trai đến mức nào nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười chấp nhận.

"Chị quá khen ạ. Em đâu có đẹp trai. Nhắc đến đẹp trai thì phải nói đến thằng Taehyun ạ."

"Không, hai người đều rất đẹp trai và xứng đôi."

Beomgyu cau mày, uống hết bia trong li và có cảm giác là lạ. Dường như cậu không còn quá bận tâm khi nghe thấy điều đó như lúc nãy.

"Cậu ấy đã không đưa ai đến đây hơn một năm rồi."

Beomgyu không biết có thật như vậy hay không.

"Chị đang nói gì với bạn em vậy, chị Yujin?"

Lúc này, Taehyun, người đang buôn chuyện phía kia, mỉm cười đi tới. Nụ cười trong mắt Taehyun còn tệ hơn trước. Người phụ nữ đã uống hết nửa li bia đứng lên với một nụ cười và kêu Taehyun ngồi xuống.

"Chúng tôi chỉ đang tâm sự như những người bạn thôi."

Chị Yujin nói đầy ẩn ý.

"Bởi vì cậu ấy chỉ muốn làm bạn của em."

Thằng khốn này.

"Aoo, chị đang nghe thấy cái gì đây? Em là đang theo đuổi người khác sao? Đẹp trai không, có muốn chị giúp một tay không?"

Yujin cười. Đôi mắt của Beomgyu lấp lánh và giọng nói của cô ấy đủ lớn để xuyên thủng qua trần nhà.

"Taehyun!"

"Ooh, chị nghĩ tốt hơn là không nên làm phiền hai đứa nữa. Cảm ơn em đã cho chị nghe những câu chuyện thú vị."

Chị Yujin nói và bỏ đi nhưng chị ấy lại để một quả bom rất lớn vào giữa hai người. Taehyun lại cười, rõ ràng là cậu ta say rồi.

"Vốn dĩ mày đã nói rằng chúng ta chỉ muốn làm bạn. Chúng ta chỉ là bạn."

"Mày chắc có hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

Taehyun mạnh miệng hơn sau khi uống rượu.

Beomgyu nghĩ thầm trong lòng, thấy người kia cười rót bia vào li,vẫy tay với cậu.

"Mày có muốn biết chị Yujin đã nói gì với tao ngay khi chị ấy bước vào không?"

Tất nhiên, tao muốn biết rằng tao sẽ tin được vào lời nói kẻ say trước mặt mình à? Nhưng không kìm được sự tò mò, Beomgyu vẫn nghiêng người lắng nghe xem người kia sẽ nói gì.

"Chị Yujin hỏi rằng giữa chúng ta có thực sự chỉ là một tình bạn không, và..."

Beomgyu tiến sát lại gần hơn vì cậu không nghe rõ lắm. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp, xen lẫn mùi vị của rượu, hai cặp mắt nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo mơ hồ này, khiến Beomgyu cảm thấy tất cả đều có vẻ bất ổn. Cho dù đó là nụ cười, ánh mắt hay giọng nói trầm thấp của Taehyun, âm nhạc ồn ào dường như ngày càng xa, và Taehyun đột nhiên mỉm cười.

"Chị Yujin hỏi tao có phải chỉ coi mày như một người bạn không."

"!!!"

Khi đôi môi mềm mại của mình bị che lấp, Beomgyu sững sờ ngồi đó. Nó chỉ là một nụ hôn. Nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Nhưng cái chạm nhẹ lại khiến tim cậu đập rất mạnh.

Cảm giác mềm mại, ngọt ngào này...

Taehyun lùi ra xa một chút, mỉm cười với Beomgyu và tiến đến gần hơn.

"Mày đúng là bạn...Nhưng là người bạn mà tao muốn làm thế này."

Sau đó, Taehyun trở lại, dán lên đôi môi ấm áp của Beomgyu một lần nữa, chỉ là không chạm như lần trước nữa, mà là đảo qua nếm lại đôi môi mềm mại, thật nhẹ nhàng giống như hôn lên cánh hoa. Thời gian cứ thế trôi qua.

Đối với nụ hôn này, trái tim của Beomgyu vẫn cảm thấy có gì đó sai trái. Tất cả là lỗi của rượu, đã khiến cậu ấy đứng ngồi không yên thế này. Beomgyu đã từng rất tự tin rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở mức ngủ cùng nhau và có cơ hội trở thành một người bạn bình thường. Nhưng bây giờ, cậu phải tự hỏi lại mình...

Cậu và Taehyun, họ thực sự chỉ là bạn thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro