Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vào lớp vang lên, sân trường đang vui vẻ nhộn nhịp trong phút chốc im bặt đi, chỉ còn lại tiếng chim hót nhẹ nhàng, có vẻ như tất cả đã yên vị trong lớp học của mình.

Ở căn phòng cuối dãy khối 11, có một nam sinh nhìn về sân trường với ánh mắt sốt ruột như thể ngóng chờ một ai đó. Tên cậu ta là Lee Eunyeong, bạn thân của Choi BeomGyu.
Sau khi thấy người mình chờ nãy giờ xuất hiện trước sân trường thì độ lo lắng giảm lại mà đảo mắt sang chỗ khác.

Ngưi mà EunYeong chờ nãy giờ là BeomGyu, mọi khi BeomGyu vẫn đi trễ như vậy nhưng bữa nay EunYeong lại lo lắng là vì ngay tối qua lúc cậu và Beom đang chơi game thì Beom có nói đau mắt nên về ngủ sớm.
Cậu đi được một lúc tầm 5 phút thì tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu nên đành phải quay lại 1 lần nữa.
Sau khi lấy điện thoại xong xuôi rồi thì đi về, nhưng thật trớ trêu khi lúc cậu ở nhà Eunyeong thì trời lại chẳng có một hột mưa còn lúc vừa đi về thì trời chẳng khác gì bão vậy.
Thấy trời mưa như vậy cậu liền rẽ sang con đường gần đó kiếm 1 căn nhà nhỏ trú mưa vì đường về nhà cậu rất vắng, nhà thì chỉ có vài căn

Đứng được khoảng 15 phút thì cơn buồn ngủ kéo đến nên cậu lấy hơi chạy về nhà, từ ngôi nhà đó về tới nhà chắc phải tầm 10 phút.
Về tới nơi nhìn cậu ướt như chuột lột vậy, từ đầu đến chân chả chỗ nào khô.

.....

Sau khi tắm rửa xong rồi cậu liền lên giường ngủ. Mãi cho tới nữa đêm cậu mới thấy đau đầu, ho, lạnh các kiểu nhưng mở mắt còn chẳng nổi thì đừng nói tới việc đi lấy thuốc

Đến 2 hay 3 giờ sáng gì đó thì cậu giật mình tỉnh giấc, cùng lúc đó Eunyeong cũng gọi đến nên Beom cũng tiện tay lấy điện thoại nghe.

Do ban nãy ho nhiều cộng với việc trời lạnh nên cuốn họng cậu hiện đang rất khan và rát nhưng vẫn cố ho vài cái cho nó trở lại bình thường nhất có thể,
"có chuyện gì hả?"

Giọng cậu còn ngáy ngủ nhưng vừa dứt câu thì liền ho vài cái làm cho đầu dây bên kia bồn chồn không yên nhưng cũng cố gắng buôn câu trả lời thật điềm tĩnh, "bệnh rồi hả, mai có cần tao xin nghĩ dùm không ?",
nghe xong câu đó cậu mới sực nhớ ra là mình đang bệnh,
Chần chừ được một lúc thì cơn đau đầu kéo đến nên cũng nhanh chóng đáp lại,
"khỏi đâu, tao còn ổn lắm, vậy thôi nha"
Câu trả lời của BeomGyu đều nằm trọn trong dự tính của Eunyeong nên anh cũng không bất ngờ gì nhiều lắm nhưng sau khi nghe xong anh còn thấy lo lắng hơn lúc nãy vì giọng điệu của BeomGyu vừa rồi thật sự chẳng ổn tí nào nên đành đành nói thêm, " Nhìn lại giọng mày đi, ổn chỗ nào"
Giọng Eunyeong vốn đã khàn rồi mà lúc gằn lên lại làm cho khàn thêm.
Thấy đối phương có vẻ căng thẳng cậu liền nhanh chóng lên tiếng cố giải thích nhưng lại cảm thấy Eunyeong nói không sai lắm nên đành đổi ý định mà nghe theo
"được rồi, vậy mai xin giúp tao, còn thấy rao đến được thì khỏi đâu".
Vừa nói hết câu cậu liền mệt mỏi mà tắt máy đi, còn chưa kịp buôn điện thoại xuống thì đã ngủ mất rồi.

Sở dĩ Eunyeong gọi cho cậu vào giờ đó là vì lúc trời bắt đầu mưa Eunyeong đã rất lo cho Beom vì Eunyeong và cậu từ nhỏ đã rất thân với nhau nên biết rõ cậu rất dễ bị ngấm mưa mà bệnh nên lòng không yên nên mới điện thử xem sao, gọi xong rồi anh liền gác lại lo lắng mà đi ngủ.

....( quay về phần lớp học)

Sau khi thấy BeomGyu tới thì Eunyeong thấy không bất ngờ lắm tại vì rất ít khi anh thấy cậu nghỉ dù trời có sấm chớp bùng bùng hay bệnh nặng thì cậu vẫn đi học nếu có thể. Đến Anh cũng cạn lời về tính cách này của cậu luôn rồi, khuyên bao nhiêu cũng chẳng được, biệt danh vua lì đòn của cậu do Eunyeong đặt cũng chẳng sai chút nào.

Thoáng chốc Beomgyu lên tới nơi, cậu đứng trước cửa lớp mà nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động nào, còn làm cho Eunyeong giật mình vì không nghĩ cậu đi nhanh như thế, lúc anh còn đang hoàn hồn thì cậu đã nhanh chóng ngồi xuống bàn còn lấy cả tập sách ra luôn rồi.
Nhìn sắc mặt của cậu Eunyeong thấy thật sự không ổn, mặt nhìn như giống đang thiếu máu,mắt hơi thì lim dim nhìn như thể sắp ngất ra luôn, miệng thì ho liên tục.
Dù Eunyeong có khuyên cỡ nào thì cậu cũng nói mình không sao nên anh cũng đành im lặng thôi,
Thấy BeomGyu vậy anh cũng chẳng trách làm gì, tại lúc đó anh bận chơi game nên trời mưa lớn lúc nào chẳng hay, nếu biết mưa lớn như thế anh sẽ cho cậu đi như vậy sao.

Vòng vo một hồi thì cô bước vào lớp, ánh mắt của cô nay có phần vui vẻ hơn mọi hôm, miệng còn cười nữa chứ.
Được như vậy tầm 3 giây thì cô bắt đầu vui vẻ cất lời,
"lớp không cần chào, hôm nay có một bạn mới chuyển về lớp chúng ta, tôi mong các em tích cực làm quen và giúp đỡ bạn. Được rồi, em vào đây đi"

Vừa dứt câu ngoài cửa liền có bóng người đi vào, 36 cặp mắt đều dừng lại trên người hắn, ai nấy đều bất ngờ khi thấy được nhan sắc đó, có người mắt miệng đều mở, có người còn đùa rằng nói hắn là minh tinh, có vài ba người nói hắn rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi.
Bỏ qua những lời bàn tán đó, hắn không vòng vo mà trực tiếp giới thiệu,
"Mình tên là Kang TaeHyun, mong mọi người giúp đỡ"
Nói xong hắn cố cười một cái, lựa chỗ ngồi một lúc, xong xuôi rồi thì hắn tiến về chỗ mà mình đắp xếp.

Về phần Eunyeong, nãy giờ anh mặt kệ sự tình mà chỉ lo cho BeomGyu,
Còn Beom thì nãy giờ chỉ ngồi nghe mà chẳng nói lời nào.
Eunyeong ngồi học được tầm 3 phút thì nhìn sang phía BeomGyu, cứ như vậy cho đến hết tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro