06. giao phó em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡︎

Tháng 1 tuyết rơi rất dày, trời lại vô cùng lạnh. May thay mỗi năm nhà trường đều cho học sinh một khoảng nghỉ đông tránh bớt đi cái rét cắt da cắt thịt này

Ngày này qua ngày khác Ami đều vùi mình trong chăn, đôi lúc cô bạn thân Seol Min chăm chỉ sang nhà kéo con người vừa sợ lạnh vừa lười như Ami ra ngoài dạo chơi cũng xem như là vận động được một tí.

Lúc cô ở Busan hoàn toàn không hề biết đến hai chữ bạn thân, có vài mối quan hệ bạn bè chỉ đủ xã giao. Cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có bạn vì tính cách Ami vốn dĩ khá rụt rè ngại bắt chuyện, rời quê nhà rồi cô nhận ra bản thân phải thay đổi, vui vẻ và cởi mở hơn, như vậy mới có thể dễ sống ở nơi phồn hoa này.

Bây giờ Ami có rất nhiều bạn, đặc biệt là cô bạn thân thiết Seol Min này, đúng là đáng mừng!

Hôm nay thời tiết seoul có chút xấu, bầu trời đen kìn kịt đến đáng sợ nên cũng chả có ai muốn ra ngoài. Ami làm bài tập một tí, đến bài toán khó ngẫm nghĩ cả tiếng đồng hồ mãi không ra kết quả chán nản không muốn giải nữa liền thả bút.

Đi tới đi lui trong nhà, hết ngồi lại nằm, tám nhảm với Seol Min một chút qua điện thoại nhìn lên đồng hồ cũng chỉ mới hai giờ trưa. Cuối cùng cô quyết định khoác chiếc áo phao dày cộm sang căn hộ anh họ kế bên chơi

Bấm mật mã đã quá đỗi quen thuộc bước vào nhà, phòng khách và phòng bếp không có bóng dáng ai. Cô thừa biết Jimin đang bận cuộn mình trong chăn trốn rét

"Anh Jimin! Anh Jimin!"

"Con nhóc này ồn ào quá đó! Chuyện gì?"

Jimin nhăn nhó bước ra khỏi phòng, trên người còn vác theo chiếc chăn to oành oạch

"Nhà anh không có gì ăn à?"

"Không!"

Jimin chán nản lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sô pha đầy lười nhát. Ami vốn dĩ không tin nên vào tủ lạnh kiểm chứng

Trong tủ lạnh ngoài vài chai nước lọc và lác đác vài quả trứng thì hoàn toàn trống trơn. Jimin đúng thật là chưa bao giờ lừa cô cả.

"Anh làm sao sống với đống đồ ăn ít ỏi này vậy?"

"Bị ngốc à? Gọi đồ ăn giao đến là được chứ gì"

"Anh cũng nên tiết kiệm một chút chứ"

Vì để tránh việc Ami cằn nhằn, Jimin vội vã nói

"Một tí nữa Taehyung sang đây đó"

Cách thức này quả là vô cùng có hiệu nghiệm, cô liền quay ngoắc chuyển chủ đề

"Thật ạ? Khi nào anh ấy đến? Anh ấy đến làm gì?"

"Em nghĩ xem Kim Taehyung đến làm gì?"

Taehyung đến nhà Jimin đơn giản chỉ để ăn-ngủ-nghỉ-chơi không hơn không kém! Biết mình hỏi thừa Ami không nói gì nữa. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến mỗi lần anh sang chơi đều sẽ uống nước ép ăn bim bim, bây giờ đống lương thực nhà Jimin đã cạn kiệt Taehyung sẽ không còn gì ăn nữa, Ami liền đi đến cửa mang giày vào.

"Này này em đi đâu đấy?"

"Em đến cửa hàng tiện lợi mua nước ép táo với đồ ăn"

Nói dứt câu không thừa không thiếu chữ nào, Ami đã chạy đi như tên bắn.

Jimin lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Chơi cùng cô từ bé Jimin biết thừa rằng Ami rất sợ lạnh, đông đến sẽ giống như con gấu trốn trong chăn ấm nằm ngủ, khó khăn lắm mới nhấc cô ra khỏi nhà để cùng nghịch tuyết. Vậy mà bây giờ chỉ vì muốn mua nước ép cho ai kia mà vội vã ra ngoài, trên người chỉ bọc mỗi cái áo khoác cũng coi như là dày dặn đi.

Jimin dù có vô ý đến mức nào đi nữa cũng nhận ra Park Ami chính là vô cùng thích Kim Taehyung rồi.

Nghĩ đến đây thôi Jimin đã cảm thấy vô cùng đau đầu liền lấy tay xoa xoa thái dương. Anh đã nhắc nhở Ami rất nhiều lần rằng đừng lún quá sâu rồi... hình ảnh cô sau này sẽ vì thất tình mà khóc lóc, tinh thần sa sút chưa gì đã đập vào não bộ anh. Anh phải làm sao để giúp cô em gái này đây? Tình cảm vốn là thứ không phải nói giúp là có thể xoay chuyển mọi thứ được.

Tiếng tít tít ngoài cửa chứng tỏ có người đang nhập mật mã nhà Jimin

"Lạnh chết được! Trời ạ"

Taehyung nhanh nhẹn cởi giày, lao thẳng đến ghế. Hai tay không ngừng chà xát vào nhau, nhìn Jimin bên cạnh đang ngồi thất thần liền vỗ vai một cái rõ to

"Làm gì nghệch ra đó vậy?"

Jimin nhìn vô định, miệng lẩm bẩm như người mất hồn

"Mật khẩu nhà tôi mà hai người nắm rõ trong lòng bàn tay. Một người đến thì tự nhiên mở tủ lạnh, người còn lại thì thẳng chân thẳng tay ngồi trên ghế. Kiếp trước chắn chắn mắc nợ hai người..."

Taehyung nhíu mày khó hiểu, vừa nói vừa cầm điều khiển mở tivi

"Mày nói cái gì vậy?"

Taehyung ngó xung quanh nhà, giảm âm lượng quay sang hỏi Jimin vẫn còn thất thần trên ghế

"Ami đâu?"

Jimin nghe bạn mình đột ngột nhắc đến cô em gái liền tỉnh táo

"Sao tự nhiên mày hỏi con bé?"

Taehyung cũng bị câu hỏi của Jimin làm chính mình bối rối, anh cũng dáy lên thắc mắc như vậy

"Ừ nhỉ.. chắc là do bình thường sang chơi đều thấy em ấy ở đây, hôm nay không thấy nên có chút không quen?"

Jimin ậm ờ trong cổ họng, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc

"Taehyung này!"

"Chuyện gì?"

"Mày thấy Ami như thế nào?"

Taehyung chuyển tầm nhìn từ màn hình sang Jimin, đôi mày nhíu lại khó hiểu nhìn bạn mình

"Ý gì đây? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Jimin nghĩ trong lòng có phải bản thân đã tra hỏi quá lộ liễu hay không? Sợ rằng vạ miệng vô tình tiết lộ cho Taehyung biết được tình cảm của Ami thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn nên liền bịa chuyện

"À thì Ami dạo gần đây được rất nhiều người theo đuổi, tao tò mò trong mắt con trai xung quanh thấy con bé nó thế nào? Tao thân thiết với con bé lâu quá rồi nên không nhận xét được"

Taehyung nghiêm túc suy nghĩ, tắt cả chương trình đang xem dở

"Ami em ấy rất đáng yêu!"

"Còn gì nữa?"

Vô thức nhớ đến hình ảnh Ami ngồi lắng nghe mình tâm sự ở sân bóng rổ, cằn nhằn vì anh quá cuồng si, dáng vẻ lon ton đi kế bên anh, chăm chú lắng nghe anh nói, mỗi lần Taehyung nhờ giúp đỡ đều không ngần ngại mà vâng vâng dạ dạ. Anh còn tưởng tượng được hình ảnh gương mặt trái xoan thuần khiết, đường nét của thiếu nữ đầy xinh đẹp rạng rỡ cặm cụi làm bánh sinh nhật tặng anh vào tháng 12.

"Xinh đẹp, thuần khiết, vô tư. Cảm giác ở bên cạnh rất khó tả, có lẽ là giống... em gái..? Khi nhìn liền muốn bảo vệ"

Em gái? Hai từ này như đánh vào đầu Jimin vô cùng mạnh. Trong người anh như nổi lửa, vô thức nhìn ngó xung quanh xem xem Ami có đứng ở một góc nào đó mà vô tình nghe được lời này của Kim Taehyung hay không. May mắn là cô không có ở đây, nếu nghe thấy người con trai mình thích xem mình như em gái chắc chắn là một cú sốc khó có thể chấp nhận được

"Tại sao lại là em gái? Tức chết tao mà. Tao chính là đang bàn luận giữa tình cảm nam nữ chứ không phải tình thân gia đình! Thẳng thắn mà nói trong lòng mày không có Bora thì mày có thích Park Ami không?"

"Cái gì cơ?"

Anh ngạc nhiên nhìn Jimin

"À không.. ý tao là ví dụ!"

Taehyung xoa xoa mái tóc đen của mình, ngả đầu tựa lên thành ghế êm ái, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.. việc trong lòng mình không có Bora.

"Tao không biết, tao chưa bao giờ nghĩ đến..."

Jimin thật sự hết cách, anh đang hoàn toàn không biết nên làm gì.

Bây giờ câu hỏi trong đầu Jimin là nên tìm cách để Taehyung không còn yêu Bora, hay cố gắng để Ami đẩy lùi mối tâm tình này? Cuối cùng vẫn là không chọn được, tình cảm là của họ, trái tim cũng là của họ, hơn hết anh đâu phải là thần tình yêu? Jimin chỉ biết nhè nhẹ cất tiếng

"Taehyung, hãy đối xử với em gái tao thật tốt"

"Hôm nay mày hơi lạ đó!"

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin, Jimin không để tâm chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào màn hình tivi tối đen

"Tao không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em gái mình, giúp tao một tay chăm sóc con bé được không?"

Từ bé, Ami lúc nào cũng bám víu lấy Jimin. Jimin lúc đó chỉ nghĩ cô vì chơi với anh rất vui nên lẽo đẽo theo như thế, sau này lớn rồi mới nhận ra Ami sống rất nội tâm rất khó mở lòng, ngoài bố mẹ và anh họ Jimin thì thật sự không còn ai. Khó khăn lắm cô mới bước ra khỏi vỏ bọc của mình, có bạn bè mới và có cả người cô thầm thương... nếu như vừa mở lòng lại bị trận đả kích to lớn thì thật quá tàn nhẫn với cô em gái nhỏ của anh rồi.

"Gì đây? Chăm em gái thấy mệt nên giao phó cho tao à? Tao thấy Ami rất đáng yêu, rất dễ nuôi nên cũng không thành vấn đề"

Jimin chỉ cười cười, lắc đầu.

"Tao đùa thôi, mày đừng để ý"

Taehyung trầm mặc, ngay từ đầu đã cảm thấy Jimin rất lạ cảm giác không giống nói đùa mà thật sự muốn giao phó Ami cho anh, nhưng giao phó theo kiểu nào thì anh hoàn toàn không hiểu..

Cuối cùng anh vẫn chọn giữ mình không nghĩ sâu xa chỉ đơn giản nghĩ rằng tâm tư của thằng bạn hôm nay không được tốt, thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro