iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sức khỏe của seokjin vốn bình thường đã không tốt chứ đừng nói gì đến mùa đông. mọi năm thì người yêu em sẽ chẳng cho em ra ngoài đâu, mà có cho đi chăng nữa thì cũng phải quấn cả người seokjin lại thành một quả bóng nhỏ. nhưng năm nay lại khác, kim corp vừa mới đấu thầu thành công một dự án xây dựng trung tâm thương mại lớn, vậy nên bản thân tổng giám đốc như taehyung phải đích thân đi quan sát công trình một vài ngày, để lại seokjin ở nhà một mình. trước khi đi, người yêu em đã dặn seokjin đủ điều chứ em bé này cứ lơ là một tí thì thế nào cũng bệnh.

"em nhớ bật lò sưởi trong nhà, mặc kệ bao nhiêu tiền điện cứ tính anh. tốt nhất là bật 24/24"

"em nhớ mặc đồ cho ấm vào, càng nhiều lớp càng tốt. mỗi lần muốn ra ngoài phải chụp lại gửi ảnh cho anh, anh kiểm tra."

"nhớ để số của anh đầu tiên, số của min yoongi thứ hai, biết chưa? có gì là gọi liền"

....

taehyung nói nhiều lắm, em chẳng nhớ nổi đâu. seokjin còn ảo giác thấy mẹ mình đang ở trong thân xác anh người yêu cơ.

"em biết rồi mà, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. người ta là người nhớn rồi đó." seokjin làm biểu tượng tuân lệnh, đồng chí seokjin này là con nhà lính, cả bố mẹ đều trong quân đội nên làm động tác chuẩn chỉnh lắm. nhưng quân đội người ta làm thì nghiêm trang còn seokjin chỉ có đáng yêu thôi. sự đáng yêu tràn ra cả người làm taehyung không nhịn được nhéo má em.

"nhớ lời em nói đó, anh về mà ốm thì em cứ xác định đi."

seokjin lúc nghe thấy chỉ vâng vâng dạ dạ như có trả lời anh người yêu. ai ngờ đâu, một tuần sau, lúc kim taehyung mở cửa nhà ra thấy seokjin nằm trên giường, mặt mày đỏ gay. Hắn chưa kịp thay đồ gì hết, quăng hết vali lại. taehyung vội vàng bế xốc seokjin lên, đưa em thẳng đến bệnh viện.

tới lúc seokjin tỉnh dậy từ cơn mê man, trần nhà nhà em nay lạ nhỉ? sao lại là màu trắng ta? taehyung bị thương hay sao mà toàn mùi thuốc khử trùng. seokjin cứ nằm đó suy nghĩ, không nhìn thấy sự có mặt của ai đó, taehyung nhìn gương mặt vừa bối rối lại vừa thắc mắc của sóc nhỏ thì lòng mềm nhũn ra. con sóc hư này có phải đang bán manh mua chuộc anh không? dường như thấy seokjin lơ mình quá lâu, taehyung hắng giọng một tiếng. Ngước mặt lên thì thấy đáng yêu nhà mình đang len lén đưa mắt nhìn.

khi seokjin còn đang chìm trong suy nghĩ, em lại nghe thấy một tiếng ho. sao có người ho giống hyungie dữ vậy. seokjin như nghĩ ra gì đó, em bật dậy, đưa mắt lén nhìn sang cạnh giường. u là chời! người yêu em đang lườm em muốn cháy mặt.

"t..tae..hyungie! anh đang làm gì ở đây vậy?"

"có con sóc hư nào đó không chịu nghe lời anh, làm bản thân bị bệnh phải nhập viện nên anh phải ở đây". taehyung lạnh mặt nhìn seokjin, giọng giận dỗi lắm. cái con sóc hư này tí về phải phạt, nhất định là phải phạt.

seokjin em biết mình sai chứ, biết taehyungie lo lắng mà em cứ ỷ y là mình khỏe. nhìn bộ dạng anh ấy còn chưa thay đồ, em lại nằm viện như vậy chắc taehyungie chưa nghỉ ngơi gì đâu. nghĩ đến đây, sóc nhỏ cảm thấy tim mình nhức lắm, nước mắt có dấu hiệu tràn ra. là lỗi của em cả, taehyung lạnh lùng vậy chắc giận em lắm. nghĩ đến taehyung giận em, sóc nhỏ không còn kiềm được nước mắt nữa rồi.

taehyung lúc này mặt còn lạnh tanh, định sẽ giả vờ một chút để giáo huấn sóc nhỏ. nhưng không ngờ, chưa kịp làm gì cả thì thấy bạn nhỏ trên giường đã khóc nhè rồi. hắn vội vàng ôm lấy người đem vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. đầu của seokjin dùi vào vai hắn, ngửi thấy mùi hương thân thuộc lại càng khóc to hơn nữa.

taehyung luống cuống dỗ em bé nhà mình mà càng dỗ em càng khóc to. hắn vuốt tóc, thơm lên tóc, lên tai em nhằm trấn an tâm tình bất ổn của seokjin. mãi đến một giờ sau, seokjin mới nín khóc. em nằm gọn trong lòng taehyung, mắt long lanh đỏ ửng nhìn hắn. taehyung thở dài, vừa vuốt tóc em, giọng nói yêu chiều hỏi.

"sao bé lại khóc?"

"em chin nhỗi taehyungie, do em không cẩn thận, chủ quan nên mới bị bệnh, làm taehyung không được nghỉ ngơi."

nói đến đây, seokjin dường như lại muốn khóc thêm nhưng taehyung đã chặn lại, hôn lên má em. hắn dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, em bé nhà hắn đáng yêu quá. taehyung đúng là có giận em thật nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, giờ giận dỗi vốn đã không nhiều đó lại còn bị nước mắt với tâm ý em làm cho biến mất. seokjin không khóc vì mình bị bệnh hay sợ anh phạt mà em sợ em bị bệnh khiến taehyung mệt mỏi.

"nín đi nào. sóc hư nhà em mai mốt không được như vậy nữa nghe không? như vậy là anh sẽ lo lắng, sẽ không nghỉ ngơi được"

"em hứa, em hứa với taehyungie mà. em sẽ không ỷ y, chủ quan nữa."

seokjin kiên cường lắm, dù bố mẹ bận bịu hay có bị đau ốm như nào, em cũng chưa bao giờ khóc. nhưng nghĩ đến taehyung mệt mỏi phải lo lắng cho em thì seokjin không nhịn được mà khóc vì đã làm anh lo lắng.

taehyung dịu dàng lắm, dù có ở đâu cũng bày ra dáng vẻ "cấm người lạ lại gần", hắn chưa bao giờ tỏ vẻ dịu dàng với ai. nhưng nghĩ đến seokjin mắt đỏ hoe, miệng chít chít mấy tiếng lo cho mình thì taehyung không nhịn được mà cưng chiều em.

từ sau hôm đó, cả hai không đề cập đến vấn đề này nữa vì seokjin đã hứa với taehyung rồi, em sẽ thực hiện thật tốt. taehyung cũng không đi công tác vào mùa đông nữa, hắn phải ở nhà trông nom em bé nhà mình.

nhưng qua màn khóc nhè của seokjin, tội chết được miễn, tội sống khó tha. ngay buổi tối hôm em xuất viện, seokjin bị taehyung "bắt nạt" cho khóc nhè tới sáng, em không thể phản đối vì con hổ kia biện lí do là hình phạt của em.

...
hi mọi người, vẫn là joy nè. sắp tết rồi nên tặng cho mọi người một chiếc short nho nhỏ nè. gần tết rồi nên tớ hy vọng mọi người sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhee 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro