23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhắm chặt lấy đôi mắt trong veo của mình lại,em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc mất mặt này.

Nhưng có gì đó không đúng lắm, lưng của em không hề chạm vào cái nền sân khấu lạnh lẽo kia mà chạm phải thứ gì đó có hơi ấm còn không đau nữa.Jungkook không có thời gian để ngơ ngác nữa ,nếu ông trời đã không để em mất mặt thì em cũng phải cứu vớt bản thân em thôi hahaaa.

Jeon Jungkook trước sự lo lắng của đứa bạn thân đang đứng cạnh sân khấu ,em vươn tay ra thực hiện một động tác ưỡn người đứng dậy như thể đây mới chính là vũ đạo đúng của bài vậy. Mọi người cũng phối hợp ăn ý nên thành ra vũ đạo đoạn cuối này lại trở lên đặc biệt, tiếng hú hét của cả nam lẫn nữ phía dưới đang ầm ập như vũ bão, may mắn chưa chảy máu mũi nhaa.

Kết thúc tiết mục đầu, mọi người nhanh chóng di chuyển vào bên trong để thay đồ chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp.

"Ayzaaa Jungkook à nếu cậu muốn thay đổi vũ đạo cho đặc sắc thì cũng nên báo với tụi mình chứ!"

"Đúng đó hội trưởng Jeon, cái lúc anh ngả lưng ra em còn tưởng anh bị ngã, ai ngờ là động tác của anh và học trưởng Kim"

"Cơ mà phải công nhận là đẹp thật đó, cậu với Kim Taehyung phối hợp ăn ý quá đi."

"À haha."

Jungkook nghe mọi người nói cũng chỉ biết cười cho qua, thật ra thì là cậu bị ngã chứ có phải cố ý tạo vũ đạo đâu cơ mà để mọi người nghĩ như vậy cũng tốt ha.Hmmm...hình như có nhắc đến Taehyung ,ủa có chuyện gì nhỉ lúc đó Jungkook đang mãi cứu vớt hình tượng nên có biết gì đâu.

Suy nghĩ một hồi thì Jimin kêu em đi thay đồ để chuẩn bị tiết mục cuối cùng của buổi ngoại khóa ngày hôm nay. Tiết mục tiếp này chỉ có của mấy anh chị khối 12 thôi, hình như là có chút lưu luyến khi sắp xa trường, nghĩ mà buồn vì năm sau em cũng sẽ vậy thôi. Jimin đưa cho em hộp sữa chuối với chiếc bánh ngọt, đưa cho Hanim hộp mì trộn

"Nhaaa, Min à sao anh lại chỉ đưa em mỗi hộp mì thế hả, thiên vị Kookie hơn kìa"

"Thiên vị cái đầu em, lát em còn phải thực hiện vũ đạo nhảy của bài cuối đấy, muốn ăn nhiều cho đầy bụng khỏi nhảy luôn hả?"

"Dù sao thì một hộp nước hoa quả nữa đi, Min mau đi mua cho em đi nha nha"

"Được rồi, để tui đi, riếc tui như người làm của mí người zậy đó hứ"

Nói rồi Jimin quay mặt đi, Hanim bật cười trước sự đáng yêu của anh trai nhỏ rồi lại quay qua nhìn Jungkook đang thờ thẫn hút sữa.

"Kookie à, cái tật cắn ống hút không tốt nha mau bỏ đi"

"Có sao đâu, dù gì uống xong cũng vứt đi mà"

"À mà lát anh còn hát nữa, có tự tin thuộc hết chưa?"

"A chắc là rồi nhỉ, có gì anh mà quên lời thì Nim nhớ vác anh đem bỏ xuống hố rồi chôn anh đi nhé! À nhớ đừng ghi tên anh lên đó"

Hanim nghe Jungkook nói vậy thì ôm bụng cười, thiên tài trong lòng em cũng có lúc phải suy nghĩ thế này sao? Jungkook khó hiểu nhìn Hanim với ánh mắt đầy kì thị còn Hanim thì vẫn bám vào người Jungkook mà cười muốn đứt ruột.

Đang cười thì Jimin chạy vào, cậu đã mua cho Hanim hộp nước nho còn mua thêm đồ ăn vặt để tối mang về phòng.Ăn uống xong xuôi, ngồi nói chuyện với nhau một chút thì bỗng nghe thấy lời phát biểu của thầy Kim, lần này là thầy Kim nhỏ cơ.

"Xin chào các em, thầy là Kim Seokjin, chắc các em cũng biết thầy là ai rồi ha! Hôm nay thầy có mặt ở đây là để nhìn ngắm lại những học sinh của thầy, tiếp nữa là có đôi lời dặn dò các em.Các em khối 12 chắc là đang bận rộn với việc ôn thi cuối cấp lắm nhỉ, nhưng các em không thể lơ là sức khỏe của mình đâu nha,nếu được hãy dành ra chút ít thời gian để đi chơi nhưng không được trốn tiết học thêm của thầy như trước đâu!"

Thầy Kim nhỏ vừa dứt lời nói liền có tiếng cười của các bạn học sinh bên dưới, không phải tiếng cười đùa giỡn mà là tiếng cười của sự lưu luyến những kỉ niệm, tiếng cười của những học sinh sắp phải bước tiến xa hơn. Trước đây lúc học thêm tiết tối môn sử của thầy Seokjin, có không ít học sinh trốn thầy đi chơi mãi rồi mới tới học, thật ra là thầy biết mà thầy cố tình để các em đi. Vì thầy biết các em rất áp lực nên việc trốn đi chơi 1 xíu như này không cần phải ngăn cản, chỉ cần các em biết thời gian có hạn mà quay về lớp học thêm là được rồi.

"Còn lại là học sinh khối 10, 11 thì có chút thảnh thơi hơn nhưng các em cũng không thể buông thả việc học, vẫn nên chuẩn bị thật kĩ cho các kì thi. Các bạn trong đội tuyển hãy cố gắng để dành thật nhiều giải thưởng mang về cho trường nhé, đừng tự tạo áp lực hãy học theo đúng những gì các em có thể học không cần ép buộc gò bó...Nói đến đây thì chắc cũng nhiều rồi, thầy cũng nên nhường lại sân khấu cho tiết mục cuối ha. Lời cuối thầy chúc các em có thật nhiều sức khỏe, học tập thật tốt và có buổi ngoại khóa thật thoải mái vui vẻ nhé!"

Ở dưới vang lên những tràng pháo tay, thầy Kim Seokjin hơi cúi người chào các em vừa xoay người định bước xuống thì thầy Kim NamJoon đã bước tới bên dìu dắt. Cả 2 thầy nhìn nhau nở nụ cười khiến các em học sinh ở dưới lại được phen hú hét, không ngờ chồng của thầy Seokjin lại là thầy NamJoon, bất ngờ thật sự hóa ra là ở nhà hậu thuẫn cho chồng nha. Đẹp đôi muốn xĩu, thật ghen tị quá đii

Khi 2 người đã về lại vị trí nơi ngồi dành cho các giáo viên cũng là lúc người dẫn chương trình bắt đầu tiết mục cuối. Đây là tiết mục mà ai ai cũng mong chờ nha, tại vì họ muốn nghe giọng hát của Jeon Jungkook, bình thường nghe em nói đã hay không biết khi em hát sẽ còn như thế nào nữa. Vì thế bên dưới đang ầm ầm khí thế náo nhiệt đón chờ sự xuất hiện của hội trưởng Jeon.

Jungkook bước ra ngồi trên chiếc ghế ở phía góc trên của sân khấu, nơi mà em có thể tỏa sáng nhất. Nhìn xuống phía bên dưới mà tim em muốn rớt cả ra, rõ ràng bình thường phát biểu có hồi hộp thế này đâu nhỉ? Âm thanh của những nốt nhạc vang lên Jungkook hít một hơi thật sâu để bắt đầu trình diễn

~Cậu chính là ánh dương hồi sinh trong tớ~

~Khiến tớ quay về mơ ước thời ấu thơ~

~Tớ không biết cảm giác này là gì~

~Liệu đây có phải là trong mơ hay chăng~

~Giấc mơ này chính là ảnh vọng xanh biếc trên sa mạc~

~Tựa như tiên nghiệm ở sâu thẳm trong tớ~

~Nó quá đỗi hạnh phúc đến nỗi tớ không thể thở nổi~

~Xung quanh tớ dần trở lên rõ ràng hơn~

~Nghe được tiếng biển vọng về từ nơi xa kia~

~Vượt qua giấc mơ,băng qua cả khu rừng nhỏ~

~Đi tới nơi sáng rõ ấy~

~Giờ thì hãy nắm lấy tay tớ~

~Cậu chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc trong tớ~

Mọi người phía dưới đang tập trung im lặng để nghe giọng hát của Jeon Jungkook, thầm cảm thán chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng của em. Sau hôm nay chắc số lượng người thầm thương trộm nhớ hội trưởng Jeon sẽ tăng không ít đây.

Câu hát ấy được Jeon Jungkook cất lên em mỉm cười thật tươi đưa tay ra phía trước làm động tác phụ họa. Nền nhạc dạo du dương trầm bỏng ,nụ cười ngọt khiến say đắm trái tim biết bao người nhưng sau tối nay có lẽ sẽ chỉ thuộc về trái tim của một người nào đó mà thôi. Kim Taehyung một lần nữa thay đổi vũ đạo bất chấp tiến tới vị trí Jeon Jungkook đang ngồi, trước sự chứng kiến đầy ngơ ngác của mọi người anh từ từ quỳ 1 chân xuống nắm lấy bàn tay em.Tiếng thét của các con dân phía dưới lại được phen gầm gào, chính là nhìn thấy một màn tỏ tình không thể ngọt ngào hơn đây nè.

Kim Taehyung quỳ trước mặt em, nở nụ cười tươi rói nhìn Jeon Jungkook, trong ánh mắt ấy bây giờ chỉ có màn đêm đen đầy ánh sao và khuôn mặt của người anh thương nhất.Jungkook hơi đơ người ra trước hành động của Taehyung, em định rút tay lại thì Taehyung lên tiếng

"Đeo nhẫn của anh xong rồi hãy rụt tay lại có được không em?"

"Dạ?" Jungkook bất ngờ trước câu nói của Taehyung, em đang muốn hỏi lại xem có phải bản thân em nghe lầm rồi không?

"Em hãy nhìn vào đôi mắt anh đi , nhìn rồi thì hãy trả lời cho anh biết em thấy gì nào"

"À...tr-trong mắt anh có em"

"Sai rồi ,trong mắt anh bây giờ chính là linh hồn, là mạng sống, là hạnh phúc, là tất cả những gì anh có"

"Nhaa, anh nói linh tinh gì thế mau đứng lên đi" Jungkook hiện tại đã bắt đầu dựng đôi tai thỏ đỏ nõn kia lên rồi.

"Anh đâu có nói sai,ngày mà em ngắm nhìn thấy thế giới ngoài kia cũng là lúc anh được thấy thế giới của riêng anh như thế nào. Nếu như em cảm thấy những lời nói của anh không đáng tin thì em có thể lấy đi đôi mắt và trái tim của anh."

"Bởi vì nó sẽ mãi mãi thuộc về em,Jeon Jungkook"

"An-anh đừng nói nữa, không phải anh có người mình thích rồi sao còn ở đây lừa dối trái tim em!"

"Anh đã, đang và sẽ chỉ yêu mình Jeon Jungkook thôi, hiện tại anh sẽ mang hết những điều tốt đẹp mà anh có cho riêng em, sau này anh sẽ đem hết tất thảy điều em thích gói gọn vào cho em. Em đồng ý trở thành nhịp đập trái tim của anh ,trở thành ánh sáng của Kim Taehyung có được không?"

Kim Taehyung thành công làm Jeon Jungkook ngượng chín cả mặt ,người ở trên thì im lặng còn bên dưới thì la hét cổ vũ ầm ầm.

"Đồng ý đồng ý đồng ý!"

"Mau đồng ý đi hội trưởng Jeon ơi, cậu cũng thích cậu ấy mà"

"Phải phải mau yêu nhau rồi dắt tay vào lễ cưới đi ,tôi trông chờ ngày này lâu lắm rồi nhaaaa"

Taehyung bật cười, anh cầm ra một chiếc lắc tay đeo vào cho Jungkook

"Đeo nó rồi em là người của anh, con tim và lý trí của Kim Taehyung này giờ xin phép trao hết lại cho em"

"Em có nói là đồng ý đâu?"

"Em từ chối anh liền gọi điện mách mẹ em, đến lúc đó bị tét mung chinh thì đừng có khóc"

"Mẹ Kim đang ở đâu mau tới cứu con aaa"

"Về nhà anh làm dâu thì mẹ Kim sẽ cứu em"

Nói rồi Kim Taehyung cầm lấy mic trên tay Jeon Jungkook, ngồi xuống ghế của em rồi bế đặt em lên đùi mình. Taehyung sẽ hát nốt phần còn lại thay em
...
~Em chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc trong anh...~

Mọi người bên dưới lẫn cả trên sân khấu đều vỗ tay cho đôi trẻ, aizaa không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu con người thất tình đây nhỉ?

👩‍💻:Vâng trong đó có tui, thế là anh bé của tui đã bị Kim Taehyung dành mất gòiiii

______________________

Xin lũi vì cả tuần trước hông ra chap mới cho mọi người 🙇‍♀️

Do tui hơi bận á, chắc hông có ai trông chờ hay nhớ tới tui đâu đúng hôngggggggggg༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro