vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung với kim seokjin yêu nhau từ lúc cả hai còn rất trẻ để rồi quyết định sẽ đi cùng nhau đến tuổi bạc đầu nhưng đối với min yoongi, thế là quá phí. nghĩ sao được khi bảo bối nhà bạn nuôi mười tám năm nay, đáng yêu ngoan ngoãn, chưa kịp yêu đương lấy một ai là đã bị cái thằng mình ghét ăn mất. lúc đó, min yoongi cũng đoán là sẽ có ngày cả hai chia tay, nhưng không, mới chớp mắt, thằng đó cưới luôn bé yêu của bạn.

vậy là bé con cả đời này chưa kịp trải qua phong tình thế gian đã bị con heo cùng họ nào đó cuỗm đi mất. đây là điều mà min yoongi luôn tiếc nuối.

kim taehyung không có chỗ gì không tốt cả, nhà mặt phố, bố làm to, chưa kể ngoại hình điển trai làm bao cô gục ngã, năng lực của hắn cũng rất tốt, không có gì để chê cả. chỉ là hắn là loài người, còn kim seokjin nhà y là thiên thần. căn bản trong mắt min yoongi là không ai có thể xứng với seokjin.

hắn còn nhớ rõ ràng ngày tốt nghiệp năm đó

"anh ơi! em tới rồi nè" seokjin năm lớp 12 vẫy tay với min yoongi năm đó vừa tốt nghiệp đại học.

"em đến rồi hả? anh đang bận, để anh gọi nhờ bạn anh dẫn em vô" min yoongi đang chuẩn bị duyệt sân khấu phải nhờ kim taehyung ra đón seokjin, chính hắn không ngờ vì sự kiện này mà tên hội trưởng chết tiệt kia cuỗm luôn bé con nhà mình.

"cái tên kia! ra đón em tao giùm"

"ỏ! min yoongi nhờ tao ra đón em kìa, chuyện lạ nha"

"ra đón thằng bé nhanh, mày mà làm gì em tao là coi chừng cái mặt mày đó"

"rồi rồi nguời ta biết rồi" cứ như này bảo sao người ta lại đồn hội trưởng với hội phó hẹn hò nhau, nũng nịu thế đấy

seokjin đang đứng ngơ ngác ở cổng trường đại học, sao yoongichi mãi không ra nhỉ? em giở điện thoại ra, định gọi thêm lần nữa thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, làm seokjin giật mình xém rơi điện thoại. định quay sang mắng thì người kia cất lời.

"em là seokjin phải không?"

"à vâng ạ! vậy anh là?"

"kim taehyung. anh được cái tên cau có kia giao nhiệm vụ ra đón em"

cuộc đối thoại đầu tiên của hai người bắt đầu từ khoảnh khắc đó. sau hôm đó, kim taehyung suốt ngày tìm cớ sang nhà min yoongi còn seokjin cứ nhắn tin, tủm tỉm cười. hai năm sau, lúc seokjin đang học năm hai, cả hai công khai hẹn hò. min yoongi hôm đó chết trong lòng một chút, thiếu điều đè taehyung ra đấm vài phát, may là có seokjin cản lại.

"thế đấy. anh mày cực kì hối hận về ngày hôm đó." min yoongi thở dài, cái này cũng là tại bản thân giao bảo bối vào tay giặc, mình làm mình chịu thôi.

"nhưng mà em rất hạnh phúc luôn yoongichi. nhờ yoongichi hết mà, anh đừng có tức giận" seokjin an ủi y. quả nhiên là bé cưng của mình, mình nuôi lớn có khác.

cũng cùng một câu nói hối hận đó nhưng taehyung lại cười hô hố lên khi nghe min yoongi kể lại

"mày hối hận cũng muộn rồi, mà cho dù không có mày nhờ thì tao cũng sẽ có seokjin thôi. ai bảo em ấy là định mệnh của tao"

cái thái độ đáng ghét này, muốn y ủng hộ hắn, mơ đi. mà dù gì mối thù này, yoongi cũng trả được rồi, nhờ đợt lên báo của taehyung mà y đem seokjin đi được, đáng đời cái tên ủn ỉn thích trộm cải nhà người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro