Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nhất định phải chuyển đi. Tao không thể sống chung với mày!"

Beomgyu không ngừng chửi rủa cái người đang đeo headphone nằm trên giường bên cạnh. Thế nhưng, nhân vật đang bị nguyền rủa đó chẳng có vẻ gì là quan tâm đến Beomgyu. Cậu ta tỏ vẻ khá ung dung, đặt hai tay sau gáy, toàn tâm tận hưởng các giai điệu được phát ra từ chiếc tai nghe.

Beomgyu càng điên tiết hơn, cậu siết chặt nắm tay, hét lớn:

"Mày mau đứng dậy nói chuyện với tao."

"..."

Beomgyu càng lúc càng lớn tiếng nhưng người nằm phía giường bên kia vẫn tỏ ra chẳng chút mảy may quan tâm. Điều đó càng làm cậu điên tiết hơn.

Beomgyu thuộc dạng người thích động não hơn là sử dụng tay chân. Cậu sẽ không bao giờ hành xử thô lỗ với những người mới quen biết. Nhưng với những người có xu hướng tính dục không rõ ràng thì cậu lại không thể kiềm chế được.

Đột nhiên, Beomgyu tiến đến giật phăng chiếc headphone ra khỏi tai của người đang nằm ung dung trên giường kia. Hành động này của cậu cuối cùng cũng gây được sự chú ý với Taehyun. Cậu ta đã quay lại, dùng ánh mắt giận dữ nhìn Beomgyu. Beomgyu vẫn lặp lại câu nói cũ:

"Mày phải chuyển đi!"

"Tao cứ không chuyển đó, thằng phiền phức."

Taehyun nói bằng giọng điệu ghẹo gan và kèm theo cái cười nhếch mép.

Beomgyu lại càng điên tiết hơn. Cậu quăng mạnh chiếc tai nghe đang cầm trên tay vào mặt Taehyun, hét lớn:

"Thằng khốn Taehyun!"

Bị tấn công bất ngờ, Taehyun cũng sôi máu bật dậy, đè mạnh Beomgyu xuống giường.

Beomgyu gằn từng tiếng:

"Tao! Không! Sống chung! Với gay! Trong cùng! Một! Kí túc xá! Mày nghe rõ chưa? Thằng chó chết!"

Ánh mắt của Taehyun bỗng chốc trở nên thật đáng sợ:

"Mày không có quyền đuổi tao đi! Và tao cũng chẳng đụng chạm gì tới mày!"

"Bây giờ thì chưa thôi. Nhưng với đứa có vấn đề về giới tính như mày thì ai dám chắc rằng tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Cái loại như tụi mày, chỉ cần ai dâng cho là sẽ ăn đến sạch sành sanh. Tao còn lạ gì."

"Tao khinh!"

Beomgyu phun ra từ sỉ vả cuối cùng trước khi cổ tay của cậu bị nắm chặt đến nỗi không làm sao thoát ra được.

"Thằng khốn Taehyun! Thả tao ra! Đồ súc vật!"

Beomgyu tìm mọi cách để thoát ra. Cậu liên tục thúc rồi đá người phía trên nhưng người kia vẫn khoá chặt cơ thể cậu. Và điều quan trọng là cậu đã bị lật úp xuống.

Taehyun ép người cậu xuống. Cậu có cảm giác tay bị khoá chặt và chân cũng bị kẹp lại. Điều này khiến cậu thấy nghẹt thở. Đôi mắt dần hiện lên sự hoảng hốt:

"Mày muốn làm gì? Mau cút khỏi người tao, nếu không tao sẽ đá chết mày!"

Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm vào Taehyun, kẻ đang tấn công mình.

Beomgyu sợ hãi tột độ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, não bộ như ngừng hoạt động. Beomgyu hét lên như muốn át đi nỗi sợ:

"Taehyun, mau cút khỏi người tao!"

Taehyun cúi xuống, hét lớn, đáp trả:

"Mày ghét tao lắm đúng không? Được thôi. Để tao xem mày có thể ghét tao tới mức nào. Tao sẽ cưỡng bức mày!"

"..."

Cơ thể Beomgyu đông cứng, cậu mở trừng mắt như sắp chết đến nơi. Cậu chỉ ý thức được một điều: Cậu đang bị một thằng gay hôn!

Không! Không đúng!

Khônggggg! Ai đó làm ơn cứu với! Thằng chó Taehyun! Tao sẽ giết mày!

Phòng kí túc xá vang vọng tiếng la hét của Beomgyu. Cậu quơ quơ hai tay vào không trung, giống như đang vùng vẫy thoát khỏi thứ gì đó.

Đến lúc cậu lấy lại ý thức thì cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi như phải chiến đấu không ngưng nghỉ suốt ba giờ liền. Môi cậu phát ra âm thanh đầy đau đớn:

"Ôi, cái lưng của tôi!"

Beomgyu bừng tỉnh bởi cơn đau ập đến với chính cái lưng của mình. Cậu chớp mắt lia lịa trong lúc não bộ ra sức hoạt động giúp cậu lấy lại ý thức. Ngay lúc chưa kịp hoàn hồn, cậu lại thấy một cái bóng to đùng đang tiến về phía mình. Chủ nhân của cái bóng đó còn đưa mặt tiến sát đến gần cậu.

"Thằng khốn Taehyun!"

Beomgyu hét lên, đến mức bị lạc cả giọng.

Tên đẹp trai phía trước mặt cậu nói bằng giọng mỉa mai:

"Đúng là ngu ngốc! Làm thế nào mà đứa to xác như mày lại có thể té lăn quay xuống giường lúc ngủ như vậy hả?"

"Mày nói ai ngu hả, thằng..."

"Khoan đã. Tao bị ngã xuống giường sao?"

Beomgyu chợt nhận ra điều bất ổn.

"Sao tao có thể nằm ở đây được chứ?"

Beomgyu còn nhớ là tối qua cậu đã không thể chợp mắt. Cậu đoán chắc là tên thối tha kia đã giở trò với cậu.

Nhưng làm thế nào mà cậu lại có thể lăn ra khỏi giường và ngủ trên mặt đất như vậy? Chiếc chăn được quấn quanh người khiến cậu trông chẳng khác gì cái gối ôm.

Trong nháy mắt, Taehyun đã thay xong đồng phục, mang ba lô và quay lại nói với Beomgyu:

"Hẹn gặp lại vào buổi tối nhé, bạn cùng phòng!"

Bang !!!

"Ai là bạn cùng phòng với mày? Tao đã nói là tao muốn chuyển phòng!"

Cánh cửa đóng sầm, trong phòng chỉ còn lại tiếng chửi rủa. Beomgyu sốt ruột đá cái mền đang quấn cậu như một con nhộng và ngồi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

"Thì ra chỉ là mơ thôi."

Phải thừa nhận là tối qua mình đã ngủ mê đến nỗi chả biết trời trăng mây đất gì. Mình đã bị việc chuyển phòng ám ảnh tới mức trong mơ cũng nghĩ tới nó. Nhưng quả thật chưa từng nghĩ đến sẽ mơ thấy bị một thằng gay hôn. Nhớ đến gương mặt hả dạ của thằng khốn đó khi ra sức đè, ép cơ thể, và lúc hắn khoá chặt lấy cổ tay... mẹ nó... lạnh hết cả sống lưng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng cảm thấy quá sức xấu hổ rồi.

"Sao tao có thể mơ như vậy được nhỉ? Sao lại để thằng khốn đó nhìn thấy cảnh tao thảm hại như vậy chứ?"

Chàng trai Daegu cáu gắt, vò đầu. Cậu ném mạnh cái gối mà cậu đã cất công mang theo từ Daegu đến Seoul xuống đất. Sau đó, đứng bật dậy đá liên tiếp vào đống chăn mền như để hả cơn giận.

"Cái chăn ngu ngốc! Sao mày lại làm bẽ mặt tao trước mặt thằng khốn đó vậy hả? Khốn kiếp! Thằng quỷ đó chắc thích thú lắm khi thấy tao bị vậy. Làm cách nào mới có thể thoát khỏi cái phòng kí túc xá chết tiệt này đây?"

Beomgyu thở mạnh rồi quyết định thu dọn đám chăn mền lại gọn gàng.

Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy rồi cậu mới thả mình ngồi xuống giường. Vận động chân tay một chút có vẻ cũng khiến cho đầu óc cậu trở nên linh hoạt hơn.

"Chắc chắn phải có cách nào đó để đá thằng khốn Taehyun ra khỏi đây! Cái thằng ngu xuẩn kia, mày cứ chờ mà xem. Tao sẽ làm cho mày nhanh chóng biến đi!"

Taehyun nói bằng giọng hùng hồn là vậy. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc tìm kiếm thêm sự gợi ý từ Felix. Vì hiện tại cậu chưa nghĩ ra được ý gì hay.

"Không được nản lòng, Beomgyu. Mày phải phấn chấn lên. Nhất định mày sẽ hạ gục được kẻ đã khiến mày gặp cơn ác mộng tối qua."


"Có chuyện gì vậy?"

"Không sao."

"Nhưng gương mặt của mày cho tao thấy là chắc chắn có chuyện gì đó. Kể cho tao nghe đi
Taehyun."

Taehyun không lên tiếng. Cậu mông lung nhìn lên trần nhà, không mấy quan tâm đến lời chào hỏi của bạn bè cùng lớp. Bởi cậu bận suy nghĩ về cái người vừa bị ngã xuống giường sáng nay.

"Chỉ chút chuyện nhỏ thôi."

Tay trống trả lời qua loa. Cậu không có tâm trạng để tán gẫu lúc này. Thế nhưng tên hóng hớt kia vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại:

"Sáng nay, mày đã chạm trán với người yêu cũ!"

"Không phải!"

"Vậy là... bọn nó choảng nhau vì mày!"

"Không phải!"

"Đúng vậy rồi... tụi nó đánh nhau dữ dội không?"

"Không phải!"

Taehyun cao giọng hơn. Còn tên hóng hớt kia vẫn tiếp tục lì lợm truy hỏi:

"Vậy chỉ có thể là... mày bị đàn anh khoá trên theo đuổi đúng không? Thằng cha cơ bắp cuồn cuộn, suốt ngày bám theo mày gọi 'anh Taehyun ơi, anh Taehyun à' đó chứ gì?"

"Mày lải nhải mấy chuyện linh tinh như vậy thấy vui lắm hả?"

Taehyun quay sang nhìn bạn mình, giơ hai tay lên trên biểu thị cho sự đầu hàng vô điều kiện.

"Tại đã lâu rồi tao chưa thấy mày phiền muộn nhiều như vậy. Mặt của mày ủ rũ còn hơn con chó mặt xệ nhà tao nữa. Nói tao nghe đi, xem tao có giúp được gì không."

Taehyun biết là Minho chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Vì cả hai đã chơi với nhau gần bốn năm rồi. Họ thân nhau tới mức mà nếu như mọi người đều quay lưng với Taehyun thì cậu cũng chắc chắn được một điều rằng: Thằng Minho sẽ luôn bên cạnh cậu.

Mặc dù Taehyun thuộc kiểu sống khép kín, ít khi tâm sự với ai nhưng cậu vẫn thường hay hỏi ý kiến của Minho khi gặp phải vấn đề gì đó. Chỉ riêng chuyện lần này, cậu thật sự không có tâm trạng để nhắc tới.

Có lẽ, cậu đã gặp được người thích hợp với mình nhất từ trước đến giờ. Có điều...

"Không có gì đâu."

Taehyun vẫn một mực khăng khăng.

Minho nhún vai: "Được rồi. Mày nói không sao thì không sao. Nhưng nếu cần tao giúp gì thì cứ nói."

Ngay lúc đó, giáo viên cũng bước vào lớp. Taehyun tỏ vẻ rất chăm chú nghe giảng nhưng thực chất là cậu đang nghĩ về bạn cùng phòng của mình.

Nếu Beomgyu dùng thái độ chân thành để nói với cậu, có thể cậu sẽ chuyển đi. Cậu có thể hiểu được việc người khác vẫn còn định kiến với những người đồng tính như cậu. Nhưng cái suy nghĩ cực đoan của Beomgyu thật sự khiến cậu phát điên. Do đó, dù cho Felix đã cố giải thích, nài nỉ cậu chuyển ra ngoài và đừng tiếp tục chống đối với Beomgyu thế nào cậu cũng không đồng ý.

Taehyun không hề phủ nhận việc mình là gay. Vì cậu thấy điều đó chẳng gây phiền hà gì cho ai cả. Taehyun là con thứ trong gia đình nên việc không kết hôn và không sinh con cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Ngoài ra, cậu cũng chẳng khiêu khích bất kì ai. Cậu sẽ thấy biết ơn vô cùng nếu như mọi người chấp nhận được xu hướng tính dục của cậu. Nhưng nếu như biết người ta không thích mình, cậu sẽ giữ khoảng cách, không kết bạn với họ là được. Tuy nhiên, vẫn có kẻ nghĩ rằng những người như Taehyun thì luôn mang lại phiền phức.

Như đã từng nói trước đây, Beomgyu là trai thẳng chính hiệu. Thêm vào đó, Taehyun còn có ý định sẽ kết bạn với Beomgyu và cùng cậu ấy trải qua một năm học thật vui. Nhưng sau những gì diễn ra vào tối qua, cậu đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình:

"Mày càng ghét tao, tao càng không chuyển đi!"

Hiện tại, hai chàng trai đang có cùng kiểu suy nghĩ: Quyết không nhường bước!


"Nhìn mặt mày, tao có thể đoán được rằng tối qua mày với nó chắc chắn có kết cục chẳng mấy tốt đẹp rồi."

Felix nói với giọng khó chịu khi bị đứa bạn thân lôi ra ngoài.

"Nó không chịu chuyển đi."

"Tao biết là sẽ thế mà."

"Mày có ý gì?"

Beomgyu tức giận, buộc cậu bạn thân phải nói ra những điều cậu ta đang nghĩ.

"Tao thấy nó có làm gì sai đâu, nó chỉ không thích phụ nữ thôi mà. Nó đâu có phạm tội hiếp dâm hay giết người gì. Mày cứ làm việc của mày, nó làm chuyện của nó. Nước sông không phạm nước giếng. Chẳng phải mày từng nói là nó hay mua đồ ăn vặt cho mày hay sao. Nó còn biết giữ gìn phòng ốc sạch sẽ nữa. Vậy tao hỏi mày... mày lấy lí do gì bắt nó chuyển đi?"

Felix nêu ra hàng đống lí do nhưng Beomgyu chẳng nghe lọt tai cái nào.

"Quan trọng nó là gay!"

"Nhưng nó có đụng tới mày chưa? Hay nó đã..."

"Mày thử nói tiếp coi tao có cho mày ăn chân tao không."

Felix nhìn Beomgyu chằm chằm và tự động chỉnh nhỏ âm lượng lại. Nhìn gương mặt như sắp giết người của tên đối diện, cậu ý thức được bản thân tốt nhất nên im lặng. Cậu không biết liệu việc mình đem chuyện đó kể với Beomgyu là đúng hay sai. Cậu thở dài rồi vội đổi đề tài:

"Rồi mày tính làm gì tiếp theo?"

Beomgyu hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu lấy ra quyển sổ ghi chép và cây viết rồi quay lại phía Felix.

"Tao hỏi mày. Theo mày thấy thì điều gì ở đứa đang sống cùng phòng với mày sẽ khiến mày ghét đến mức khó mà chịu đựng nổi?"

Felix gãi đầu, hết nhìn sang Beomgyu lại liếc sang cây bút cậu ấy đang cầm trên tay. Cậu thật sự không muốn trả lời chút nào. Vì cậu thấy Beomgyu đang hành xử chẳng khác gì đứa trẻ tám tuổi.

"Đừng nói với tao là mày tính liệt kê ra một lố những trò tệ hại và áp dụng nó với thằng Taehyun nhé! Thật bó tay với mày!"

"Đừng có nhiều lời. Ai mới là bạn của mày hả?"

"Ừm... tao nghĩ là... tao sẽ cực kì ghét nếu có đứa nào mặc nhầm đồ lót của tao."

"Cái gì? Ý mày là kêu tao lấy đồ lót của thằng Taehyun để mặc đó hả? Quên đi!"

"Đó mới là thứ tao ghét nhất thôi. Tao còn ghét đứa nào táy máy vào laptop của tao nữa. Không phải tao ích kỉ gì mà là tao sợ nhiều file bí mật trong đó sẽ bị người khác tọc mạch."

"Nhưng tao thấy điều đó cũng khá bình thường. Tao không chấp nhất chuyện đó."

"Á... mày còn nhớ có lần tao để quên chiếc vớ trong ba lô của mày không?"

Beomgyu bỗng dừng trò chuyện, cậu dần nhớ lại lần mình tham gia vào chuyến dã ngoại của trường thời trung học. Felix đã chuẩn bị sẵn cho cậu một đôi vớ và đã bỏ chúng vào ba lô giúp luôn. Nhưng khi Beomgyu mở chiếc túi nói trên thì một mùi hôi lập tức xộc vào mũi cậu. Nó hôi đến nỗi khiến cậu tưởng mình đang đứng gần thùng rác công cộng. Thậm chí ngay cả khi Beomgyu quẳng chúng đi xa tận ba mét thì vẫn ngửi được một mùi vô cùng kinh tởm. Felix còn không biết ngượng mà reo lên, điệu bộ hí hửng lắm:

"Ôi trời, tao cứ tưởng là mất nó rồi chứ! Cảm ơn nha bạn hiền."

Từ dạo đó, Beomgyu đã thề rằng sẽ không bao giờ bước vào phòng Felix nữa.

"Bởi vậy nên nếu mày có ý định sống ở kí túc xá thì làm ơn đừng sống cùng phòng với tao!"

Beomgyu đảo mắt, nhìn vào tờ giấy ghi chép trong tay một cách tràn đầy tự tin. Dù người khác có bảo cậu trẻ con đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm. Bằng mọi giá, cậu phải tiêu diệt Taehyun!

Beomgyu mất cả ngày trời để lên kế hoạch khiến Taehyun nản lòng. Mặc dù cậu cảm thấy bản thân có chút vô lại nhưng chỉ cần có cách đuổi cổ được Taehyun ra khỏi kí túc xá thì dù có vô lại hơn nữa, cậu cũng sẽ thực hiện cho bằng được.

Mặc dù có chút mất kiên nhẫn nhưng Beomgyu vẫn không nén được sự hào hứng của bản thân khi trông chờ phản ứng từ 'người bạn cùng phòng'.


Hôm nay, Taehyun trở về kí túc xá sớm hơn mọi ngày. Không biết là do cậu linh cảm được điều bất lành hay chỉ đơn giản là cảm thấy mệt mỏi sau chuyện đêm qua. Khi cậu mở cửa và bước vào phòng thì...

Wow~~~

"Chuyện quái quỷ gì đây!"

Cậu còn nhớ trước khi đến lớp, tất cả đồ đạc trong phòng vẫn được đặt ngăn nắp, gọn gàng. Hoặc giả như có đôi lúc, bọn con trai ở cùng với nhau sẽ không tránh được việc vứt đồ đạc lung tung. Nhưng cảnh tượng lúc này thì... Phải nói là... Chẳng khác gì địa ngục!

Lúc này, sách giáo khoa của Taehyun được chất đống trên mặt đất; mền thì bị lôi xuống và treo trên cửa ban công; những đôi giày vốn dĩ được xếp gọn gàng lại bị quẳng mỗi nơi một chiếc; tài liệu học quan trọng và một số thứ khác thì nằm rải rác khắp nơi. Chẳng những vậy, chúng còn bị thổi tung lên bởi một cái quạt được bật chế độ mạnh nhất chỉa thẳng vào giường của Taehyun. Cảnh tượng giống như căn phòng vừa mới bị kẻ trộm ghé thăm vậy.

Ngay khi lấy lại bình tĩnh, Taehyun co tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu và đi thẳng đến tờ giấy đỏ được dán ở đầu giường:

MAU CÚT ĐI, THẰNG GAY!

Aargh!

Taehyun tức giận, vo tròn tờ giấy lại với đôi mắt nảy lửa. Bởi vì không cần nghĩ, cậu cũng biết được kẻ đã làm cho căn phòng trở thành thế này là ai. Cậu bước đến mở ngăn kéo kiểm tra xem những thứ giá trị bên trong có bị động đến hay không. Sau đó, cậu ngồi xuống giường, tức giận nhìn vào tờ giấy đỏ:

"Tao đã nghĩ rằng, chỉ cần mày không khiêu khích tao thì tao sẽ không đụng tới mày!"

Taehyun thốt ra bằng giọng nói lạnh hơn băng, mở tờ giấy trong tay ra và nhìn vào đó trộn lẫn với sự xúc phạm, khinh bỉ và ghê tởm. Những người khác có lẽ sẽ ngay lập tức rời khỏi kí túc xá vì trò chơi khăm này của Beomgyu nhưng với Taehyun thì không:

"Mày muốn chơi như vậy chứ gì, được thôi!"

Taehyun gầm gừ rồi bắt đầu đứng dậy thu dọn. Cậu thật sự thắc mắc là sao Beomgyu lại nghĩ ra được trò này. Nhưng cậu chắc chắn rằng sẽ không để bản thân phải chịu thiệt một mình.

Tâm trạng hiện tại của Beomgyu đang khá tốt. Cậu trò chuyện rất vui vẻ với bạn bè trong buổi chào đón sinh viên năm nhất. Cậu phụt cười vì nghĩ đến cảnh Taehyun đang lui cui tìm kiếm đôi giày đã bị cậu vứt vào nhà vệ sinh.

"Để xem mày sẽ chịu được bao lâu! Ngày mai tao sẽ quậy hơn thế này nữa."

Beomgyu cười và tạm biệt những người bạn sống ở tầng dưới để quay về phòng của mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trên giường mình thì...

Oh!

"..."

Beomgyu há hốc mồm. Cậu không tin nổi những thứ xảy ra trước mắt.

Hiện tại, kí túc xá được chia thành 2 phần rõ rệt. Phía gọn gàng, sạch sẽ là của Taehyun còn phía bên cậu thì hoàn toàn ngược lại. Chính cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng tại sao chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi mà mọi thứ lại bị xáo trộn đến vậy.

Chiếc chăn được gấp gọn vào buổi sáng đã bị ném xuống đất. Sách giáo khoa thì nằm lung tung trên giường. Sữa tắm, xà phòng và dầu gội nằm rải rác khắp nơi. Quần áo trong tủ cũng bị vứt đủ chỗ. Điều đáng chú ý là đồ lót của cậu lại vắt vẻo trên ngăn kéo tủ. Cậu dợm bước đến thì chợt đạp phải một thứ gì đó bên dưới.

Khoảnh khắc Beomgyu nhìn thấy thứ bị cậu giẫm phải thì cậu liền rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc.

Đó là một tuýp gel của hãng Durex.

"Đây là..."

Trước khi Beomgyu kịp nói dứt câu thì phía sau cậu đã vang lên một giọng nói sắt lạnh:

"Ồ, tao kiếm nó mấy hôm nay rồi. Cứ tưởng làm mất rồi chứ."

Beomgyu quay sang chửi rủa:

"Đó là gel bôi trơn mà thằng chó!"

"Tao đâu có nói đó là chai rửa toilet đâu."

"Thằng khốn kiếp Taehyun!"

Beomgyu hét lớn.

Khi cậu ném tuýp gel trả lại thì Taehyun cũng tiếp lời:

"Không cần trả đâu. Dân đồng tính bọn tao có nhiều lắm. Cứ coi như đây là quà tao tặng cho bạn cùng phòng đi."

"Tao không cần nó!"

"Việc của tao là tặng quà cho mày còn muốn sử dụng nó thế nào là quyền của mày."

Taehyun trả lời một cách tự nhiên như không có việc gì. Cậu lấy vật gì đó ném sang cho Beomgyu:

"Quà tặng kèm cho mày!"

Hộp bao cao su được ném lên bàn như thách thức sự kiên nhẫn của Beomgyu. Cậu đá tuýp gel bôi trơn ra xa. Tuýp gel văng trúng đầu giường, gây nên tiếng động không hề nhỏ:

"Tao không phải loại như tụi mày. Tao không cần đến thứ này. Mày lấy lại mà dùng. Nhìn mày là tao đủ thấy ghê tởm rồi. Thằng đồng bóng, lai căn."

Taehyun tức giận, mắt mở lớn:

"Tao cũng không phải đứa trẻ con hành động vô liêm sỉ như mày. Ba mẹ mày không dạy là không được động vào đồ của người khác hay sao?"

"Mày không làm xáo trộn đồ đạc của tao hay sao!"

Beomgyu lớn tiếng hỏi lại.

Taehyun khịt khịt mũi, lạnh lùng:

"Tao muốn cho mày biết là không chỉ có mày mới có thể quậy tung mọi thứ lên như vậy. Mày làm được thì tao cũng làm được."

Câu nói này khiến Beomgyu nổi điên lên và muốn lao tới đánh Taehyun ngay lập tức. Nhưng nhớ đến giấc mơ đêm qua, cậu lại có chút chùn bước. Vì vậy, cậu chỉ có thể bước đến lấy hộp bao cao su quăng trả lại cho Taehyun . Nhưng cậu ấy chợt nhìn thấy tờ giấy được viết bằng mực đỏ nên đã cúi xuống để nhìn rõ hơn.

Tao không chuyển đi đâu hết, thằng hẹp hòi!

Tao sẽ giết mày, thằng khốn Taehyun!

Taehyun đã làm chính xác những gì Beomgyu làm với cậu ấy. Beomgyu bóp nát hộp bao cao su trong tay và ném ra ngoài.

"Ồ!"

Tay trống cười nhếch mép, chế nhạo.

Tao căm thù mày, Taehyun. Sự ghét bỏ của tao đối với dân đồng tính trên cả thế giới cũng không bằng một góc việc tao căm thù mày.

"Tao nhất định sẽ khiến mày chuyển đi!"

Beomgyu nói một cách nghiêm túc nhưng ngược lại, Taehyun lại chẳng mảy may lo lắng gì. Cậu chỉ im lặng rồi nhìn chằm chằm vào Beomgyu.

Beomgyu mở tủ lấy chiếc khăn tắm và quay đi.

Ầm!

Beomgyu đóng sầm cửa, làm sàn nhà cũng rung lên và tạo thành tiếng động lớn. Nhưng Taehyun lại nằm dài trên giường, biểu thị khá tĩnh lặng. Vốn dĩ Taehyun chẳng muốn tham gia vào cuộc chiến này nhưng tình thế lại buộc cậu phải giành lấy chiến thắng bằng mọi giá.

"Lúc đầu, tao không muốn động đến mày. Nhưng tại sao mày lại ghét tao như vậy?"

Taehyun thở dài và nhìn 'thành quả' cậu đã làm để trả đũa Beomgyu. Cậu chán chường, nhắm mắt lại.

Từ giờ trở đi, căn phòng này đã trở thành một chiến trường.

Một người thì muốn người kia ra đi, một người quyết tâm ở lại bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro